Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 10: Năm tháng thoi đưa

Sau cái lần đầu tiên vào khu rừng phía tây ấy, những lần khác, Hiểu My hết đến lại đi. Tuy rất muốn thử mạo hiểm xâm nhập sâu hơn nhưng đều thất bại. Cô chưa bao giờ đến được dải đất trung tâm của khu rừng. So ra, sự tò mò của cô không chiến thắng được sự cố chấp của tiểu mao cầu.


Thấm thoát, cô đã sống tại sơn cốc này cũng được mấy năm. Cô chẳng nhớ mình đếm được bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lặn, trăng khuyết lại tròn.
Lá rụng bao mùa
Một cánh diệc bay về phương bắc
Vẽ hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.
Mỗi một lần nhặt cánh hoa rơi


Ta đều ước thời gian quay trở lại
Để rừng còn xanh mãi
Nước biếc chảy xuôi
Người lưu giữ nụ cười
Bàn tay thôi vắng lặng.
Ta vẫn sợ thời gian trôi chẳng đợi
Nhưng lại ngại người chóng vánh lãng quên.
Bao mùa trăng chẳng thể gọi tên
Bao mùa lá rơi chẳng khơi lòng nhung nhớ


Chỉ mình ta cô đơn chờ đợi
Trên sông, sương khói lượn lờ…
……………………………………..


Thời gian trôi qua, Hiểu My có một sự lột xác rất lớn. Hình tượng người phụ nữ khiêm tốn lúc đầu được thay thế bằng một vóc người nóng bỏng, chân thẳng tắp miên man. Nhiều khi soi bóng mình dưới mặt nước trong xanh, cô phải kiềm chế để không xịt máu mũi. (Tự kỉ nặng). Vòng 1 ngày xưa ví như 2 quả đào nhỏ, giờ bon chen muốn vượt cúp C. Nhìn đi, eo thắt đáy lưng ong, mông vểnh cao khêu gợi. Khuyết điểm trên gương mặt thuở thiếu thời được tô đầy bởi ngũ quan tinh tế, sóng mũi cao, môi chúm chím hồng đào, mắt long lanh thu thuỷ… Tuy chẳng phải một tuyệt đại giai nhân nhưng cô tự nhận cũng nghiêng nước nghiêng thành.


- Ôi, hồng nhan bạc phận a… Lão thiên ơi, vì cớ gì ta lại đẹp như thế?
Hiểu My ai oán trách trời. Vấn đề cơ bản không nằm trên mặt chữ. Kiếp trước, bởi vì quá khiêm tốn nên nhận đủ chán chê. Kiếp này, một nhan sắc đê mê thì chả ma nào nhìn thấy…


Tiểu mao cầu cũng có sự thay đổi. Tuy hình dáng vẫn tròn vo nhưng kích thước bây giờ cũng bằng quả bóng đá rõ to. Nó vẫn đi về vào mỗi sáng sớm rồi mang theo những món quà hết sức gallant cho kẻ sống chung. Đôi khi, nó nhìn Hiểu My bằng ánh mắt loé loé. Trông giống như ánh mắt của tên thợ săn nhìn thấy con mồi hay mắt của một mụ nông dân trước con heo béo ú được mụ ta vỗ béo bao năm, giờ chỉ chờ giết thịt.(Ghê quá!). À, dĩ nhiên nó chỉ dám nhìn cô một cách lén lút. Trong mắt Hiểu My, đồng bạn của mình là một siêu thần thú vạn năng vô cùng khả ái, xinh đẹp. Với tiểu mao cầu – không gì không thể. Đây là chân lý mà cô đút kết sau nhiều năm trời chung chăn chung gối. (Ha ha)


- Tiểu mao cầu, sao em không biến thành mỹ nam tử, chị muốn lập tức gả cho em…
Đây là câu nói Hiểu My thường thổi gió bên tai nó mỗi lần nhận được một thứ gì khiến cô yêu thích chẳng buông tay.


- Haiz, lời chót lưỡi đầu môi ai mà không biết nói. - Tiểu mao cầu vô cảm. Mặc dù nó tuyệt đối là một đại soái ca, và cô, nhìn chung không xấu. Nhưng nếu cô muốn từ nô tì bò lên giường của nó thì phải xem lại.


Dường như quả cầu trắng nào đó đã quên hắn mới là kẻ bò lên người nữ nhân ngốc mỗi ngày.


