Người ta nói, có sống lâu trên đời này mới thấu hiểu được hết những cái gọi là khổ đau, lừa dối. Nhưng tại sao? Nó mới chỉ 16 tuổi, ở cái lứa tuổi mà đáng lẽ ra chưa trải sự đời, còn ngây ngô, vô tư, vậy mà nó đã phải chịu biết bao dằn vặt cùng những lần hi vọng để rồi thất vọng.
Kim ChangMin, đứa trẻ 16 tuổi, nhưng trong tay cầm hai tấm bằng đại học danh giá mà hàng ngàn người hơn tuổi nó mơ ước đạt được, không chỉ thế, ai biết, nếu nói Junsu là cánh tay phải của Yunho thì nó chính là cánh tay trái không thể thiếu. Cái kẻ mà bề ngoài là sát thủ lạnh lùng của DBSK nhưng bên trong chính là hacker đã hack không biết bao trang web của các công ty cũng như làm điên đảo bộ máy chính phủ. Chữ tài liền với chữ tai một vần, nó tài, nhưng tai không đến với nó mà lại đến với những người xung quanh nó. Có ai từng nói với bạn câu này chưa? Bản thân mình chịu bất hạnh đôi khi còn sung sướng hơn gấp vạn lần nhìn thấy những người mình yêu thương bất hạnh. Và điều đó với ChangMin là nỗi đau, nỗi bất hạnh lớn nhất.
Tâm hồn ngây thơ trong sáng của đứa trẻ 11 tuổi bị xé nát bởi cái hình ảnh người anh hết lòng yêu thương, bảo vệ nó bị chính cha ruột mình (đó là Min nghĩ vậy nha) cưỡng bức, dù rằng lúc ấy nó không hiểu gì cả. Rồi bị chính ông ta đánh đập không chút thương tiếc.
12 tuổi, vì muốn bản thân mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người mình yêu thương mà nó dấn thân vào những cuộc huấn luyện nghiêm khắc tới độ tàn nhẫn. Với nó lúc ấy chỉ có một suy nghĩ làm sao để mạnh hơn, ban ngày chỉ biết đến đánh nhau và súng đạn. Tối đến lại chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng, cái cảnh mà nó khắc sâu trong tim. Những bài tập cùng những nhiệm vụ đầu tiên khiến cho nó trở nên chai sạn cảm xúc để không còn cảm thấy đau đớn, sợ hãi với những cơn ác mộng.
16 tuổi, tâm hồn đứa trẻ ngây thơ ngày nào không còn, thay vào đó là một tâm hồn vẩn đục bởi những xác chết tanh nồng mùi máu, mùi thuốc súng. Sau cùng còn lại trong thân thể nó chỉ là một sát thủ máu lạnh, cảm giác hưng phấn mỗi khi vờn một con mồi, những nụ cười mỉa mai cùng ánh mắt vô hồn trước mùi máu tanh nồng, ánh mắt kinh hoàng của những kẻ xấu số lỡ rơi vào tay nó.
Nó mạnh, hàng trăm người chết dưới tay nó, nhưng ai biết rằng, hàng đêm vẫn có một con người vùng vẫy không lối thoát khỏi những cơn ác mộng.
Chỉ tới khi gặp lại cậu, người huyng mà nó những tưởng rằng đã hết hi vọng để tìm lại. JaeJoong chìa tay ra với nó, cậu yêu thương nó vô điều kiện, như ngày xưa, nó mới thực sự cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc, được yêu thương. Nhưng rồi sao chứ? Sau tất cả, một lần nữa ông trời chứng minh rằng nó không được cái quyền có hạnh phúc như bao người, bằng cách bắt nó chứng kiến Junsu, người mà nó coi như anh ruột phản bội lại lòng tin của tất cả.
Nó không tin, cũng không muốn tin rằng những gì nó đang thấy đây là sự thật. Vậy nhưng sao chứ? Tất cả đều là sự thật dù nó có muốn hay không. Người ta luôn bảo rằng nó già trước tuổi, lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt cau có khó chịu, tỏa ra xung quanh là sát khí kinh người đầy lạnh lẽo. Nhưng bên trong vỏ bọc ấy, nó vẫn là một đứa trẻ 16 tuổi có những mong muốn rất đời thường, những mong muốn và thực hiện được lại là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Một mảnh vải trắng một khi đã bị nhuộm đỏ màu máu thì làm sao có thể gột rửa cho sạch? Cho dù có sạch màu đỏ đó thì thử hỏi liệu cái mùi tanh nồng ấy có hết không? Có lẽ là không, không bao giờ nó có thể tẩy sạch được. Mặc dù không thể, nó cũng không lấy làm đau buồn. Cái nó muốn hơn hết chính là những người thân yêu của mình được hạnh phúc, thì dù có vấy bẩn hàng ngàn hàng vạn lần nữa thì nó cũng cam chịu.
