Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Chương 12

Thấy Vũ vẫn ngơ ngác Tông Dân cau mày, giọng nói có chút không vui:

- Nhanh!

Đừng nói là Vũ mà ngay cả Minh cũng cảm thấy có chút hoảng, vội vội vàng vàng Vũ bỏ đi mất, còn Minh lại lò dò đi theo sau Tông Dân. Suốt dọc đường ai nấy gặp Tông Dân đều cung kính chào Phó tổng, đến khi thấy Minh đi theo sau lại có chút ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên chắc cũng vì không biết cô là ai.

Cô đi theo sau anh, nhìn bóng lưng cao cao vững chãi, đến đoạn không có ai cô mới kéo kéo góc tay áo anh, lí nhí nói:

- Dân....tôi không có gì với anh Vũ cả.

Tông Dân thoáng sững người, anh quay lại, gương mặt sắt lạnh nhìn cô:

- Sao? Nghe không rõ.

Minh lại lí nhí:

- Tôi với Vũ là anh em đồng nghiệp thôi, nào đâu phải tình yêu công sở như anh nói...

Thấy anh vẫn nhìn cô không biểu cảm gì, cô lại kéo kéo tay áo anh thêm lần nữa, lần này có vẻ mạnh hơn, giọng nũng nịu:

- Dân...đừng bắt tôi làm bảng kiểm điểm được không, công việc tôi nhiều lắm... tôi lại bị trách bị trừ lương nữa..

Tông Dân cau mày, sự quan tâm của anh rơi vào câu nói sau:

- Công việc nhiều? Cô làm ở mảng thời sự thì sao lại là nhiều?

Minh thở dài cô đang định kể thì nghe từ xa có tiếng nói chuyện trong trẻo mềm mại vang lên, nhìn về phía trước...ồ hóa ra là Mộc Trà, nữ MC vàng của Đài cũng có chút tiếng tăm trong showbiz.

- Dân, em tìm anh nãy giờ, anh đi đâu vậy, tối nay đi ăn đi.

Mộc Trà đi đến trước mặt cô và Tông Dân, thấy cô vẫn còn kéo tay áo sơ mi của anh, cô ấy cau mày hỏi:

- Hai người có chuyện gì sao?

Nghe Trà hỏi, Minh liền buông tay, cô vội vàng nói:

- À không tôi bị bắt làm kiểm điểm nên đến xin Phó tổng..

- Làm bảng kiểm điểm sao, cô xin xong chưa?

Thấy Trà hỏi, Minh cũng không biết trả lời thế nào, cô đưa mắt về phía Tông Dân như cầu cứu anh.

- Phó Tổng..... xin anh bỏ qua cho tôi...

Tông Dân mím môi, anh e hèm vài tiếng:

- Hừm...ừ được rồi cô đi đi, nếu có thời gian nên chuyên tâm cho công việc hơn, đặc biệt đừng hùa theo người khác kẻo bị sặc.

Minh gật gù nghe anh chỉ dạy, nhưng khoan...cái đoạn sau liên quan gì đến đoạn trước nhỉ?

Trà nhìn Tông Dân lại nhìn sang Minh, thấy Minh vẫn còn trố mắt nhìn Tông Dân, cô liền cau mày, hai tay khoanh trước ngực, chỉ chỉ vào tay Minh, có chút không vui nói:

- Sao chưa đi nữa, tôi với anh ấy còn có việc, cô đứng đây cản trở quá.

Minh hoàn hồn, cô vội vàng nói xin lỗi, sau đó chào hỏi Phó Tổng cùng Mộc Trà lại nhanh chóng co dò chạy mất.

Tông Dân khoanh tay vui vẻ đứng nhìn Minh luống cuống bỏ chạy, thật sự khi nãy dáng vẻ nũng nịu của cô cũng rất đáng yêu đấy chứ nhỉ?!

Khẽ bật cười, anh vui vẻ lắc lắc đầu, cô em gái này đúng là trời ban cho anh mà.

