[YunJae Fanfic] White Night

Chương 20-2

Vừa về đến khách sạn, cậu đã vội vàng lên phòng, sắc mặt cũng trở nên tươi tắn hơn, không như những ngày đầu vừa tới đây, trông cậu lúc nào cũng đầy sát khí như sẵn sàng giết người tới nơi rồi.

Xem ra chuyến đi Nhật này của cậu không uổng công, công việc tiến triển khá thuận lợi, không những vậy còn tình cờ quen được một đồng hương dễ thương như vậy. Buổi tối hôm nay thực sự khiến cậu rất vui.

—–Flashback—–

Khi cậu đang chuẩn bị thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

“Ai đó?” – Cậu hỏi với ra từ bên trong.



“Ai đó?” – Không thấy có tiếng trả lời, cậu lại hỏi lại.

… Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Cậu vừa tò mò vừa thấy bực dọc. Bỏ dở mấy thứ đồ đang được sắp xếp, Junsu đành ra ngó xem là ai.

Cạch! Khi cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu không thấy ai, nhưng lại thấy một chiếc hộp to. Cậu mở to mắt nhìn thứ được trưng ra trước mặt mình. Đầu tiên là cảm giác nghi ngờ, bản năng của một kẻ trong giới mafia cảnh báo cậu phải nghi ngờ tất cả những vật lạ được gửi tới cho mình. Nhưng một hồi cũng không nhận thấy nó có vẻ gì là một chiếc hộp chứa bom hay bất kì thứ gì có thể gây nguy hiểm, cậu đành lôi nó vào bên trong.

Nói là lôi vì nó không hề nhẹ, một chiếc hộp to thì dù có chứa bông cũng phải nặng huống chi chả ai lại để bông trong đó cả. Vào đến giữa phòng, cậu tìm cách mở nó ra.







Một phút im lặng trôi qua khi cậu nhìn vật thể trong chiếc hộp đó. Mắt mở to, thật to, như để khẳng định là mình không nhìn nhầm, không bị hoa mắt hay bất cứ điều gì cho là nó không thật.

Đó là mô hình một ngôi nhà, à không, nó là một ngôi nhà trong mơ, Junsu dám cá rằng chẳng có một ai không mơ mộng được sống cùng người mình yêu trong ngôi nhà này.

Nó đẹp, rất, rất đẹp. Một màu trắng tinh khôi ôm ấp nó, khu vườn xanh mướt được điểm xuyết những loài hoa đủ màu, rực rỡ nhẹ nhàng bao quanh nó, rồi còn xích đu, tất nhiên không thể thiếu một chú chó nhỏ.

Nó mang đến cho cậu hạnh phúc nhưng lại kèm theo một dấu hỏi lớn.

Cái cảm giác có người quan tâm đến mình, có người làm cho mình vui như vậy, dù biết là những trò đó chỉ dành cho con gái, nhưng cậu vẫn thấy vui.

Knock…

Knock…


Knock…

Một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, không thèm hỏi là ai đang ở ngoài đó nữa mà cậu chạy xộc hẳn ra ngoài.

Cậu muốn gặp người ấy: người đã làm ra ngôi nhà này và tặng nó cho cậu.

Cửa mở, không biết linh cảm của cậu đúng đến bao nhiêu phần, nhưng thay vì một chiếc hộp to như lúc trước, giờ đây là một người đàn ông, nói là quyến rũ? Cũng không hẳn. Nói là đẹp trai?

Có lẽ là vậy, một nhân viên khách sạn thì trước tiên là phải có vẻ ngoài trông được một chút rồi. Nhưng điều quan trọng là trên tay anh ta cầm một tấm thiệp đỏ, gắn chiếc nơ trắng nhỏ bên trên, đang chìa ra về phía cậu.

Ngẩn người không hiểu nhưng cậu vẫn nhanh chóng nhận lấy tấm thiệp đó. Những dòng chữ viết tay cẩn thận nhảy múa trước mặt cậu:

“Thân mời cậu Kim Junsu tới dự bữa tiệc đặc biệt do tôi tổ chức

Thời gian: ngay bây giờ

Địa điểm: phòng hội trường 520 khách sạn Effiel”

Có thể là trò đùa của những người cận vệ đi cùng cậu. Gì chứ Eunhuyk thì dám lắm, cậu ta thường xuyên trêu ghẹo cậu mà. Nhưng còn Siwon, anh là người nghiêm túc, chắc chắn sẽ ngăn cản cậu ta làm vậy?

