" chủ nhân, không biết tại sao Đình Đức lại hoàn toàn rút quân về không tiếp tục gây khó dễ với chúng ta nữa ""
Một nam nhân y phục dạ hàng xuất hiện trước mặt Vĩnh Thiên cung kính nói
"" hử? "" Vĩnh Thiên đang xem giấy tờ bỗng nhiên ngừng lại ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhíu mày
"" nguyên nhân thì lại không biết rõ hơn nữa hình như hắn ta đã xuất ngoại còn về việc tới đâu thì không thể điều tra được, đường không là tư nhân của bọn họ người của ta không có khả năng xuyên vào để dò xét ""
"" còn chuyện gì không? "" Vĩnh Thiên hơi gật đầu một chút, mấy ngày nay tung tích của Diệu Quang hình như biến mất hoàn toàn công ty của ông ta cũng đã bị khắp nơi thâu tóm còn chuyện của Đình Đức không hiểu tại sao lại nhằm vào bang của hắn nhưng mà lần này hắn ta rút lui xem như chuyện này chưa từng xảy ra, mặc dù thế lực của bang Kim Ưng không phải là nhỏ nhưng mà đối kháng với một đại bang như vậy không tránh khỏi mất mát thế lực mà mất đi những tinh anh lại gây ra một hậu quả không thể nhìn được, tìm người rất dễ nhưng để đào tạo tinh anh của một bang phái là rất khó
Trong phòng một mình Vĩnh Thiên ngồi cau mày suy nghĩ
"" cốc...cốc "" tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn hơi thả lỏng ra một chút
"" vào đi ""
Đi vào là một cô gái mặc một chiếc đầm ngủ màu nâu hai mắt còn mơ mơ ngủ dụi dụi mắt cực kì dễ thương mà người này lại chính là người già giặn tuổi nhất trong đám người Vy Vy, Vân Nhan nếu như để cho Vy Vy nhìn thấy bộ dáng này của Vân Nhan khẳng định sẽ há hốc mắt mà nhìn tròng mắt cũng sẽ rớt ra luôn vì trong mắt của cô Vân Nhan là một người chính chắn nhất rất có tính mạnh mẽ rất hình tượng nha
Ánh mắt Vĩnh Thiên phóng tới lại dâng lên một trận khô nóng thầm mắng mình quá vô sỉ cô vừa mới chỉ ngủ dậy đó...đêm qua..
"" Thiên "" Vân Nhan ngáp nhẹ một cái lại gần rất tự nhiên ngồi trên đùi Vân Thiên gục đầu vào vai anh bộ dạng rất buồn ngủ
"" sao vậy "" Vĩnh Thiên cứng ngắc một chút rồi lại cười khổ, xem ra mấy điều của bạn tốt nói luôn đúng đối với bảo bối mình yêu mãi là không thể khống chế a.. xem ra phải hảo tắm lạnh một phen rồi
"" tí nữa em muốn đi them Vy Vy, em ấy có thai rồi "" Nhắc về chuyện này Vân Nhan lại một trận buồn bực tin tức này lại chỉ có cô là người biết cuối cùng đó, hôm nay mấy người Phương Hân lại rủ không thể không đi a
"" ừm "" Vĩnh Thiên cưng chiều cười, xem ra hắn cũng phải nhanh chóng tạo ra tiểu bảo bối nha như vậy mới tốt nếu không tên Bắc Nghiêm kia lại khoe khoang với hắn nữa
Vân Nhan nói xong lại gục xuống vai Vĩnh Thiên nhân lúc đám người Phương Hân chưa tới ngủ một chút.đêm qua thực sự..rất mệt đó
---------------------------
"" bé con, sao lại dậy rồi "" Bắc Nghiêm ngẩng mặt lên nhìn Vy Vy đã tỉnh lại cưng chiều vuốt mái tóc của cô một cái
Hôm nay Bắc Nghiêm mang theo Vy Vy đi làm, bụng cô cũng đã được 2 tháng rồi, mấy ngày nay nếu như không phải Bắc Nghiêm cưỡng chế khẳng định cô sẽ bị 4 đại gia thần vây quanh làm phiền một phen, lại không ngờ đến cả ba anh người nghiêm túc kia nghe tin có cháu liền như đứa trẻ nhảy toáng lên đụng một tí là nháo lên không chỉ một mình ông đâu mà cả hai đại ba mẹ vợ cũng chẳng khác gì, anh có chút hối hận vì báo cho bọn họ tin bảo bối có thai a thật phiền phức làm bọn họ mệt muốn chết
"" ưm, tí nữa mấy người Phương Hân sẽ đến đưa em đi dạo một chút "" Vy Vy mặc kệ ai đó đang xoa xoa trên người mình mỉm cười trả lời
Bắc Nghiêm đen mặt "" không cho đi "" đùa sao đem bảo bối đi làm là để cho cô có thời gian bên cạnh mình nay lại bị mấy ôn thần kia đưa đi vậy hắn ở đây một mình hả...
"" Nghiêm.."" Vy Vy chu miệng hai mắt ôn nhu nhìn anh
Bắc Nghiêm lại càng đen mặt, rõ ràng biết mình không qua khỏi chiêu này nhưng mà cũng không thể từ chối cô được rồi
"" ưm... "" Bắc Nghiêm căn răng, đem khuôn mặt lớn của mình ám xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đôi môi ấm nhanh chóng áp đên ngấu nghiến hôn cô giống như đang lên án còn có chút uất ức
Hôn đủ rồi anh mới buông cô ra mà trên mặt Vy Vy lại thêm một trận đỏ bừng, mặc dù đối với chuyện này không hề xa lạ nhưng mà mỗi lần bị anh hôn đều có cảm giác như vậy mặt đỏ lên là phản ứng tự nhiên đi
"" hahaa "" Bắc Nghiêm bây giờ mới thỏa mãn một chút vuốt ve đôi môi hồng hồng của bảo bối nhà mình, không ăn được cũng phải chiếm một chút tiện nghi không phải sao dù gì đi chăng nữa anh cũng là một thương nhân a làm ăn không thể không lời..