JK trước giờ không thích khoa trương về sự giàu có của gia đình, đi học anh cũng đi bằng xe bus, thế nên trước đây dù có học chung lớp cô cũng không hề biết về gia thế của anh.
- À... JK này.
- Hửm...
- Sao cậu lại tỏ ra khó chịu với tớ như thế?
- Tớ làm sao lại tỏ ra khó chịu với cậu?
- Lại còn không có, có phải cậu cảm thấy khó chịu khi tớ lại trở thành em gái của cậu không?
Xe bus khá đông khiến cô và JK phải đứng chen chúc, cô cũng không có chỗ bám tay nên cô tựa nào JK.
- Phải rồi nhỉ, Vậy bây giờ Ha Ram phải gọi mình là anh đi chứ?
- Ơ... Tớ...
- Dạo gần đây tớ có một chút rắc rối
- Rắc rối gì cơ?
- Mình có thích một cô gái, lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội nói. Tự dưng bây giờ cô ấy lại trở thành người mình không thể thích
- Sao lại không thể?
Thấy mặt Ha Ram ngơ ra nên JK vừa bực mình lại vừa buồn cười:
- Thôi không sao
- Thế thôi
Được một lúc thì JK lại tiếp tục lên tiếng:
- Hay là Ha Ram này... cậu có thể quên chuyện cậu là em gái mình đi không?
- Là sao?
- Ờ thì... thì...kiểu... đừng coi mình là người trong nhà ấy! Sao cậu ngốc thế nhỉ!!!!
Ha Ram càng lúc càng không hiểu JK muốn nói gì, đang định hỏi lại thì xe bus đã tới nơi. JK nhanh chóng rời đi trước.