Tò mò là bệnh, có thể gây chết người…

Nhưng cũng có thể lại là triệu chứng của một căn bệnh nguy hiểm khác.

Cái tò mò đã lôi kéo cậu đến nơi được viết trên tấm thiệp, mỗi bước chân cậu chạm xuống sàn gạch là mỗi lần tiếng âm thanh chà sát vang lên. Cái âm thanh rin rít đầy khó chịu, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy thích thú với nó.

Phải chăng cậu sắp gặp định mệnh của mình?

Cánh cửa dẫn cậu tới thế giới thần tiên được mở ra, trước mặt cậu là anh, con người mà cậu cũng không hiểu là mình có muốn gặp không, nhưng lại thấy vui vui. Anh ngồi đó, trên chiếc ghế tựa lớn, chỉ có một mình, dáng vẻ cô đơn. Cậu có thể cảm nhận được sự cô đơn giống mình nơi anh, nhưng chỉ khác là cậu che giấu nó, còn anh thì không.

Junsu cũng không hiểu vì sao mình lại che giấu nó, chỉ là cậu không muốn ai biết mình cô đơn mà thôi. Bước, bước, bước, cậu tiến lại gần nơi anh ngồi, nhẹ đặt mình xuống bên cạnh, mỉm cười.

“Là anh?” – Giọng cậu nhẹ hẫng khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh bên cạnh mình.

“Cậu thích chứ?” – Anh cũng mỉm cười đáp lại, nhưng không quay ra nhìn cậu.

Dường như cậu có thể nhận ra được sự khác lạ nơi con người anh, nó không giống như những lần gặp trước, có cái gì đó thay đổi, nhưng là gì? Cậu không biết.

“Ý anh là sao? Ngôi nhà hay chiếc bàn?” – Cậu chỉ vào nơi chiếc bàn đang toạ với những cây nến lung linh, ly rượu vang sóng sánh dù không có gió, cũng không phải mới được rót. Sao nó lại sóng sánh? Tâm hồn con người cũng đang sóng sánh dù không có gió, cũng không phải mới được sinh ra.

“Cả hai…” – Yoochun đứng dậy, và ngay lúc anh đứng lên, con người anh mà cậu vốn biết quay lại, mỉm cười hiền.

“Đẹp! Có thành ý, nhưng là ý gì thì tôi không hiểu…” – Cậu cũng đáp lại, với vẻ bình thường trên khuôn mặt, bước theo anh đến bên chiếc bàn, ngồi vào chỗ được anh kéo ra.

Anh mời cậu tới đây, để ăn. Tất nhiên, nhưng còn điều gì khác nữa không? Cậu đang chờ đợi. Điều chờ đợi tới, vào cuối bữa ăn. Thật đơn giản, thật nhẹ nhàng, anh đứng lên, mời cậu một điệu nhảy khi bản nhạc vang lên. Cậu nhìn bàn tay chìa ra, khẽ mím môi:

“Tôi không phải một người phụ nữ quý phái…”

“Tôi không phải một nhà quý tộc thanh lịch…” – Anh đáp lại một cách tinh nghịch.

Đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra, cũng đứng lên. Cả hai tiến ra phía ngoài.

Điệu nhạc du dương, bước chân chậm rãi, từng nhịp, từng nhịp. Cậu dựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng như đã từng thân thiết. Cũng không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy gần gũi với anh đến vậy. Dù chỉ mới hai lần gặp mặt. Thật kì lạ. Nếu có câu trả lời, chắc cũng chỉ là: Duyên từ kiếp trước.


Ai biết được đâu là sự thật.

“Tôi yêu em!” – Tiếng anh thì thầm như gió thoảng, là gió xuân, ấm áp, dịu dàng, nó đang lẻn vào cuộc sống của cậu. Có lẽ cậu cần nó.

