Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 14: Cứu người

Một người một thú chầm chậm tiến phía tây. Mục tiêu là trung tâm rừng rậm. Khi biết chính xác vị trí của lối ra, mặt Hiểu My ngốc trệ. Vậy là phí công gánh đám gà này xuyên dọc sơn cốc rồi. Cô oán trách Thiên Vũ không nói sớm. Bạch hổ nhìn cô, tỉnh rụi bỏ lại vài lời: không ai hỏi.


Thiên Vũ dẫn cô đến trung tâm khu rừng. Theo tin tức nhận được, có lẽ, đám vân vụ kỳ bí ấy xuất hiện chỉ nay mai. Mỗi lần nó xuất hiện, bán kính nửa dặm xung quanh trời sinh dị tượng, cây cối héo rũ, đất nứt nẻ, côn trùng, bò sát di chuyển thành đoàn.


Trong lúc chờ đợi, Hiểu My tranh thủ hái thêm vài loại dược liệu phòng thân. Thứ này không biết bên ngoài có không? Chuẩn bị thật nhiều sẽ không hoang phí.
Có lẽ, trả công cho sự cực khổ gánh gồng của Hiểu My, chẳng bao lâu sau, trời đang trong xanh, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến, sương mù dần nỗi.


Một khắc trôi qua, không gian bốn phía xuất hiện vân vụ. Màu trắng từ từ trở nên dày đặc theo sự co rút lại của đám mây. Đến khi thể tích thu hẹp độ một căn phòng nhỏ, nó bắt đầu lơ lửng, nhè nhẹ trôi đi. Giữa đám mây, một con đường mờ ảo như không, như có.


Thiên Vũ hạ người ra hiệu. Hiểu My hí hửng leo lên lưng nó. Đặt đòn gánh trên vai xuống, dùng cả hai tay, sít sao ôm cổ bạch hổ. Chân ép sát vào bái bụng trắng ấm hầm hầm. Thiên Vũ tức giận, muốn hất cái kẻ chết tiệt kia văng xuống giẫm cho vài cái. Nhưng không nỡ a. Cuối cùng, một đầu đầy vạch đen bất đắc dĩ. Nó kiên định bước vào trong đám mây. Hành trình mới của cả hai chính thức bắt đầu.


Không biết tương lai có chuyện gì đợi chờ phía trước, Hiểu My lần cuối quay lại, ngắm cảnh sắc phía sau lưng. Trong đầu cô không ngừng vang lên hai câu thơ nổi tiếng, nhưng đến hôm nay cô mới có dịp cảm nhận sâu sắc hoàn toàn: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”.


Sơn cốc, hẹn ngày ta trở lại.
Con đường vân vụ trải dài, quanh co uốn lượn. Bốn bề lãng đãng hư không, sương khói chập chờn. Xòe tay trước mặt, mắt vẫn nhìn không rõ, chỉ nghe bên tai tiếng gió rít gào.
Mang theo ấm áp trên lưng, Thiên Vũ cứ thế, thẳng tiến về phía trước.


Rất lâu sau đó, không gian phía trước bỗng xuất hiện một cổng ánh sáng chói mắt. Nó bước qua. Mọi thứ hỗn độn xung quanh vô tung biến mất.
Hiểu My tuột xuống, lặng ngắm xung quanh. Không khí ngập tràn mùi hoa cỏ vấn vương. Hai gò má được gió nhẹ nhàng vuốt qua, mát rượi.


Họ đang ở giữa thảo nguyên mênh mông, xanh ngát. Trên bầu trời, mây trắng phiêu phiêu.
- Tiếp theo sao đây? Thiên Vũ.
- Tùy ý. Chọn bất kỳ một hướng khởi hành.


Hiểu My chọn hướng đông. Hướng mặt trời mọc luôn mang lại may mắn cho cô. Thiên Vũ không ý kiến. Nó tình nguyện vác gánh gà nháo nhác, đi trước mở đường. Mỗ nữ nào đó đi phía sau, tay rứt cọng cỏ quơ quơ, mặt cười gian xảo.


………………………………………………………………………….
Hai canh giờ trôi qua, họ ra khỏi thảo nguyên, tiếp tục bước đi trên con đường đất thỉnh thoảng bốc lên một đám đầy bụi bặm.


