(( Mỵ Nhi))
Thời gian này bình yên đến lạ thường, hằng ngày Tích Tiểu Mỹ ngoài việc ăn với ngủ thì bất cứ việc gì dù nặng hay nhẹ Khương Duệ đều không cho cô làm.
Mỗi ngày phải ăn đúng cữ, mỗi cữ nên ăn cái gì đều do hắn lên thực đơn sau khi kiểm duyệt qua mới cho cô dùng. Cô bị hắn quản còn chặt chẽ hơn là cha quản con, ai bảo cô đâm đầu vào làm gì. Lúc trước vốn đã hiểu rằng tên Khương Duệ này bản tính dị thường khó nắm bắt nhưng không ngờ được lại dị đến mức này.
Ngoài giờ ăn phải tập thể dục để khỏe mạnh tốt cho thai phụ lẫn thai nhi. Sau đó là đi ngủ dù cô có buồn ngủ hay không hắn cũng nhất quyết bắt cô vào giường có chết cũng không buông ra. Ôm mãi đến khi nào cô ngủ thì mới thôi.
Các đồ ăn vặt linh tinh hay trà sữa, đồ quá béo hay đồ quá cay,...., đều không cho ăn. Tuyệt nhiên không cho chúng xuất hiện trong biệt thự hay phạm vi bán kính 10m quanh cô.
Lúc cô buồn chán có thể đi dạo trong biệt thự hoặc gọi Đan Đan qua tâm sự. Có thể xem tivi nhưng không quá lâu, không cho xài điện thoại và cấm kị nhất là ra ngoài. Khám thai cũng là cho gọi bác sĩ riêng đến nhà khám.
Ông trời ơi!
Đây là do kiếp trước cô tích phúc hay là tạo nghiệp. Chỉ là có thai nhưng khác gì đối tượng nguy hiểm bị cầm tù hay không.
Đến nỗi tịch mịch cần hoạt động một chút cũng không cho. Thai phụ cũng có nhu cầu kia mà.
Hắn lại xem cô không khác gì thích khách, động một tí hay chỉ cần dùng ánh mắt thôi cũng làm hắn trốn tránh không kịp.
Nào là vì tốt cho cô hay thực ra là sợ động đến bảo bảo yêu quý của hắn đây. Bây giờ hắn cũng đã ngoài 30 chắc hẳn thèm khát con đến phát điên rồi cho nên mới làm quá lên như vậy. Thế giới đâu chỉ riêng mình cô có thai nhưng có ai khốn khổ như cô bây giờ hay không. Nhìn bề ngoài giàu sang sung sướng, có người cơm bưng nước rót không động một ngón tay nhưng có ai hiểu tâm trạng bây giờ của cô là vô cùng quẩn bách.
- ----
Hôm nay hắn về khá muộn vì có tiệc rượu quan trọng nên không thể từ chối được. Khi Khương Duệ lên phòng đã thấy phòng tối om, mở cửa ra thấy cô đang yên giấc nên rất hài lòng nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau đó sang phòng sách để làm việc tránh làm phiền lúc cô ngủ.
Khương Duệ vừa đi được một lúc thì trên giường đôi mắt xinh đẹp long lanh của cô liền mở to. Cô lật chăn ra bước xuống giường mang dép vào.
Cô đã thủ sẳn đồ nghề là bộ đồ ngủ ren lưới mỏng chờ sẳn hắn trên giường. Chỉ cần hắn vào phòng ngủ lên giường thì cô liền động thủ nhưng không ngờ hắn lại không làm theo dự tính ban đầu của cô.
Phương án có chút thay đổi nhưng không sao, cô có thể sửa lại kịp thời.
Cô rón rén đi đến phòng sách nơi hắn đang làm việc. Cánh cửa chỉ khép hờ nên cô ghé mắt vào xem bên trong nhưng thật sự không thể nào chịu nổi được.
Trong phòng hắn ngồi trên ghế làm việc quần đã kéo khóa để lộ ra côn thịt phình trướng thô to gân guốc. Trên màng hình vi tính là hình ảnh của cô toàn là thiếu vải bị hắn chụp lại mỗi lần hoan ái. Một tay hắn xoa dịu tiểu đệ, tay còn lại cầm chuột lick qua từng hình.
Nhìn côn thịt trong tay hắn cương cứng kháng nghị thật tội. Trong lòng cô đã nóng như lửa đốt còn bắt gặp cảnh này làm cho dục hỏa càng thêm công tâm.
Cô đẩy cửa bước vào, nghe tiếng động hắn giật mình quay lại thì thấy cô đứng đó bộ mặt liền trở nên như rất khổ sở.
" Bảo bối, anh làm em thức sao?"
" Không có, anh khó chịu sao?."
" Không... Không sao."
" Em giúp anh nha."
" Không được, rất nguy hiểm. Anh sợ mình không kìm chế nổi."
" Không sao đâu mà. Bác sĩ cũng có nói sau 3 tháng là có thể... huống chi lần này để em chủ động, em sẽ kiểm soát được mà."
" An toàn vẫn tốt hơn. Anh nhịn được mà."
" Hứ, nếu vậy thì anh dùng tay luôn đi sau này đừng có chạm vào tôi nữa. Cấm anh vào phòng."
Cô bực bội quay đi về phòng chốt luôn cửa lại. Tên Khương Duệ đầu heo cố chấp kia, cô là thương xót muốn giúp hắn nhưng ý tốt của cô lại bị cự tuyệt đã vậy thấy cô giận dỗi hắn cũng không thèm dỗ. Cô còn vì hắn mặc loại đồ này vậy mà hắn cũng không có rung nữa, chẳng lẽ là chê co báy giờ bụng to không còn hấp dẫn nữa.
Khương Duệ nhìn bóng dáng cô rời đi khó xử không biết xử trí ra sao. Đi cũng không được mà ỡ cũng không xong, tất cả đều tại tiểu Duệ của hắn không biết tự kìm chế bản thân. Đúng là chỉ có cô mới làm hắn đau đầu như vậy thôi, cái gì mà lạnh lùng cao ngạo ra vẻ bá đạo. Bây giờ ai cứu nổi hắn đây.
Cả đêm đó hắn không dám về phòng vì sợ cô còn giận. Nhưng cô lại giận vì cả đêm hắn không về phòng, dù là cô chốt cửa nhưng hắn có chìa khóa dự phòng mà. Thế mà hắn dám không về phòng dỗ cô còn ở bên phòng sách tự xữ nữa.
Sau đó là chuỗi ngày dài Khương Duệ ăn bơ và ngủ phòng sách.
Một tổng tài lạnh lùng quyết đoán khi về nhà lại như cún con chạy theo cô lấy lòng. Mất một khoảng thời gian cô mới tha cho hắn nhưng chuyện như đêm đó tuyệt nhiên không tái diễn lần nữa.
Mất mặt một lần đã là quá đủ, cô không có tự dâng mình đến để hắn cự tuyệt nữa đâu. Thật quá xấu hổ rồi đi..