Junsu không nói, vẫn bước những bước đều theo giai điệu của bản nhạc.

“Không chấp nhận, nhưng không có nghĩa là từ chối… Tôi có quyền được chờ đợi em không?” – Vẫn những âm thanh như gió thoảng. Hơi ấm đã tăng lên một chút.

Nhưng cái điều cậu vẫn luôn mang trong lòng không cho phép, hay chưa cho phép cậu gật đầu đồng ý với anh. Vì vậy, chỉ đơn giản là im lặng.

Tiếng nhạc kết thúc, cả hai dừng lại, những điệu nhảy cũng dừng lại, nhưng để bắt đầu cho một nụ hôn dài.

Bất ngờ trước cử chỉ đó, cậu đứng im. Không đáp lại, nhưng cũng không phản đối.

Hạnh phúc?

Đây là cảm giác được ai đó yêu thương chăng?

Ba ngày quen nhau, bắt đầu bằng một nụ hôn. Thật nhanh, nhưng cũng chưa hẳn đã nhanh. Cậu không hiểu với bản thân, anh là gì, nhưng cậu không ghét anh, cũng không ghét anh hôn cậu, chỉ là tạm thời chưa thể đáp trả. Vậy thôi!

—–End Flashback—–

Hương vị ngọt ngào của nụ hôn ban nãy vẫn còn đọng lại nơi bờ môi. Câu ôm cảm giác hạnh phúc lạ lùng này đi ngủ.

Một ngày dài đã kết thúc.

Thức giấc với bản báo cáo Siwon đưa về công việc đang được chuẩn bị. Đích thân cậu sẽ ra tay với đối tượng lần này. Không nhất thiết phải vậy, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy mình cần phải ra tay mà không để ai khác làm. Bất chấp sự ngăn cản của Siwon và Eunhyuk. Bướng bỉnh là bản tính của cậu, vốn đã vậy.

Công việc đã được định ngày, hai tuần nữa.

Và cậu có hai tuần rảnh rỗi. Làm gì để qua hai tuần chán ngắt trong khi chờ đợi chuẩn bị mọi thứ cũng những điều tra cuối cùng.

Ngán ngẩm ngồi trong phòng, dán mắt vào chiếc laptop, những trò game quen thuộc, nhưng vẫn làm cho cậu chán nản. Gập mạnh chiếc latop lại, cậu bước ra khỏi phòng, gửi chìa khóa lại khách sạn, đi xuống phố. Một ngày xuân ấm áp như vậy, đâu thể cứ mãi ở trong căn phòng tù túng ấy được.

Quán quen!

Cũng không hẳn là quen.

Khi lần đầu cậu đến Tokyo cùng hắn, hai người đã vào quán này, hắn gọi cà phê, cậu gọi trà. Junsu vẫn còn nhớ như in cái vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi khi nhấp ngụm trà Nhật đầu tiên. Vẻ mặt cậu nhăn nhó khiến cho hắn phì cười.

Gọi một ly trà, một ly cà phê. Một cho cậu, một cho ai đó sẽ không bao giờ xuất hiện.

Thế giới trà đạo có câu: Nhất kì nhất hội.

Trong cuộc đời, chỉ có một cơ hội, nếu bỏ qua… sẽ không gặp lại lần thứ hai.

Cậu tâm đắc nó, luôn ngẫm nghĩ về nó. Chưa bao giờ cậu nỗ lực cho bản thân, giành hắn cho mình, đến khi hắn bỏ đi rồi thì cố giành lại. Nhất kì nhất hội. Cơ hội qua đi, không bao giờ quay lại.

Nghĩ tới anh. Anh nói yêu cậu. Còn cậu? Có yêu anh không?

Câu trả lời có sẵn trong lòng cậu rồi, điều còn lại là nói ra.


Nhất kì nhất hội. Cơ hội qua đi, sẽ không bao giờ trở lại đến lần thứ hai.

Đứng dậy, bước ra khỏi quán. Rảo bước trên con đường này nơi lần đầu gặp anh. Vẫn như mấy ngày trước, khu phố vẫn đông người tấp nập trên đường, vẫn những con người sống như chạy đua với thời gian. Nhưng hôm nay, không có tên cướp nào, cũng không có người hùng vô tình nào cả.

