ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Ba tiếng súng rền vang bên tai những kẻ còn sống…
Bóng một ai đó vội vàng biến mất….
Có một con người gục xuống….
Máu ấm
và sàn nhà lạnh lẽo bẩn thỉu…
Một bàn tay…
“JAEJOONG HUYNG!!!!!!” – Tiếng thét vang lên…
Changmin chạy lại nơi Jaejoong đang được Yunho đỡ lấy.
Hai từ ‘Jaejoong’ như đánh thức mọi giác quan của kẻ còn lại, cơn đau đầu lại được dịp hoành hành dữ dội. Changmin nhanh chóng đỡ lấy Jaejoong từ tay Yunho, trong khi hắn ôm lấy đầu.
Dường như có cái gì đó đang kêu gọi hắn.
…
Một nụ cười nhẹ.
Một nỗi buồn vướng vất.
Cái nhìn như muốn nói gì với hắn rồi lại thôi.
Người con trai đó, xinh đẹp, nhưng dường như ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm mà bao lần hắn muốn được chia sẻ.
Sự im lặng đột ngột. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn.
Kim Jaejoong! Đẹp lắm, đẹp như con người cậu vậy.
Tôi sẽ nhớ cái tên này.
…
Ý thức mất dần sau mỗi cơn đau, sau mỗi lần những mảng kí ức hiện về. Hình ảnh cuối cùng còn lại là con người mà hắn yêu, hiện lên rõ nét không chút mờ ảo nào.
K.I.M.J.A.E.J.O.O.N.G
Junsu lúc này dường như mất hết ý trí, cũng nhanh chóng chạy về phía ba người không quên hét lên:
“Gọi cấp cứu!”
Junsu bắt gặp một nụ cười đầy bí ẩn của con người đang nằm trên tay ChangMin trước khi cậu chìm vô thức. Có đúng là một nụ cười không, hay cậu bị hoa mắt bởi mồ hôi đang chảy ròng trên trán mình.
Chắc là cậu nhìn nhầm thôi…
——————————————-
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG SEOUL
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu.
…
…
…
Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua. Nhưng mãi sao không thấy có tiến triển gì vậy.
Yunho lúc này cũng đã tỉnh lại sau cơn đau bất ngờ ấy. Hắn đã nhớ lại tất cả. Hắn đã biết cậu là ai, và cũng biết lí do vì sao ngày ấy cậu lại rời bỏ hắn.
Tất cả chỉ là sự hiểu lầm.
Hắn đã hiểu lầm cậu…
Phải chăng chính hắn đã đẩy cậu vào con đường này, con đường mà hắn không bao giờ muốn người mình yêu bước vào. Vậy mà Jaejoong đã bước vào không một chút do dự. Hắn đã làm gì vậy? Chính hắn khiến cho cậu phải nằm trong kia, giành giật sự sống với tử thần.
TING! – Đèn tắt, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ta. Con người mặc áo blouse trắng bước ra từ bên trong, khuôn mặt có vẻ rất lo lắng. Changmin vội túm lấy ông:
“Bác sĩ… huyng ấy sao rồi?” – Nửa như muốn biết nửa như lại sợ vị bác sĩ đó sẽ nó ra những điều nó không muốn nghe nhất.
“Xin lỗi… chúng tôi đã cố hết sức mình….”
“Chúng tôi đã cố hết sức… giờ cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch… nhưng hiện đang hôn mê do mất máu quá nhiều…”
“Khi nào…. huyng…. ấ….y mới…. có th….ể….. tỉnh …..lại” – Giọng Changmin run run khi nghe những gì bác sĩ nói.
“Không thể biết trước được… nếu may mắn thì một hai ngày, không may mắn thì 5, 10 năm, hoặc trường hợp tồi tệ nhất là không bao giờ tỉnh lại nữa.” – Người bác sĩ nhìn nó đầy thông cảm – “Tất cả phải dựa vào ý chí của người bệnh…”
Nghe xong những gì người bác sĩ đó nói, nó như ngồi Sụp xuống, không biết nên nhẹ nhõm hay nên đau lòng đây. Tâm trạng nó rối bời. Nó chỉ vừa được gặp lại người huyng yêu quý không bao lâu, vậy mà…
Nước mắt nó cứ thế tuôn rơi, cái hình ảnh ấy khiến không biết bao người ngạc nhiên và không khỏi chua xót. Một sát thủ máu lạnh như nó có thể rơi nước mắt vì ai khác sao?
Có chứ!
Nó cũng là con người, mà đã là con người thì phải có tình cảm chứ, đặc biệt với một người anh như cậu, luôn thương yêu nó hết mực. Nó biết cậu từng làm gì, nó hiểu cậu luôn tự coi thường bản thân, nhưng đối với nó, cậu mãi mãi là một người anh đáng kính trọng. Là ‘call boy’ thì đã sao? Cái quan trọng là ở bên trong con người kìa. Mà nó cũng phải cảm ơn vì cái nghề đó chứ, nếu không làm nghề đó thì có lẽ sẽ lâu lắm nó mới tìm thấy cậu, người anh thân thương của nó.
Yunho cũng không biết nên nói gì với nó lúc này cả, tâm trạng hắn cũng như nó vậy. Khi hắn nhận ra cậu cũng là lúc hắn có thể mất cậu. Một lần nữa…
Một chiếc xe đẩy đưa cậu ra khỏi phòng cấp cứu.