Mộc Trà kế bên lại không hiểu chuyện gì, cô nàng kéo kéo khủy tay anh, tò mò hỏi:

- Anh cười gì vậy?

- À không có gì, anh vừa suy nghĩ ra vài chuyện buồn cười lắm, muốn nghe không?

Mộc Trà vui vẻ ra mặt, cô nàng tinh nghịch nói:

- Oke Oke nhưng tối nay đi ăn với em đi, em vừa nhận được hợp đồng khá lắm.

Tông Dân ra vẻ đáng tiếc, nụ cười trên môi lại sâu thêm chút nữa:

- Không được rồi, tối nay anh có hẹn với mẹ về nhà ăn cơm. Hôm khác anh lại bù cho, được không?

Mộc Trà mặt mày ỉu xìu, anh đã nói thế cô cũng không thể mặt dày nài nỉ thêm được.

- Anh hứa đấy, nhưng mà chương trình 24 giờ anh định bỏ luôn à? Em không thích dẫn cùng tên Huy đó đâu.

- Sao vậy, Huy khả năng tốt mà.

Mộc Trà như được dịp than vãn, cô nhăn nhó kể lể hết hơn nửa ngày trời với Tông Dân. Cuối cùng vì không thể nghe nữa nên anh quyết định quay lại làm MC cho 24 giờ theo ý Mộc Trà. Khỏi nói cũng biết Mộc Trà vui đến độ nào rồi, ở cả cái Đài Truyền hình lớn này ai mà không biết cô yêu đơn phương Tông Dân. Nhưng thái độ của Tông Dân rất mập mờ, không đi xa hơn cũng không lùi bước với Mộc Trà. Dần dần ai cũng hiểu ra rằng Tông Dân không có ý định thành một đôi với cô gái vàng MC này nhưng về phía Mộc Trà cô vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc.

___...____

Lúc Minh về đến nhà đã gần 9 giờ đêm, hôm nay tưởng yên ổn cuối cùng vẫn phải cày như trâu cuối ngày. Lếch thân xác rã rời vào đến trước cửa, cô ngồi phịch xuống xích đu, hai tay dang rộng cả người ngã ra sau như kẻ vô hồn. Mệt mỏi quá, hôm nay cô vừa bị hành lại vừa bị mắng đến không còn nhận ra hình dạng nữa. Chuyện là hôm nay không có chương trình trong audio nhưng bên ngoài ekip đã đi quay đại lễ quốc tang vì cô là người mới nên không cần đi theo nhưng đến quá giờ trưa tổ ekip thiếu người trầm trọng nên yêu cầu cô đi bổ sung. Vì là lần đầu ra ngoài thực nghiệm cho nên cô vừa luống cuống vừa vụng về, phải nói là không biết bị mắng bao nhiêu lần. Thời tiết bên ngoài nóng bức, người thì đông như kiến, một mình cô với một đội ngũ toàn là nam chật vật giữa trời nắng cực gắt. Ấy vậy mà đến hơn 4 giờ trời lại đổ cơn mưa tầm tả, cô cùng ekip hò hét nhau dọn dẹp thiết bị các thứ, đến gần 7 giờ tối mới xong, sau đó còn phải dọn dụng cụ về đến nhà đã gần 9 giờ đêm.

Ngước mắt lên nhìn trời cao, cô thật sự quá mệt, phải chi ngày hôm đấy bài hoàn thành của cô đứng nhất thì đâu đến nỗi nào...

Haizz nghĩ đến bài hoàn thành cô lại nghĩ đến Trang, cơ thể đã mệt mỏi nghĩ đến lại càng khó chịu hơn. Thôi thôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

Lúc Tông Dân từ trong nhà đi ra đã thấy cô ủ rũ ngồi cau có ở xích đu, anh cũng không vội đến hỏi xem có chuyện gì liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý Kiệt hỏi xem tình hình của Minh ở Đài. Sau khi đợi 10 phút tìm hiểu tình hình từ trợ lý, anh mới biết được rằng cô đã bị chuyển công tác sang bên khâu hậu trường, hôm nay lại vừa ra ngoài tác nghiệp.... Tắt máy, anh khẽ cau mày, đừng nói là anh mà ngay cả thanh niên trai tráng đều không chịu nổi khi đi ra ngoài tác nghiệp cùng ekip của đạo diễn Đức, ông ta nổi danh là đệ nhất cầu toàn, lại hay la mắng cấp dưới, nghĩ thế nào người trong đoàn lại điều cô đi, khâu hậu trường đâu phải ít người?