Đột ngột dừng lại giữa đường. Hình dáng quen mà không quen đang ở trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp như làn gió mùa xuân.

Cậu mỉm cười, nhẹ bước về phía anh, thay cho câu trả lời ai đó đang chờ đợi.

Junsu không biết anh có phải là người dưới chiếc ô của mình hay không, nhưng cậu chắc chắn rằng mình đã nắm bắt cơ hội. Cậu biết anh là người sẽ thưởng trà cùng cậu trong mỗi chiều xuân Nhật Bản.

Thật hạnh phúc khi gặp đồng hương nơi đất khách, và hạnh phúc hơn khi tìm được người yêu mình. Cậu vẫn chưa thể chắc rằng mình đã hoàn toàn quên hắn, nhưng cậu chắc rằng mình có thể bắt đầu một tình yêu mới, nơi anh.

——————————————–

Có một người luôn yêu thương quan tâm đến mình thật là tuyệt, đó là cảm giác của cậu hiện giờ. Từ hôm đó, hai người dường như lúc nào cũng quấn lấy nhau không dời. Cái hình ảnh hai người như hình với bóng đã trở thành quá quen thuộc với hai người thuộc hạ của cậu đến độ họ cũng chẳng buồn đi theo cậu với anh như những ngày đầu.

Không phải bởi họ tắc trách, mà họ biết rằng anh sẽ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm. Họ tin tưởng như vậy.

[Cậu chủ! Cuối cùng cậu cũng đã tìm được người yêu thương đúng nghĩa] – Họ luôn mong muốn cậu tìm được một người yêu thương cậu như vậy. Ở bên cậu nhiều năm, họ hiểu rằng cậu là một người tốt, nhưng quá mù quáng bởi thứ tình yêu ảo tưởng của mình với hắn. Họ biết điều đó, nhưng liệu họ ngăn cản thì cậu có chịu nghe?

Bởi vậy, họ chờ đợi một người thực sự yêu cậu. Như anh!

Và giờ thì họ đã yên tâm.



Liệu có yên tâm được không?

——————————————–

“Yoochun! Chúng ta đi cái kia nha!” – Cậu kéo áo anh, đung đưa chỉ ta vào chiếc tàu điện đang chạy với một tốc độ chóng mặt kia.

Dù rất sợ độ cao, lại không chịu nổi tốc độ nhanh, nhưng vì cậu, anh vẫn mua vé cho hai người.





Và chỉ sau ba vòng lượn, mặt anh bắt đầu xanh như tàu lá, ánh mắt đờ đẫn. Lúc vừa đặt chân xuống mặt đất, cả thân hình anh lảo đảo chuẩn bị ngã, rồi nôn thốc nôn tháo toàn bộ những thứ vừa mới ăn cùng cậu xong.

Mất mặt!

Thật mất mặt, khi cậu cứ nhìn anh, cười lên xuống với vẻ tội nghiệp đó.

Rồi cậu cũng buông tha cho anh sau cái màn tra tấn bằng một loạt những trò chơi mạo hiểm khiến anh càng ngày càng xanh mặt.

“Vậy giờ chúng ta đi đâu? Vẫn còn sớm mà…” – Cậu nhìn vào đồng hồ, rồi ngẩng lên nhìn anh, với vẻ mặt hết sức ngây thơ, vô tội.

Anh ngán ngẩm nhìn cậu. Chỉ mới có ba ngày mà khắp nơi vui chơi ở thành phố Tokyo đây nhộn nhịp này đã bị cậu khám phá hết mất rồi. Cố gắng tìm một nơi nào đó cậu chưa tới để có thể gọi là mới lạ, mặt anh trở lên đăm chiêu.

“Ah! Có một nơi em chưa tới, Chunnie!!!” – Mắt cậu sáng rực lên khi chợt nhớ ra.


“Ở đâu???” – Anh cũng không tin là còn có nơi cậu chưa tới, cũng mở to mắt chờ đợi câu trả lời từ một kẻ có ánh mắt hết sức gọi là gian tà.

