Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 33: Sợ mất em, anh không sống nổi!

Trong bữa tiệc sinh nhật của Vương Nguyên, anh đã công bố Đình Đình là bạn gái của anh. Đương nhiên tin này rất hot, ngay vài phút sau đã xuất hiện trên tất cả các trang báo mạng.

Chủ nhật,6h sáng...Tại một căn biệt thự to, đẹp.....

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......... Cái gì đây???????" Lục Ánh Tuyết cầm điện thoại trên tay đang nằm trên giường hét ầm lên.

" Em bị điên à!!! Mới sớm ra làm trò gì mà hét lên như gặp chuyện động trời vậy? Không cho người khác ngủ à!" Dương Thiên Lam bị đánh thức bởi tiếng hét của cô em. Cô ta hậm hực đầu rối bù xù bước xuống giường đến cạnh giường Lục Ánh Tuyết.

" Oáp!! Đúng vậy. Có chuyện gì hét dữ vậy?" Lục Ánh Nguyệt cũng bị đánh thức.

" Gặp chuyện động trời rồi! Xem nè!!!!" Lục Ánh Tuyết giơ màn hình điện thoại về phía 2 người kia.

Trên màn hình điện thoại là loạt tin " Vương Nguyên công bố bạn gái trong tiệc sinh nhật."với nội dung:"Quản lý riêng của Vương Nguyên chính là bạn gái anh và được công bố trong buổi tiệc sinh nhật của anh...."

" AAA! Tức quá đi! Sao có thể chứ?? Hôm sinh nhật anh ấy em đã không đi được rồi vì vừa về nước bị lôi đi gặp mặt họ hàng rồi lại còn công bố bạn gái chứ. Tức quá, tức quá." Lục Ánh Tuyệt dậm chân bành bạch trên giường.

" Bình tĩnh đi nào! Chị hiểu cảm giác của em mà. Lúc trước con nhỏ Linh kia được công bố là bạn gái của anh Khải chị cũng tức lắm, giống như em vậy. Giờ chị có kế hoạch này để tiêu diệt 3 con nhỏ đáng ghét kia." Dương Thiên Lam an ủi Lục Ánh Tuyết rồi cả ba chụm vào nhau thì thầm.

" Cách này cũng được đấy." Lục Ánh Nguyệt nói.

" Nhưng nếu thất bại thì sao?" Lục Ánh Tuyết hỏi.

" Nếu cách này thất bại thì chị còn nhiều cách khác. Không phải lo." Dương Thiên Lam cười một cách nham hiểm.

Tại nhà của Vương Nguyên....Sau bữa sinh nhật của anh, cả bọn về nhà anh ngủ vì bữa tiệc tổ chức muộn, lúc xong đã quá muộn nên cả bọn đều mệt mỏi nên khi chở Vương Nguyên về nhà cả bọn ngủ luôn tại nhà anh.

"Mấy đứa xuống ăn sáng đi nào!" Bà Vân gọi.


" Dạ!" Cả bọn đồng thanh rồi lục đục kéo nhau từ trên tầng xuống.

" Sao nào con trai. Sao công bố bạn gái luôn mà không thông báo cho bố mẹ trước vậy, nhỡ bố mẹ không đồng ý thì sao? Hai đứa yêu nhau từ bao giờ mà dám giấu bố mẹ." Ông Khang cười hiền hậu nói với Vương Nguyên khi cả bọn ổn định chỗ ngồi.

" Đâu có. Chiều hôm đó con mới tỏ tình với Đình Đình xong rồi cô ấy đồng ý và buổi tối hôm đó con công bố luôn ấy. Với lại con yêu cô ấy sao bố mẹ quyết định được tình cảm của con?" Vương Nguyên trả lời một cách vô tư.

" Bố mẹ nói thế thôi chứ có cô con dâu ngoan ngoãn, lễ phép và xinh đẹp như vậy thì ai chả không đồng ý." Bà Vân cười.

" Dạ! Cô nói quá!" Đình Đình mặt đỏ e thẹn trả lời.

