Suga thì úp úp mở mở, JK cũng chẳng nói gì với cô, đến anh Kim An Toàn lần này cũng chẳng chịu hé răng làm cô cứ lo lắng mãi thôi. Chưa kể theo như Suga nói thì anh sẽ phải đi đâu đó...
----------
- Em lại đây!
Suga vừa đi đâu đó về, anh vẫy cô lại gần rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cô.
- Rồi, xong rồi đấy!
Anh đứng thẳng người dậy, bây giờ trên cổ cô đã có thêm một chiếc vòng cồ hình hoa anh thảo sáng lấp lánh.
- A... Cái này...?
- Là anh tặng em.
- Sao lại tặng em ạ?
- Anh thích thôi
Rồi anh thản nhiên bỏ lên phòng. Cô nghĩ thầm "cái con người này thật kì lạ".
Cô sẽ chẳng bao giờ biết chiếc vòng cổ ấy là lời chào tạm biệt anh ngầm dành cho cô.
( Hoa anh thảo: Loài hoa biểu tượng cho sự chia tay)
Min Suga đã dằn vặt mình rất nhiều về chuyện này. Rốt cuộc nên từ bỏ, hay nên giữ chặt, đối với anh vẫn còn là một câu hỏi hóc búa mà anh chưa tìm thấy lời giải hợp lí. Nhưng trước mắt có một điều mà anh không thể thay đổi được, đó là anh phải đi. Đi xa nơi này!
Mấy hôm nay anh thấy rất ghen tị với JK, vì em ấy có thể ở lại bên cô thêm vài tháng nữa còn anh thì không có cơ hội đó.
------------
Cuối cùng thì ngày anh đi đã đến, anh không dám nói với cô. Đau lòng nhất là không phải anh sợ cô khóc lóc khi chia xa mà là sợ rằng có thể cô chẳng có cảm xúc gì! Dù sao cô cũng đâu có thích anh!
Càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật thất bại, anh quyết định ra khỏi nhà từ sớm khi cô còn chưa ngủ dậy. Trợ lí Hwang đã chờ sẵn ngoài cổng, Suga xếp hành lí cẩn thận vào cốp xe, nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi gật đầu:
- Đi thôi anh!
--------
- Ơ sao em còn ở đây?
- Dạ?
Ha Ram mới ngủ dậy, bị Jin hỏi làm cô ngơ ngác.
- Không đi tiễn Suga à?
- Sao ạ? Anh ấy đi đâu ạ?
- Hôm nay thằng bé lên máy bay đi Daegu, bố Bang chuyển thằng bé về đấy công tác rồi.
Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa Ha Ram ngay lập tức gọi taxi, cũng không thèm để ý mình đang mặc cả đồ ngủ mà cứ thế lao đi. Trong đầu cô lúc này chỉ có một mỗi sợ duy nhất: Sợ không thể nói dược lời tạm biệt với anh!
____
Sân bay Gimpo giờ này chưa đông lắm, Suga vẫn đang ngồi ở hàng ghế chờ check-in. Dù đã quyết định sẽ ra đi trong lặng lẽ nhưng hình như anh vẫn đang mong chờ một điều kì diệu gì đó xảy ra thì phải. Lần này anh đi chưa biết bao giờ mới có thể về Seoul được. Anh vẫn mong chờ lắm được thấy lại bóng dáng ấy lần nữa...
- Xin thông báo! Hành khách trên chuyến bay ****** từ Seoul đi Daegu lập tức vào cửa số 4 để làm thủ tục. Xin cảm ơn.
Anh nhoẻn cười thở dài:
- Ha Ram ơi là Ha Ram! Đến cuối cùng thì vẫn là chúng ta duyên mỏng rồi!