Được, ngày mai anh sẽ cho thêm người điều đến khâu hậu trường, nguyên nhân vì sao cô bị điều đi anh sẽ cho trợ lý tìm hiểu thêm.

Thấy Minh vẫn không có ý định đi vào, Tông Dân liền đi thật nhẹ đến chỗ cô, thấy cô vẫn đâm chiêu suy nghĩ không nghe được tiếng bước chân anh đến, anh mới khẽ ho ho vài tiếng, hỏi:

- Sao ngồi đây, đi làm về sao lại không vào nhà, mẹ hỏi cô suốt đấy còn trách tôi sao lại để cô làm nhiều việc đến vậy?

Minh nghe thấy tiếng của anh, cô cũng không mặn mà gì, chỉ lơ phơ đáp lại cho có:

- Tôi có gọi về cho mẹ nói bà ngủ trước rồi mà, hôm nay tôi mệt quá.

Tông Dân ngồi xuống xích đu, anh nhìn cô, mặt cô xanh xao trông thấy rõ, trên tóc vẫn còn ướt, hình như cô trúng cơn mưa dai dẳng khi chiều. Chân mày anh cau lại, đưa tay sờ sờ lên trán cô.

Nóng! Hình như cô trúng mưa bị sốt rồi.

- Nóng sốt rồi, cô làm việc cũng để ý đến sức khỏe mình chứ hả?

Nghe tiếng anh rít lên, Minh cũng uể oải đưa tay sờ sờ trán, à thì có chút nóng sốt chắc do cô hôm nay vất vả quá.

- Ừ chắc sốt rồi, tôi vào uống thuốc hạ sốt ngủ một giấc là khỏe ngay thôi.

Vừa nói cô vừa nhắm mắt ngã về sau, tay cũng duỗi thẳng như kiểu chuẩn bị đi ngủ. Thấy cô mệt mỏi lại bệnh, anh không nhịn được hỏi han:

- Công việc áp lực lắm sao?

Minh hình như đã khiếp đi, cô vẫn vô thức trả lời như thói quen:

- Mệt, nhân viên như tôi khá mệt....

- Sao không nói cho tôi biết?

Minh vật vờ ngã ngiêng, cô lầm bầm:

- Khổ nhiêu đó mà không chịu được thì....đâu phải... là...t..ô..i...

Nói đến đấy cô ngã ngang sang bên kia, Tông Dân vội chụp lấy đầu cô giữ không cho ngã đập đầu vào song xích đu. Anh khẽ cau mày, trán cô dần nóng rực lên, không nghĩ nhiều anh liền để cô ngã lên vai sau đó khom người bồng cô đi vào trong. Miệng anh vẫn lầu bầu cau có:

- Bản thân để ra thế này mà đòi trả thù ai, ngốc thật!

Minh thật sự đã ngủ say, cô hoàn toàn không biết anh đang bồng cô cũng không biết anh đang thầm mắng cô ngu ngốc.

Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng, vội vội vàng vàng cô bật dậy luống ca luống cuống sắp xếp chạy đến Đài Truyền hình. Lúc vào đến nơi, ai nấy đều ngạc nhiên vì sao hôm nay cô lại đến làm chẳng phải sáng sớm đã xin nghỉ việc vì bệnh sao?

Cô lúc đầu ngơ ngác nhưng nghỉ lại chắc do bà Chi gọi điện xin cho cô nghỉ mà lúc cô tỉnh dậy bà chắc đã đi tập dưỡng sinh ngoài công viên rồi. Ôi biết thế cô đã nghỉ luôn cho rồi, thật sự cô cũng mệt lắm.

