Bốn năm kết hôn với Hạ Viễn Hàng, cô không hề mang thai. Bác sĩ nói cô không thể mang thai theo cách thường nên cô mới đi làm phẫu thuật cấy phôi thai với mong muốn mang đến cho anh một thiên thần nhỏ. Cô đã trải qua ba lần cấy ghép phôi thai rồi. Hai lần trước đều thất bại và lần thứ ba mang đến cho cô nhiều lo sợ hơn cả. Phẫu thuật không phải thứ đau đớn nhất bởi điều đau đớn hơn tất cả mọi thứ chính là cuộc đời của cô. So với đau đớn về mặt thể xác, những cảm xúc về mặt tâm lý như rối bời, bàng hoàng, lo lắng, sợ hãi còn dằn vặt con người hơn nhiều. Nhưng vì sinh con cho Hạ Viễn Hàng, cô có thể làm tất cả mọi thứ.
Nhưng Hạ Viễn Hàng lại không hề trân trọng cô. Cô yêu hắn rất nhiều nhưng cô chưa bao giờ vui vẻ khi ở bên hắn. Đơn giản bởi hắn có bao giờ màng đến sự đau đớn của cô. Có lẽ, hắn ghét cô. Nhưng cô đâu làm gì sai. Cô cố gắng nhiều như vậy chỉ để đối lại sự phũ phàng, vô tình của hắn. Có lẽ, cô và hắn sinh ra không để dành cho nhau…