Kiếp trước, yêu nhiều, bị đá quá nhiều nên Hiểu My đã đặt ra cho mình một mẫu người yêu vô cùng lý tưởng. Trước hết phải đẹp trai vì cô hi vọng con cái sau này sẽ kế thừa nhan sắc của bố nó. Thứ hai phải nấu ăn tốt. Những kẻ mang trong mình chủ nghĩa đại nam nhân, cho rằng nhà bếp là nơi dành riêng cho phái nữ, đa phần đều là tra nam. Phụ nữ sinh ra là để được yêu chiều. Hơn nữa, trong mỗi cô gái đều cất giấu ước mơ được một lần hoá thân thành công chúa. Cho nên, gallant là tiêu chuẩn thứ ba.


Thói đời. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao. Nhưng thiết nghĩ, hôn nhân chỉ một lần duy nhất, không thể biến nó thành vòng xoáy bi kịch của đời người. Vì thế, cô mới không ngừng cố gắng để khai sáng một phương sự nghiệp trong tương lai. Tốt nghiệp loại ưu, vất vả lắm mới được nhận tập sự tại một công ty phần mềm nổi tiếng toàn thế giới… Vậy mà, chưa kịp một lần le lói đã tắt ngủm ngàn năm. (ý chị là bất ngờ bị xuyên đó) Đời trước của cô thật quá thất bại mà!


Cứ mãi vẩn vơ ước ao về chuyện chung thân đại sự, Hiểu My nào biết, cùng với sự biến mất của tiểu mao cầu vào mỗi sáng sớm, mơ ước của cô đang dần biến thành sự thật.


Một sáng nọ, Tiểu mao cầu trở về rất muộn. Hiểu My kinh sợ bởi một thân đầy máu me của nó. Nó cố hết sức lết đến trước cửa hang rồi gục ngã. Hiểu My lao nhanh như gió đến tiếp ứng. Đôi tay cô rung rẩy, ôm nó vào lòng. Bộ lông trắng nhuộm đỏ ẩn hiện chi chít những vết thương.


Nhìn theo ánh mắt của tiểu mao cầu, cô nhận ra thứ mà hôm nay nó mang về. Không giống như thường lệ. Đó là một cành cây xanh thẫm, phủ đầy gai nhọn với những chiếc lá lấp lánh bạch ngân. Đầu cành đung đưa hai quả tròn màu tím, trong veo như ngọc, nhìn thấy ẩn hiện bên trong sền sệt một loại chất lỏng vàng kim. “Thần quả”. Trong đầu Hiểu My đột nhiên xuất hiện hai từ này. Tình trạng thê thảm của tiểu mao cầu chắc chắn không thoát khỏi mối liên hệ chặt chẽ đến quả này.


Cô vội vã đưa tiểu mao cầu và mang cành cây ấy vào hang động.


Trong mấy năm gần đây, dưới sự giúp đỡ từ đồng bạn, Hiểu My gần như nắm rõ tất cả mọi thứ có trong sơn cốc. Cô có thói quen sưu tầm những loại dược liệu có tác dụng cầm máu, trị thương. Sống nơi hoang dã, đây là một kiến thức vô cùng cần thiết. Nơi này không có thuốc tây, cũng không có vắc xin, kháng khuẩn… Cô không muốn vì một sơ sẩy nhất thời làm bản thân rơi vào bệnh tật, ốm đau. Đôi khi, vì không kịp thời cứu chữa mà bệnh vặt vãnh cũng biến chứng thành nan y. Chết chắc.


Sau một hồi tất bật, toàn bộ vết thương trên cơ thể tiểu mao cầu đã được cầm máu. Hiểu My lau sơ qua bộ lông cho nó rồi đắp cho nó một cái chăn. Nhìn nó bình yên chìm sâu vào giấc ngủ.


Dưới những cái vuốt sắc bén của tiểu mao cầu, toàn bộ da thú trong hang động và cả trên người cô, đều là loại tốt nhất. Không chỉ rất đẹp mà còn vô cùng ấm áp, mềm mại tựa nhung. Cô tự cười vì thuở trước quá vô tri, muốn mang ánh sáng văn minh về thắp sáng xã hội nguyên thuỷ. Có ngờ đâu, cuộc sống thoải mái hiện tại lại do chính người bạn nhỏ này ban cho.