Mà trời cũng thương, hôm nay lượng công việc không nhiều hay phải nói là nhàn vô cùng, cô ngồi cả ngày chỉ làm mấy việc vặt linh tinh. Chẳng hiểu sao bên phòng nhân sự lại đưa một lượng nhân viên khá nhiều điều xuống khâu hậu trường, bình thường có muốn xin người thì phải nói là vất vả như hái sao trên trời, hôm nay lại tốt lạ lùng đến thế. Mà thôi thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là cô nhàn rỗi có thời gian nghỉ ngơi là được rồi.

Hai ngày sau Minh dường như khỏi bệnh hẳn, cô lại trở về hoạt bát chạy việc như trước. Thật ra thì đạo diễn Đức cũng không phải người xấu, mà anh em trong ekip cũng không khắc khe với cô, chỉ có điều vì môi trường này quá mức lãnh khốc nên ai nấy đều dần khô sạn không mấy dịu dàng. Mấy ngày qua cô bị bệnh, đạo diễn Đức cùng anh em ekip dường như không cho cô đọng tay chân làm việc gì lớn, chỉ ngồi đó lâu lâu đi lại cho khỏe tay chân. Cô thật sự biết ơn họ rất nhiều, đã thế thì khi khỏi bệnh cô càng phải hăng say làm việc hơn nữa.

Hôm nay cô có việc phải qua phòng biên tập nhận kịch bản cho chương trình thể thao chuẩn bị quay chiều nay vừa hay lại đụng mặt Trang. Cô ấy nhìn thấy cô chỉ nhoẻn môi cười nhạt chứ không hồ hởi phấn khích như lúc trước khi còn là nhân viên thực tập. Mà Minh cũng không muốn đụng chạm nhiều đến cô ta vì việc cô ta nói xấu cô cô vẫn chưa tìm hiểu được nguyên do, trước khi có kết quả cô không nên thể hiện thái độ không khích đáng.

Sau khi nhận kịch bản xong, cô chào hỏi mọi người sau đó đi về lại sudio, may sao đi ngang qua bàn làm việc của Trang lại vô tình bắt gặp usb có chứa bài hoàn thành đợt trước. Canh chừng lúc không có quá nhiều người trong phòng vì khi nãy nghe nói hơn nửa người trong phòng này phải họp gấp. Máu tò mò cùng lửa giận trong lòng cô nổi lên, cô nhanh tay cấm usb vào máy tính trống bàn bên cạnh, ấn vào mục bài hoàn thành lướt lướt. Lướt đến đâu lòng cô lại tức giận đến đó, mẹ nó... đây chẳng phải là 1/3 trong bài hoàn thành của cô sao, còn có phần kết của anh Vũ nữa.

Cô nhanh tay ấn save sau đó đăng nhập vào gmail tìm tên Vũ gửi thẳng cho anh ấy. Vừa hoàn thành xong mọi việc, cô rút usb khỏi máy tính liền bị Trang cùng mọi người trong phòng bắt gặp. Trang nhìn thấy cô đang cầm usb của cô ta trên tay, cô ta hét lên giật lấy usb:

- Cô làm gì ở đây, cô muốn lấy cái gì trong usb này?

Minh nhìn thẳng vào Trang, giọng cô khàn khàn vì giận:

- Cô nói đi, bài hoàn thành là cô tự làm?

Trang nghe nói đến bài hoàn thành, cô ta biến sắc nhưng vẫn không chịu yếu thế, liền giả vờ sang chuyện khác:

- Cô nói lung tung gì vậy, cô là muốn ăn cắp tài liệu trong đây đúng không? Nói đi, cô là gián điệp ở đâu cài vào?

Mọi người phía sau nghe Trang nói, ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ, mọi người liền đồng tình theo ép Minh phải nói sự thật.

- Này Minh, cô bên hậu trường vào đây tìm kiếm gì của phòng biên tập?