Vậy mà lại có một người lỡ đập tan hi vọng của nó, cậu phản bội lại lòng tin của nó, của một đứa em với một người hyung lớn.
Nó không hiểu.
Bất chợt không kìm chế nổi cảm xúc, nó đưa tay gạt đổ tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Cái mong muốn được phá nát tất cả bùng cháy trong nó như không gì có thể dập tắt nổi. Những ức chế, khổ đau, dằn vặt, nó muốn dùng hành động để xua tan, để xóa bỏ.
Trong lúc vô thức đập phá, vô tình một mảnh thủy tinh bể từ chiếc cốc xượt qua tay, máu từ chỗ vết thương nơi bàn tay chảy xuống sàn nhà. Nó trơ mắt nhìn vết cắt, máu rỉ ra, màu máu đỏ tươi rực lên, ánh mắt vô hồn.
ƯỚT!
ẤM!
Một giọt.
Rồi hai giọt.
Gò má nó trở nên nóng hổi và ướt đẫm.
Không khóc! Nó không khóc, nhưng cái thứ mặn chát kia cứ không ngừng tuôn rơi trên gò má, xuống môi. Cảm nhận từng giọt, không chỉ mặn mà còn rất đắng.
Cổ họng nó khô nghét, không có lấy một tiếng thổn thức hay gào thét mà đáng lẽ ra phải có. Trên gương mặt chỉ có một biểu cảm là không biểu cảm nào cả. Phải chăng nó đã đi quá giới hạn có thể chịu đựng.
Nó tự nói rằng bản thân không khóc. Chỉ là những giọt nước mặn trong khóe mi rơi ra mà thôi. Nhưng liệu có phải vậy không?
Chỉ có thể tìm được câu trả lời tận sâu trong tâm hồn nó mà thôi.
————————————–
Ánh nắng từ ban công hắt vào chói chang mặc dù tiết trời đã sang thu. Đồng tử mắt cảm thấy bị kích thích bởi ánh sáng mạnh, khẽ đưa tay kéo chăn che mặt, nhưng cơn buồn ngủ cũng chẳng còn lưu lại, không thể níu kéo thêm nữa. Một cách lười biếng, JaeJoong nhấc mình thoát khỏi chiếc chăn mỏng, một vòng tay rộng lớn ôm lấy eo cậu, kéo sát lại khuôn ngực vạm vỡ. Nhẹ nhàng nhấc nó ra, dựa đầu vào cái gối vừa được dựng ngay ngắn trên thành giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi không biết là vô tình hay hữu ý mà hướng nhìn của cậu chuyển về phía gương mặt đang say ngủ ngay bên cạnh. Nó vẫn lạnh lẽo như thường ngày, vẫn cái vẻ như không muốn ai lại gần, nhưng sao JaeJoong lại cảm thấy có một luồng khí dịu dàng bao quanh, có chút gì đó bình yên trên khuôn mặt đang ngủ của ai kia.
Bàn tay cậu trong vô thức miết nhẹ lên bờ môi dày gợi cảm, vuốt ve gò má, đưa lên gạt những sợi tóc nâu che mất một phần gương mặt điển trai để cậu có thể nhìn rõ hơn. Lúc này cậu là Kim JaeJoong, một người yêu Jung Yunho với một tình yêu nồng cháy nhưng dịu dàng chứ không phải một tình yêu cuồng dại, mãnh liệt và bất chấp thủ đoạn như Hero. Con người ấy đang ngủ say trong tâm trí cậu, trong tim cậu.
Liệu cậu làm thế là đúng hay sai?
Vạch trần những tội lỗi của Junsu, người mà hắn luôn tin tưởng.
Không!
Phải là ‘liệu Young Woong làm thế là đúng hay sai?’ mới phải. Vì Kim JaeJoong lúc đó không phải là cậu, là một bộ mặt khác trong cậu, Kim YoungWoong, đặc vụ mật của tổ chức chính phủ.
Thân phận một đặc vụ khiến cho cậu, từ một con người bình thường phải mang rất nhiều khuôn mặt, nhiều thân phận.
Một JaeJoong đúng con người thật.
Một Hero “call boy” kẻ làm điên đảo bao người.
Một Young Woong – đặc vụ cấp cao của tổ chức chính phủ.
Đâu mới là con người thật của cậu?
Cậu biết thực sự mình là ai, là cái gì. Nhưng sự giằng co giữa lý trí và tình yêu, liệu bên nào sẽ thắng? Có thể bỏ tình theo lí? Hay phải bội lí tưởng để chạy theo tiếng gọi của tình yêu? Người ta sẽ nói cậu khờ dại khi vì yêu mà bất chấp tất cả, nhưng cũng sẽ có người nói cậu ngu ngốc khi chỉ vì lí tưởng mà đánh mất hạnh phúc của riêng mình. Thật khó khăn khi phải chọn lựa giữa tình và lý.
