(( Mỵ Nhi))
khi đi ngang qua tạp hóa nhỏ cô bắt gặp thân ảnh quen thuộc là bà ấy Vũ Xuyên.
" Thứ nghèo mạc rệp không có tiền còn dơ bẩn đi ăn trộm. Hôm nay tao phải đánh cho mày chừa, thứ bẩn thỉu này."
Bà chủ cửa hàng có phần mập mạp miệng mắng chửi còn tay chân không ngừng đấm đá vào người Vũ Xuyên. Người đi đường túm tụm lại xem còn một số phớt lờ, một số phụ họa kèm theo mắng chửi.
Nhìn thấy bà ta bị nhục nhã khốn khổ đến mức này thì thù hận gì đi nữa cũng nguôi ngoai. Cô bước tới trước mặt bà chủ.
" Bà ấy thiếu bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho, bà còn đánh nữa sẽ chết người đó."
" Hôm nay mày gặp may rồi đó nếu còn lần sau sẽ không tha cho mày dễ dàng vậy đâu."
Bà chủ cửa hàng nhận được tiền liền quay vào tiếp tục buôn bán còn đám đông cũng dần tản ra vì đã hết kịch để xem.
" Mày không cần ỡ đây giả từ bi, chắc bây giờ trong lòng mày đang hả hê cười nhạo tao. Tao không cần mày giả vờ đạo đức với tao." - Vũ Xuyên vẫn ngoan cố nói.
" Tôi không rãnh ở đây giả vờ với bà chỉ là gặp phải cảnh này là ai tôi đều giúp. Lần này bà may mắn nhưng tôi đảm bảo sẽ không có lần sau, bà nên tự lo cho bản thân mình đi."
" Tất cả đều không phải do mày ban cho tao hay sao, thêm người cha vô dụng của mày ngày nào cũng kiếm được mấy đồng bạc lẻ không đủ ăn bây giờ còn ngã bệnh, mấy hôm nay không có xu nào thì tao đã không phải như thế này rồi."
Thấy cô quay bước đi bà ta liền lớn tiếng nói với theo. Cô rõ ràng nghe được nhưng lại làm như không nghe kéo tay Đan Đan đi nhanh hơn cả một cái quay đầu nhìn lại cũng không có.
" Đan Đan có phải mình rất nhẫn tâm và vô tình hay không?." - Cô bất chợt lên tiếng sau một hồi dài im lặng từ lúc gặp Vũ Xuyên cho đến khi lên xe.
" Không phải, mình hiểu cậu mà"
" Mình... mình rất muốn tha thứ cho ông ấy nhưng không thể. Không lúc nào mình quên đi được cảnh ông ngoại tức giận lên cơn tim, mẹ mình đau lòng mà lâm bệnh nằm trên giường. Mười mấy năm qua ông ấy đối với mình không một chút tình thân, cảm giác được cha yêu thương mình đã sớm không còn nhớ. Trong lòng ông ấy chỉ có Vũ Xuyên và Tích Tư Điềm mới là người thân, mình... mình thật sự rất khó chịu."
Nói xong cô dựa vào người Đan Đan khóc òa như một đứa trẻ. Bao nhiêu năm qua dù bị ức hiếp, nhục nhã hay đánh đập đến mức nào cô cũng không cho phép bản thân mình rơi lệ. Cô luôn dặn lòng phải mạnh mẽ kiên cường mới có thể đáp trả lại họ, nước mắt là thứ vô dụng không nên có. Nhưng hôm nay cô cảm thấy mình đã sai rồi, cảm giác khi được khóc thỏa lòng mới thoải mái làm sao. Bao nhiêu uất ức cùng kìm nén bấy lâu hôm nay được xua đi hết, cô cũng không còn gì để luyến tiếc nữa.
" Khóc xong thì tốt rồi, hứa với mình đây là lần cuối mình thấy cậu khóc đi. Như vậy không tốt cho bảo bảo đâu." - Đan Đan an ủi cô.
" Hic. Cám ơn cậu, Đan Đan."
" Mỹ Mỹ ngốc."
Sau khi Đan Đan đưa cô về nhà và vào trong biệt thự an toàn mới chịu rời đi. Đời này kiếp này có người bạn thân như Đan Đan thì sống thật không uổng phí một chút nào.