- Phải đó, cô nói đi.

Minh nhìn gương mặt đắc ý của Trang, cô cau mày, môi khẽ nhếch lên:

- Cái usb này có cái quái gì mà tôi có thể tìm được, không tin mọi người tự xem. Thứ tôi muốn tìm là bài hoàn thành của cô ta, trơ trẽn đến mức coppy bài của người khác về thành của mình còn vu oan cho tôi là ăn cắp. Hôm nay không làm cho ra nhẽ thì tôi nhất định không để cho cô yên đâu.

Trang không ngờ Minh sẽ vạch mặt cô ta trực tiếp trước bao nhiêu người. Trang loay hoay, bỗng dưng cô ta bật khóc nức nở khiến ngay cả Minh cũng không định được cô ta sẽ làm gì.

Trang vừa khóc vừa kể:

- Tôi quý cô như vậy mà cô hại tôi, huhu, bài hoàn thành là do công sức tôi làm được, cô không được ăn nói hồ đồ..

Một vị tiền bối phía sau trước kia khá thích Minh liền lên tiếng nói:

- Minh, cô nói cho đúng sự thật, nếu cô đúng tôi sẽ đứng về phía cô, tôi không thích nhất là người đạo nhái công sức của người khác.

Phía sau mọi người cũng nhao nhao lên ủng hộ, thật sự phòng biên tập thứ cực đoan nhất là ăn cắp chất xám của người khác. Cho nên khi Minh nói ra Trang coppy bài hoàn thành của cô, máu nghề nghiệp của mọi người lại nổi lên, một phần nữa cũng vì muốn xem chuyện bát nháo.

Phó chủ nhiệm từ đằng sau lên tiếng:

- Minh cô có bằng chứng gì không?

Minh nhìn Trang, cô cười cười gật đầu:

- Có chứ, bài hoàn thành của tôi sau khi làm xong tôi có lưu và gửi cho một người anh em quen biết hiện đang công tác tại Nhật Bản. Trong bài hoàn thành có vài thông tin là do anh ấy cung cấp và cập nhật, tôi tuyên bố đó là thông tin chính chủ và chỉ có tôi mới có. Khi nãy tôi xem trong bài hoàn thành của Trang, phần thông tin đó nằm chễm chệ trong bài của cô ta. Vậy Trang cô cho tôi hỏi thông tin đó cô lấy từ đâu, cô đừng nói cô cũng lấy từ bên Nhật Bản về.

Vị Phó biên tập nhìn Trang, hỏi:

- Trang em trả lời đi, có đúng như vậy không?

Trang gương mặt dần biến đổi màu sắc, cô ta cãi lại:

- Thông tin thì ở đâu không có, cô đừng nói linh tinh, trên đời này chắc chỉ mình cô có người quen bên Nhật?

Minh bật cười, cô lắc đầu ngao ngán:

- Cái thông tin mà cô lấy cắp của tôi chắc chắn Đài sẽ không cho phát sóng, vì sao vì đó là thông tin nội bộ. Lúc anh ấy cho tôi cũng có yêu cầu như thế và tôi cũng đã xác định sẽ không cho bài hoàn thành này được phát sóng. Còn về thông tin nội bộ, cô cũng có người quen làm trong tòa Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật à? Nếu thế thì người đó tên gì, làm chức vụ gì, cô có thể kể được không?

Trang lần này thật sự ấp úng, cô ta suy nghĩ nửa ngày cũng không nói ra được gì trong khi đó Minh lại đọc vanh vách chức vụ của người quen nhưng cô không nói tên vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.

Vừa hay Vũ cũng chạy qua xác nhận phần bài hoàn thành của anh trong usb của Trang, đến bây giờ thì Trang đã không thể chối cãi được nữa.

Minh đứng trước mặt Trang, cô nhẹ giọng nói:

- Cô thấy thế nào, chúng ta từng là bạn tốt?

Trang đang định trả lời thì nghe tiếng Tổng Biên tập, chị Bình vừa từ cửa bước vào nhìn thấy tình huống trong phòng căng thẳng liền lên tiếng:

- Có chuyện gì ồn ào vậy?