Cậu phải làm gì đây?
Kim YoungWoong muốn Jung Yunho phải trả giá cho những gì đã làm.
Kim JaeJoong yêu và muốn bảo vệ người đó.
Phải!
Có lẽ bởi YoungWoong là con người sống quá lí trí, còn JaeJoong lại là người luôn để tình cảm chi phối bản thân. Không phải cậu không lí trí, mà cậu đã một lần phải hối hận vì bản thân buông tay, và giờ cậu không muốn bản thân phải hối hận một lần nữa vì sự hèn nhát và những quyết định sai lầm của mình. Có thể người ta sẽ nói cậu là con người ích kỷ và ngu ngốc. Nhưng con người ai mà không vậy? Ích kỷ và ngu ngốc chính là bản chất của tình yêu. Với cậu bây giờ thì ngoài Changmin thì Yunho là tất cả cần bảo vệ.
Kéo cậu về với hiện thực chính là ánh nhìn chằm chằm của hắn hướng về phía mình. Không biết Yunho tỉnh dậy từ lúc nào, có lẽ là đã nhìn cậu được một lúc lâu rồi. Cúi xuống hướng ánh nhìn về hắn, cái nhìn dịu dàng đầy yêu thương, bất giác Yunho vòng tay, kéo cậu xuống. Một nụ hôn dài và nồng nàn diễn ra.
Phải!
Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì trên thế gian này cậu cũng chấp nhận, để níu giữ giây phút ngọt ngào này.
Ngoài kia, gió khẽ reo vui, kéo theo những chiếc lá khô cùng cát bụi bay lên nhộn nhạo, làm tung bay chiếc rèm cửa trắng.
—————————————
Không khí khô hanh, mùi gió lạnh lùa qua khung cửa rộng mở tràn ngập trong căn phòng màu xanh bắt mắt, nhưng mang chút gì đó cô độc buồn bã. Lá phong bay đầy trong không trung, một màu đỏ rực rỡ. Thu hút con người trong nhà là tiếng sáo diều thánh thót, réo rắt từng hồi. Vang lên trong tâm trí cậu lúc này là câu hỏi: Mùa này vẫn còn người thả diều sao? – Junsu nghiêng người qua lan can ban công nhìn con diều chấp chới trong gió bị ràng buộc bởi sợi dây diều.
Cậu chợt thấy bản thân sao giống con diều ấy đến kì lạ. Nếu dùng một phép so sánh thì có thể ví cậu như một con diều bị ràng buộc bởi sợi dây Jung Yunho, đem lòng yêu thương những cơn gió lạnh nhưng cho nó sự tự do Park Yoochun.
Phải! Cậu bị ràng buộc bởi tình cảm cũng như tình nghĩa với Yunho không làm sao có thể thoát ra được. Cơn gió nhẹ ve vuốt cậu, mang đến cảm giác dịu dàng đầy tình tứ, nhưng cũng rất lạnh lùng và tàn độc, sẵn sàng hất con diều xuống đất bất cứ lúc nào nếu không thể nương theo gió.
Gió yêu diều nhưng không biết sao để diễn đạt thành lời, dây yêu diều không muốn diều gặp tổn thương. Nhưng cả hai thứ tình yêu ấy đều thật ích kỷ.
Một nụ cười nở trên môi xinh, cậu cười cho cái suy nghĩ ngây thơ trẻ con và đầy ngớ ngẩn của mình.
Hiện thực chỉ có một, đó là cậu, Kim Junsu không có trốn nương thân.
Diều đứt dây, gió thổi diều bay mãi, bay mãi về nơi vô định không biết ngày ngừng nghỉ. Chỉ còn biết chờ tới ngày mệt mỏi mà gục ngã hay một may mắn nào đó mà dây có thể bắt lại diều chăng?
Kim Junsu không phải diều, cậu không phải con diều mỏng manh yếu đuối dễ rách nát thương tổn. Cậu là một Kim Junsu mạnh mẽ, không phụ thuộc vào bất kì ai hết. Gió không thổi được cậu bay, dây không ràng buộc, điều khiển được cậu. Tự mình làm chủ cuộc đời mình, cuộc đời cậu do cậu quyết định.
————————————————–
Chiếc xe phóng như bay trên đường quốc lộ, mang theo một con người đây quyền uy mặc dù còn rất trẻ. Mái tóc đen bay trong gió lạnh mùa thu, khuôn mặt thanh tú nhưng sắc sảo lạnh lùng mang một luồng khí kì lạ khiến kẻ khác phải quy phục sợ hãi. Trong thân hình mảnh mai kia là một linh hồn mạnh mẽ, từng hạ ngục biết bao con người từ ngu ngốc đến nguy hiểm khó lường. Một cái đầu lạnh, một trái tim bằng băng.
