Anh và Vinh là đôi bạn thân thân nhau từ rất lâu có thể là đã 15 năm trước đó hoặc hơn. Tình bạn giữa họ từ một cuốn sách mà kết thân và rất nhanh sau đó trở nên vô cùng bền chặt. Không lâu sau đó họ cũng tiến nhanh trên đà phát triển sự nghiệp không mấy khó khăn có thể coi như là một con đường thẳng tắp.
Và Hoan xuất hiện trong cuộc đời anh như một chuyện không mấy bất ngờ và đáng nhớ. Anh có chú ý khi đưa Hoan lần đầu tiên gặp Vinh, cô ấy không ngần ngại phơi bày thái độ dè dặt, ác cảm và giữ khoảng cách. Nhưng sự thật còn đàng sau bức dèm kia, khi Vinh mất đi, tình yêu bấy lâu nay của Hoan được phơi bày. Căn bệnh quái ác mà Vinh phải chịu đựng trong xuất 3 năm mà anh không hề biết, cả chuyện cô và Vinh.
“Anh chạy như điên trên thang bộ, lao ra khỏi tòa cao ốc. Anh gọi điện cho Hoan khi dừng trên vỉa hè. Cô khóc lặng lẽ: “Anh đang ở đâu?”. “Không sao. Gắng chờ anh!” – Anh đáp. Phía trước, một bảng điện chạy chữ cho biết không khí đang 30 độ. Gió thốc mạnh. Anh lại chạy tiếp, rất nhanh, xuyên qua đám đông ngược chiều.”