" Hôm nay chủ nhật, ăn sáng xong đi chơi chúc mừng cho đôi bạn trẻ nào!" Tử Vy nhí nhảnh xen vào.

"OK!!!" Cả bọn vui vẻ đồng thanh.

" Có shop hàng hiệu đắng kia quần áo đẹp lắm mà hồi mới bắt đầu vào đại học chỉ nhìn qua chưa có tiền mua, giờ làm quản lý của mấy anh rồi nên được trả lương khá cao nên có tiền rồi mình vào mua đồ đi. Dù gì quần áo tớ cũ hết rồi." Đình Đình chỉ tay về phía một shop bên kia đường rồi nói.

" Ừ. Được đấy." Linh gật đầu đồng ý.

" Mấy em cứ đi mua đi. Tí xong gọi bọn anh đến đón nha. Bọn anh đi kiếm quán nào ngồi." Thiên Tỉ nói.

"Vâng!" Ba cô đồng thanh rồi lần lượt bước xuống xe.

Ba cô bước xuống đường và bắt đầu sang đường.

Xa xa có một chiếc ô tô. Người ngồi trên ô tô đang nghe điện thoại.


" Ba con bé này sao? Vâng! Tôi sẽ cố hết sức." Anh ta một tay cầm điện thoại một tay cầm tấm ảnh có hình 3 cô.

Vứt tấm ảnh và điện thoại sang một bên, anh ta bắt đầu đạp ga lao như một con hổ dữ về phía ba cô.

Chiếc xe chở ba anh dừng đèn đỏ gần đó, ba anh ngồi trên xe nhìn ra ngoài thấy cảnh tượng vậy mặt tái mét. Cả ba vội vã mở cửa xe đi xuống, lao ra ngoài như tên bắn.

" CẨN THẬN!!!" Vương Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên và Thiên Tỉ chạy về phía ba cô hét lên.

Linh và Đình Đinh giật mình và nhận ra chiếc xe cả hai hoảng hồn giật lùi về phía sau. Còn Tử Vy không để ý cứ đi thẳng.

" TỬ VY!!!" Lại đến lượt Linh hét lên.

Lần này Tử Vy mới giật mình là nhận ra chiếc xa lao về phía mình, đúng lúc đó có một bàn tay kéo cô lại nhưng đã quá muộn.

" Rầm!!"

Chiếc xe đâm sượt Tử Vy rồi bỏ chạy. Người vừa kéo cô lại là Thiên Tỉ. Tử Vy ngã xuống đường, máu đỏ bắt đầu chảy ra.

" Tử Vy cậu đừng làm bọn tớ lo! HUHU!" Đình Đình bắt đầu khóc.

" Tử Vy! Em không sao chứ! Tỉnh lại đi! Mau gọi sẽ cấp cứu!" Thiên Tỉ đỡ lấy Tử Vy, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

Thiên Tỉ chẳng thể đợi để gọi xe cấp cứu nữa. Anh lo lắng bế luôn Tử Vy chạy vào bệnh viện gần đó.

Cửa phòng cấp cứu bật sáng. Cả bọn đứng ngoài đợi mà mặt người nào người nấy đều lo lắng, căng thẳng.


" Giờ mới nhớ ra chiếc xe đó đi một cách rất là lạ không? Nếu là say rượu thì đi phải khác, không thể lao vào bọn em một cách dứt khoát như vậy được. Chắc chắn có ai đứng sau vụ này." Linh phá tan bầu không khí đó và bắt đầu suy luận.

" Đúng vậy! Anh cũng thấy lạ. Có khi nào là Dương Thiên Lam không?" Vương Nguyên đồng tình.

" Chắc chắn là cô ta rồi. Không chỉ mình cô ta mà còn 2 cô tiểu thư kia nữa. Muốn trừ khử 3 em để không làm tình địch của mình." Vương Tuấn Khải nói.

" Hừ! Tử Vy mà bị làm sao cô ta nhất định phải trả giá." Thiên Tỉ vẻ mặt bực tức.

