Cho đến bây giờ, những kí ức về anh vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí, tạo nên một góc trống u ám không thể xóa nhòa…
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời, khi tôi vừa bưng một ly trà sữa ra và đợi anh dưới tòa nhà văn phòng. Hôm nay anh có gì đó rất khác lạ, biểu hiện rõ qua sắc mặt tái xanh, chân tay lạnh toát, ngay từ sớm đã vội vã rời đi. Không lâu sau đó, anh gọi cho tôi và yêu cầu tôi đến gặp anh, đó là lí do tôi có mặt ở đây, ngay bây giờ.
Bầu trời như đang linh cảm chuyện gì đó không may, loang lổ những áng mây trắng xám bị cắt rạch chỉ le lói một vài tia sáng. Cũng giống như tâm trạng của tôi khi thấy anh xuất hiện với gương mặt trắng bệnh và thốt lên câu:
“Làm sao đây… Anh không còn hơi thở nữa, hình như tim cũng ngừng đập luôn rồi.”