Mặt trời ngã về tây. Nắng chói chang thiêu đốt. Dừng chân dưới bóng cây râm mát, Hiểu My lấy thức ăn từ túi da treo trước ngực. Cô quay sang nhìn Thiên Vũ hỏi dò.
- Ăn gì?
- Đào mập. Nó đáp tỉnh bơ.


- Không có, quả mọng, kiwi, hay nho dại? Chọn một thứ đi. – Nữ nhân nào đó giơ giơ mấy quả dại trên tay, chưa kịp thấy bản mặt nham nhở của con hổ bự đang cợt nhã cười bên cạnh.


Quăng cho Thiên Vũ mấy quả mọng, cũng tự thưởng cho mình mấy quả, Hiểu My nhìn chân trời heo hút phía xa. Năm tháng bình yên đã tẩy sạch những suy nghĩ mông lung của cô lúc ban đầu. Thế giới này không phải một xã hội nguyên thủy với những con người đóng khố, chưa hợp thành bộ lạc. Không còn ảo tưởng mang theo lợi thế của một kẻ xuyên không đến xoay chuyển càn khôn. Tất cả mọi thứ đều huyền nguyễn mà Thiên Vũ là một minh chứng hùng hồn.


- Haiz… thì ra, mình chỉ là một hạt cát giữa dòng lịch sử, làm thế nào cũng chả thể tạo nổi một con sóng to. – Hiểu My thầm lặng.
- Đát, đát, đát…
Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đột nhiên truyền tới. Cuối con đường, bụi khói mịt mù.


Thiên Vũ rùng mình, hóa thân thành hình dạng tiểu mao cầu như cùng Hiểu My lần đầu gặp gỡ. Nó phóng vèo lên đầu vai cô rồi dừng lại, quan sát tình hình.
Hiểu My vô cùng kinh ngạc.
- Vũ, tại sao mi có thể biến thân mà không sớm nói, đã vậy còn tranh giành giường ngủ với ta?


Một bụng đầy tức tối. Cô thấy thật ủy khuất. Cái giường trong sơn động chật ních từ lúc cái con cọp khổng lồ nào đó chễm chệ bên trên. Mỗi đêm đi ngủ, cô lăn một hai vòng đã rúc sát vào người nó. Có hôm tỉnh dậy, thấy đầu lâu nhỏ của cô còn cách miệng nó không tới một phân. Ác mộng liên hồi.


- Hừ, được tiện nghi còn la lớn. Bạch hổ dày mặt trả lời.
Bụi mù phía xa từ từ cuộn lại. Một trận náo loạn cắt đứt biểu cảm ai oán của Hiểu My. Wow, có náo nhiệt. – kẻ vô tâm vô phế nào đó đầy hứng thú hét lên.
Trên quan lộ, ngựa ngã, người đổ, kiếm khí rợp trời.


Một đám hắc y đang vây lấy vài thanh niên ở giữa. Hai nam tử cùng vận một thân trường bào xanh nhạt, ba ngàn tóc đen cố định bởi cây trâm bạch ngọc đã rối tung, tay cầm kiếm loay hoay cùng kẻ thù chống đỡ. Một trong số họ đã trọng thương, máu đổ tràn theo mỗi bước chân hữu lực.


Thiếu nữ phía sau họ, một thân váy áo cũng màu xanh, gương mặt nhợt nhạt, suy yếu. Tay áo bồng bềnh không giấu được sự run rẩy đến đáng thương.
Thế tới của đám hắc y như vũ bảo. Thắng lợi toàn nghiêng về một phía.


- Ai, tiếc cho một lolita xinh đẹp. Còn trẻ vậy mà sắp sửa quy tiên rồi. Thiên Vũ, chúng ta có nên cứu người hay không?
Nấp trong bóng cây quan chiến, Hiểu My âm thầm truyền tin cho quả cầu nhỏ trên vai.
- Tùy cô. – Thiên Vũ hời hợt trả lời.
- Vậy cứu thôi. Chúng ta cần người dẫn đường. Không ai thích hợp hơn họ.


Nói rồi, Hiểu My ôm lấy một thân cây, dùng hết sức bình sinh, nhổ lên khỏi mặt đất. Sức mạnh siêu phàm quả đáng sợ.


Bên kia, hai nam tử áo xanh mỗi giây phút trôi qua càng thêm chật vật. Các vết thương trên người mỗi lúc một nhiều. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nghe được một giọng nữ nhân thét gào vọng lại từ một khoảng cách chẳng xa.
- Za za...ta tới đây.