Chiếc BMW đen dừng lại trước khu vực được xây theo lối kiến trúc dành riêng cho các căn cứ quân sự với tường thép bao quanh, lính canh cẩn mật. Trước cánh cổng tự động, người thanh niên đưa ra một tấm thẻ căn cước với bức ảnh của bản thân cùng dòng chữ Kim JaeJoong phía trên điểm tên, và Chỉ huy cấp cao nơi ghi chức vụ. Người lính cầm tấm thẻ quét qua máy tính rồi bước ra chào cậu ta theo kiểu nhà binh.
Chiếc xe lại tiếp tục lướt qua cửa thứ hai và thứ ba, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà trắng nhỏ đặt giữa một khung cảnh thơ mộng với một vườn lily tỏa ngát hương ngọt ngào, hương hoa theo gió vây lấy người con trai vừa bước xuống kia.
Cảnh tượng đầy mộng mị.
Cậu đi nhanh về phía ngôi nhà, sau khi quét thẻ, làm một loạt những biện pháp kiểm tra bảo vệ như kiểm tra dâu vân tay, đồng tử mắt,… Cuối cùng cánh cổng trắng cũng mở ra chào đón người chủ nhân trở về.
Bước vội về phía chiếc thang máy đang mở cửa, một người đồng nghiệp gật đầu chào cậu. Theo phép lịch sự, cậu cũng gật đầu chào lại, và không khí trở nên im lặng lạ thường. Thang máy đi xuống những tầng thấp hơn, người vào rồi người lại ra, tới tầng thấp nhất, cậu bước ra, đi dọc hành lang, tới nơi trước cánh cửa đề chữ KIM YONGWOONG và bước vào.
“Quả là con người làm việc đúng giờ” – có tiếng người nói khi âm thanh khô khốc của cánh cửa bị đóng sập lại vang lên. Khẽ nhướng mày nhìn kẻ vừa lên tiếng, không nói gì, cậu ngồi vào ghế, nụ cười mỉa mai hiện lên gương mặt.
“Anh lợi dụng Kim Junsu làm tình báo cho mình thấy thú vị không?” – âm vực lạnh lẽo vang lên trong căn phòng trắng làm tăng độ chết chóc.
“Đó chẳng phải là thủ đoạn anh dạy tôi để đạt được mục đích đấy thôi.”
“Ồ không! Chỉ là muốn nhắc nhở anh không nên mang chuyện riêng tư vào công việc thôi. Chắc anh hiểu ý tôi chứ? PARK.YOO.CHUN” – ba từ cuối cậu nhấn mạnh như đe dọa người đối diện.
“Tôi không có…” – anh bối rối khi cậu nói vậy. Bình thường không một ai có thể khiến cho đặc vụ Park trở nên bối rối như vậy, nhưng JaeJoong thật là một người đặc biệt.
“Anh nói không có, nhưng giọng nói và nét mặt đang tố cáo anh đó, anh đang đi ngược lại nguyên tắc của tổ chức.”
Từng câu từng chữ của cậu như xuyên thấu tim anh. Dường như đứng trước JaeJoong mọi điều anh muốn che giấu đều phơi bày ra hết. Phải chăng chính cái bá khí xung quanh cậu khiến anh cảm thấy bối rối chăng?
“Vướng vào tình cảm dễ khiến con người trở nên mềm yếu…”
“Nhưng đó là thứ không thể gượng ép được, như anh vậy, sẽ cảm thấy vui chứ khi Uknow bị bắt?”
Khuôn mặt lạnh lẽo như ao thu kia thoáng xao động trước câu nói ấy, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái vô cảm.
“Tôi không yêu anh ta, kẻ đó là cậu ta…”
“Đừng nói như thể đó không phải chuyện của anh chứ? Chẳng phải đều là một sao? Anh tưởng có thể mãi che giấu được một ngọn lửa trong một mảnh vải sao? Đừng tự hành hạ bản thân. Tôi chán ngấy cái trò này rồi…” – Yoochun bỏ đi, không thèm quan tâm đến vấn đề thực sự mà anh muốn nói cho cậu nữa.
Để lại JaeJoong một mình. Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh băng, đôi mắt u buồn, long lanh ánh nước, nhưng không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Thấp thoáng đâu đó trong mắt cậu là sự rối loạn.
Phải chăng Jung Yunho đừng là anh.
Phải chăng Kim JaeJoong đừng là đặc vụ.
Phải chăng ngày ấy cậu không quyến rũ hắn.
Phải chăng hắn đừng một lần nữa khiến cậu yêu.
Phải chăng cậu cứ mãi mãi trôn vùi tình cảm.
Nhưng có thể nào được một khi đã yêu?
—-End chap 23—–