“Tohoshinki club! Đi chúng ta tới đó đi! Em nghe nói ở đó hay lắm, vui lắm!!!!” – Junsu hí hửng chuẩn bị được tới nơi mà mấy lần tới Tokyo cậu định tới mà chưa có cơ hội.

Nhưng trái với dự đoán của cậu, anh giãy nảy, giật tay ra khỏi bàn tay đang cố lôi kéo của cậu, nhất định không muốn cậu tới đấy. Phải! Đó không phải nơi thích hợp cho cậu, theo như anh nghĩ. Một nơi phức tạp với những kẻ buôn bán thuốc, không thì cũng là loại mồi chài những kẻ khác.

Thói đời thường thế, càng cố không cho ngưởi ta đi, người ta càng muốn đi. Cậu càng cố trì kéo anh, nhưng vô vọng. Con người Park Yoochun, một khi đã quyết điều gì thì trời có sập xuống ngay bây giờ để phản đối cũng không thành vấn đề với anh.

“Anh sẽ không cho em tới đó, nhưng sẽ dẫn em tới một nơi, một nơi chắc chắn em chưa từng tới.” – Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi hồng xinh của cậu, vẻ mặt dịu dàng. Và thế là hai người lên xe, nổ máy đi…

Không khí trong xe thật thú vị, anh một tay vẫn lái xe, một tay cầm tay cậu.

Bàn tay này liệu có đủ sức che chở cho cậu đến mãi về sau chăng?

Khe khẽ, cậu cất lên một bài hát, một bản nhạc tiếng Hàn, mang giai điệu u buồn nhưng lại chất chứa điều gì đó hạnh phúc, cái thứ hạnh phúc vì có thể hi sinh vì người mình yêu chăng? Và cái giọng hát ấy của cậu làm cho giai điệu bài hát càng trở nên da diết hơn.

Shigeobeorin jakeun son jikeukhi tteollineun ipsul

[Giá lạnh bao phủ đôi tay em, làm run rẩy bờ môi em]

Amu ildo eopseotdago kogae sugin chae

[Nhưng em vẫn vờ như không biết]



Ryeonhaesseotdan dwaetmoseubi saehayan nuncheoreom jogeumsshik noganaeryeo

[Dáng em như tuyết trắng… phai mờ… phai mờ dần…]



Hyeonshirae pyeogae pudithyeo

[Đối mặt với thực tế]

Shiryeooneun gaseumira haedo

[Dù trái tim có lạnh giá đến đâu]

Heulleonaerin nunmulae ggeuthaeneun

[Đây sẽ là tận cùng của những giọt nước mắt.]

Love in the Ice [Kor Ver.]

“Sao lại hát bài đó chứ? Anh đang ở bên em đấy thôi…”

“…” – Junsu không nói gì, chỉ mỉm cười.

“Wow!!! Tuyệt quá!” – Cậu thốt lên bất ngờ trước khung cảnh hùng vĩ của núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ? Có gì mà chưa từng tới, chưa từng nhìn thấy chứ? Cậu tới đây rất nhiều lần, nhưng cái cậu chưa bao giờ thấy, đó là khung cảnh ngọn núi lửa này từ phía trên cao.


Cậu cảm thấy thích thú không ngừng ngó nghiêng hết bên này lại bên khác, chỉ trỏ màu trắng tinh khôi của những tuyết phủ trắng trên đỉnh núi.

Tuyết! Tạo vật tinh khiết nhất của thiên nhiên.

“Anh nhìn này! Thật đẹp quá!”

“Ừh! Đẹp!” – Yoochun không hề nhìn, nhưng vẫn trả lời cậu.

“Hứ! Anh có nhìn đâu mà biết nó đẹp hay không, đồ ba phải!” – Cậu giận dỗi.

“Với anh, chỉ cần em thấy đẹp thì mọi thứ đều đẹp.”

Junsu đột ngột hôn chóc lên má anh, rồi khuôn mặt tự nhiên lại đỏ lên. Anh mới là người phải thấy xấu hổ chứ, vậy mà cậu lại thấy xấu hổ, thật là…