Cả bọn đều thấy lạ trước vẻ mặt và lời nói của anh. Chưa thấy anh tỏ vẻ quan tâm và lo lắng như thế này cho người nào đó bao giờ mà lần này lại nói như vậy.

Đúng như cả bọn suy đoán, mọi việc đều là do tay Dương Thiên Lam và 2 cô em họ của cô ta.

Cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra.

" Tử Vy sao rồi bác sĩ?" Đình Đình lo lắng.

" Cô bé không sao. Có vẻ như chiếc xe chỉ đâm sượt thôi. Bị thương cũng khá nặng. Chắc không đi lại được nhiều ngày. Chiếc xe đi với tốc độ cực nhanh nếu đâm trực diện chắc là không còn giữ tính mạng rồi. Các cháu có thể vào thăm rồi. Ai đó đi cùng với cô để làm thủ tục nhập viện cho cô bé đi." Cô bác sĩ nói rồi đi.

" Để cháu." Linh nói rồi đi cùng bác sĩ.

" Để em đi gọi cho bố mẹ Tử Vy." Đình Đình nói sau khi chỉ còn có cô với 3 anh.

" Ừ! Giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi. Thiên Tỉ em vào đó với Tử Vy đi, anh với Vương Nguyên đi mua đồ ăn." Vương Tuấn Khải giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn.

" Ừ vậy hai người đi đi. Em vào trong đây." Thiên Tỉ gật đầu.

Đẩy cửa bước vào phòng, Thiên Tỉ thấy Tử Vy nằm trên giường.

Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh cô. Thấy tay và đầu cô băng bó, mặt có vài vết xước mà tự nhiên anh cảm thấy xót.


Bỗng nhiên Tử Vy cử động, cô mở mắt ra. Cô đã tỉnh.

" Anh Thiên Tỉ! Mọi người đâu hết rồi." Tử Vy ngồi dậy, thấy lạ khi chỉ mình Thiên Tỉ ngồi đây.

" Em tỉnh rồi à. Linh theo bác sĩ làm thủ tục nhập viên cho em, Đình Đình đi gọi cho bố mẹ em còn Tuấn Khải với Vương Nguyên đi mua đồ ăn trưa." Thiên Tỉ dịu dàng.

"Có đau ở đâu không?" Giọng anh vẫn trầm ấm và dịu dàng.

" Em thấy hơi ê ẩm người thôi." Tử Vy cựa mình.

" Em không sao là tốt rồi! Làm anh sợ."

" Anh sợ? Anh sợ cái gì?" Tử Vy ngạc nhiên.

" Sợ mất em, anh sống không nổi!"

Nghe xong câu nói của Thiên Tỉ, Tử Vy đứng hình. Đến người ngốc nhất còn hiểu câu nói đó chính là lời tỏ tình huống chi người thông minh như Tử Vy thì chắc chắn cô cũng hiểu ý câu nói đó.

" Ý anh là..."

" Tử Vy! Anh yêu em! Anh cũng không biết tình cảm của mình có từ bao giờ nhưng chỉ biết khi bên em anh luôn cảm giác bình yên và cảm thấy vui vẻ, thoải mái sau mỗi ngày làm việc. Làm bạn gái anh nhé!" Thiên Tỉ nắm lấy tay của Tử Vy.

" Dạ! Em cũng thích anh từ lâu rồi. Không ngờ anh cũng thích em. Em chưa bao giờ dám mơ ước đến điều đó. Em đồng ý làm bạn gái anh" Tử Vy vẻ mặt rạng rỡ nói.

Thiên Tỉ không nói câu nào, anh vốn cao lãnh mà nhưng thay vào đó là hành động ấm áp. Anh đứng dậy, vuốt mái tóc của cô rồi ôm lấy cô.

Tử Vy cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, cả Thiên Tỉ cũng vậy.

.....................................................................................................................................

Cuối cùng thì đã có 2 cặp đôi hạnh phúc và đã đến được với nhau rồi. Chẳng biết Linh và Tuấn Khải sẽ đi đâu về đâu nữa nhỉ? ^^