Cậu nằm trên chiếc giường trắng, trắng như làn da của cậu vậy. Làn da đó vốn đã trắng, nay càng trắng và nhợt nhạt hơn. Đâu rồi một JaeJoong luôn tươi cười trước mặt nó, luôn mắng nó mỗi khi nó ăn vụng, ôm nó khi nó buồn, cười với nó khi hạnh phúc.
Giờ, cậu nằm đó, bất động không chút sức sống thế kia.
Đau lòng, đó là cảm giác của cả hai kẻ vừa bước vào.
Chua xót, là cảm giác của những người còn lại.
Có một người thì lại là sự ân hận.
Tại sao họ cứ làm khổ nhau?
Sao không thừa nhận tất cả, để rồi có phải hạnh phúc hơn không?
Đặt nhẹ bàn tay lên cơ thể bất động kia.
Lạnh buốt!
Cái lạnh thấu vào tận trong tim, cả cơ thể giờ đây gắn liền với những thiết bị y tế. Dù vậy vẫn vô cùng đẹp, đẹp như một thiên thần đang say ngủ trong một giấc mộng vậy. Bao giờ thiên thần sẽ thức giấc đây. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này.
—————————————–
Hai tháng kể từ ngày cậu nằm đó…
Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cậu
—–Yunho’s POV—–
Jaejoong ah!
Đã hai tháng rồi…
Em đừng nằm bất động ở đó mãi như vậy chứ. Hãy tỉnh dậy đi!
Cả hai con người của em, cả Kim Jaejoong, cả Hero. Hình ảnh của em cứ mãi đeo bám lấy tôi, không sao thoát ra được. Em là ai mà có thể chiếm giữ trái tim tôi lâu vậy chứ?
Càng hận em, tôi càng yêu em. Em có biết không? Kim Jaejoong!
Yêu một Kim Jaejoong đã khó, yêu một Hero càng khó hơn. Em cứ luôn khiến cho tôi trở lên cuồng loạn vì em. Khi em đã đạt được mục đích thì em lại rời bỏ thành quả này sao? Em hãy tỉnh dậy mà trả lời tôi đây này.
Tại sao cứ luôn khiến tôi phải đuổi theo em vậy chứ?
Hãy tỉnh dậy đi! Đừng mãi nằm đây như vậy. Tôi muốn nhìn thấy em, một Hero, một Kim Jaejoong xảo quyệt luôn khiến cho tôi trở nên mất hết lí trí.
—-End Yunho’s POV—–
Hắn nhìn cậu, ánh mắt giá lạnh.
Nhưng tâm hồn thì không! Bao trùm tâm hồn hắn là…
Tình yêu!
Nó thật thần kì. Có thể khiến một người yếu đuối như Kim JaeJoong trở lên mạnh mẽ, và cũng có thể khiến một Jung Yunho lạnh lùng, nhẫn tâm thành yếu đuối như vậy. Cái này có phải sự hoán đổi không nhỉ? Sự hoán đổi giữa hai con người.
‘Kẻ không yêu đích thị là kẻ lụy vì YÊU’
Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào làn da trắng muốt không tì vết kia, nhưng sao nó lại lạnh lẽo đến vậy? Đã bao ngày hắn không được chạm vào cậu rồi. Vậy mà lần này, cậu lại lạnh lùng với hắn, cứ mãi bất tỉnh.
TÍT…. TÍT…. TÍT….
Tiếng máy đo nhịp tim ngân dài khắp không gian phòng bệnh. Từng vạch chỉ nhịp tim cứ mãi kéo dãn ra, dần dần trở thành một đường thẳng…
Không! Jaejoong không thể chết như vậy được. Cậu còn chưa một lần nghe hắn nói yêu cậu kia mà.
Đừng chết chứ….
Hắn hét gọi bác sĩ.
Khi những người có trách nhiệm cấp cứu vào, họ yêu cầu tất cả ở bên ngoài, không một ai được phép vào trong.
Không!
Hắn muốn vào, hắn muốn được ở bên cậu, những lúc như thế này. Gầm lên trước cửa phòng cấp cứu, không ai có thể cản nổi hắn. Phải đến bốn người trong bang mới có thể giữ hắn lại, không cho hắn đập phá cửa phòng.
Junsu đứng đó. Chợt nhận ra sai lầm của bản thân, cậu đã quá ích kỉ, cậu có thực sự yêu hắn không?
Hay chỉ quá yêu bản thân, không thể chịu được khi thấy ai đó ở bên hắn. Cậu không thể ghen với người
yêu cũ của hắn vì người đó đâu còn tồn tại nữa, nhưng Jaejoong thì khác, Jaejoong ở ngay bên cạnh, cậu không muốn hắn là của ai khác ngoài bản thân.
Sự ích kỷ của cậu đang cướp đi mạng sống của một con người mà cậu không thù không oán kia. Cậu phải làm sao để bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra đây.
Đáng lẽ ra cậu không nên lợi dụng Changmin, lẽ ra cậu không nên để hắn thấy được chiếc nhẫn đó. Như vậy có phải mọi việc vẫn tốt đẹp không?
Chính tay cậu phá huỷ tất cả. Tình yêu của mình, mạng sống và sự tin tưởng của người khác.
Cậu đã sai, sai lầm rất lớn.
Cậu phải từ bỏ hắn, cậu không thể sống mãi trong một thứ tình yêu ảo vọng đó được. Rồi một ngày nào đó, tình yêu thực sự của đời cậu sẽ xuất hiện.
Con người chỉ dành cho cậu sẽ đến bên cậu. Vào một ngày không xa.