Trang nghe tiếng chị Bình liền òa lên khóc, cô ta kể lể một hồi chị Bình liền yêu cầu mọi người giải tán chị ấy sẽ giải quyết sau. Minh không đồng ý, cô muốn phải giải quyết ngay bây giờ. Phàm là chuyện gì để lâu đều không còn hứng thú nữa.

Vũ cũng lên tiếng:

- Chị Bình, bọn em bị ăn cắp chất xám chị phải lấy lại công bằng cho tụi em chứ?

Chị Bình cau mày, trên gương mặt xinh đẹp dường đã có nếp nhăn:

- Chị sẽ giải quyết sau, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, mọi người không nên...

Chưa nói hết lời, Minh đã cắt ngang:

- Làm sao có thể nói đã qua dễ như vậy được hả chị, cô ta làm sai ít nhất phải công khai xin lỗi bọn em chứ?

Chị Bình nhìn Trang, thấy bộ dáng đáng thương của cô ta liền không nỡ. Chị cau mày ý tứ không vui rõ ràng:

- Thế em muốn thế nào, có xin lỗi hay giải quyết gì thì bọn em cũng không thể quay về lại phòng biên tập được. Nếu làm đến cùng Trang có thể bị đuổi việc hoặc dời đi phòng khác. Nếu mình không tốt thì cũng đừng muốn người ta không tốt chứ?

Minh cảm thấy thật sự không chịu nổi với cái lý luận của chị Bình, rõ ràng người làm sai là Trang, bây giờ lại thành cô và Vũ ép người, công bằng ở đâu chứ?

- Chị Bình, bọn em là người bị thiệt hại chứ đâu phải cô ta, một câu xin lỗi cũng không được sao? Chị làm thế là thiên vị, bọn em không phục được.

Trang vẫn thút thít khóc, nhìn cô ta đứng kế bên chị Bình hoa lê đái vũ Minh có linh cảm thật sự rất khó tả. Kiểu cách hai người cứ như người tình của nhau không bằng...

Chị Bình vỗ vỗ lưng Trang,lời lẽ chị ta khá cứng gắn:

- Không cần dài dòng, chị sẽ yêu cầu Trang làm bảng kiểm điểm, mọi thứ đến đây là xong, nếu không phục em cứ đi kiện. Chị sẵn sàng. Nên nhớ ở đây chị là Tổng biên tập, bọn em nếu không nghe theo chị thì đừng nói sao cấp trên không vui.

Vũ còn định cãi lại nhưng Minh kịp ngăn anh lại, theo cô quan sát thì chị Bình năm lần bảy lượt bao che cho Trang lại bao chê rất vô lý, chứng tỏ chị ta và Trang có mối quan hệ cửa sau không bình thường. Bây giờ có cãi lại cũng không được ích lợi gì, có khi còn làm trễ nải công việc bên khâu hậu trường. Nhưng mà cái nghẹn này cô nuốt không trôi rồi, Trang có ô dù, cô cũng có ô dù.

Bước lên phía trước một bước, Minh đứng đối diện với chị Bình, gương mặt cô trẻ trung xinh đẹp lại cường ngạnh không chịu khuất phục.

- Chị Bình, là chị nói, em nhất định sẽ kiện lên Phó Tổng, xin lại một câu công bằng cho bọn em.

Chị Binh khẽ nhếch môi cười, chị ta thập phần đắc ý:

- Mời em, đừng trách chị không báo trước.

Vừa dứt câu, phía bên ngoài có tiếng bước chân đi đến. Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên khá tan không khí căng thẳng trong phòng biên tập.

- Có chuyện gì, nói tôi nghe một chút xem.

Minh quay lại nhìn, môi cô khẽ nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt... Tốt tốt lắm, Phó Tổng đây rồi, anh đến đúng lúc lắm.

Mà Tông Dân vừa bước vào đã nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt anh sâu thêm vài phần.....