Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Khanh cân nhắc hôn nồng nhiệt, ông ta cúi người ôm chặt bà vào lòng.
Đột nhiên nói: “Đừng tìm anh, anh yêu em, cũng có lỗi với em…” Ông ta nhét một tờ giấy vào túi tiền của bà, sau đó hôn một cái lên môi bà: “Còn một nhiệm vụ cuối cùng, nhớ chờ anh…” Ông ta hôn bà, vô cùng không nỡ nhưng vẫn rời đi.
Diệp Khanh mê mang ngồi dưới đất.
Bà che môi, ngơ ngác, không hề khóc cũng không có biểu tình gì.
Lúc Diệp Đình tìm thấy bà, chỉ thấy bà ôm đầu gối, hai tay che mặt, ánh mắt ngây ngốc, ngọn đèn ngoài cửa khiến cho Diệp Khanh cảm thấy chói mắt, bà nheo mắt lại…
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Diệp Đình nhẹ nhàng đi tới cạnh bà ngồi xổm xuống… anh nắm tay bà hỏi: “Ai mang mẹ tới đây?”
Diệp Khanh lắc đầu… vẻ mặt ngây ngốc khiến Diệp Đình vô cùng lo lắng: “Chúng ta đi thôi… con đưa mẹ về nghỉ ngơi.” Diệp Đình mang bà về khách sạn.
Diệp Khanh vẫn cúi đầu, hai tay che mặt… Diệp Đình không biết bà muốn khóc hay là làm sao.
Về khách sạn, Diệp Đình đỡ bà nằm xuống: “Mẹ ngủ trước đi, chờ lát nữa con cho người làm cơm cho mẹ ăn nhé?”
Diệp Khanh gật đầu nhưng không nói gì.
Diệp Đình ra ngoài, Diệp Khanh từ từ ngồi dậy đi tới bàn trang điểm….
Đến lúc này bà mới buông tay ra… nhìn mái tóc toán loạn của mình qua gương… đôi môi bà đỏ lựng, còn hơi sưng… có thể thấy được người nọ dùng sức thế nào.
Bà mỉm cười, chống bàn trang điểm từ từ đi tới ghế dựa.
Nước mắt dâng lên, ngón tay chạm nhẹ vào môi: “Là anh.”
Nước mắt rơi xuống, đột nhiên mỉm cười như cô gái nhỏ… nhất định lúc nãy bà cắn ông rất đau… bà ngơ ngác ngồi đó, đột nhiên nhìn mình trong gương, nhíu mày…
Bà chớp mắt, có chút nghi hoặc… vì sao lại ngồi đây khóc? Bà nhìn thoáng qua, sao lại ở chỗ này? Bà hoảng sợ, không biết tại sao lồng ngực đau đớn khiến bà không đừng dậy nổi. Bà nhìn tờ giấy cạnh gương: “Tạm thời ở lại chỗ này, con trai Diệp Đình phải ở bệnh viện vì con dâu Lăng Vi sinh em bé… là long phượng thai.”
Diệp Khanh lau mặt, từ từ đứng lên, đi lên giường nằm xuống. Âm thanh loạc xoạc trong túi áo khiến bà sửng sốt, bà đưa tay cầm ra một tờ giấy: “Đừng tìm anh, anh yêu em cũng có lỗi với em…”
Cả người Diệp Khanh như nổ mạnh.
Trong đầu có hàng vạn suy nghĩ mạnh liệt ập tới, bà cầm điện thoại ấn màn hình.. tìm thấy tên Diệp Đình: “Con trai. Mẹ gặp được ông ấy… mẹ gặp được rồi.”
Nhưng mà lúc này điện thoại thì điện thoại đang rung chuông, lúc Diệp Đình nghe máy thì bà sửng sốt…
“Mẹ sao vậy? Đói bụng sao?”
Diệp Khanh chớp mắt, nằm xuống giường, đầu bà rất đau đột nhiên muốn đi ngủ.
Sáng hôm sau nhóm ám ảnh đột nhiên gọi tới: “Đình ca, chúng tôi có phát hiện quan trọng.”
Phát hiện quan trọng? Diệp Đình ấn tai nghe, quay đầu nhìn Lăng Vi: “Anh ra ngoài nghe máy.”
Trong phòng có rất nhiều người, anh không tiện nghe máy.
Diệp Đình đến đầu cầu thang ừ một tiếng, phía bên kia mới tiếp tục báo cáo: “Đình ca, chúng tôi phát hiện trong túi áo của dì Khanh có một tờ giấy, trên đó viết: Đừng tìm anh, anh yêu em cũng có lỗi với em…
“Mang qua đây…” Diệp Đình chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giống như máu trong người đều chảy hết lên não.
Quả nhiên… quả nhiên phỏng đoán của anh là chính xúc, ông ấyk hông chết… có lẽ bọn họ chưa chết… ba của anh… Lôi Thiếu Dục.
Chú của anh… Lôi Thiếu Triệt, còn có ba của Lý Thiên Mặc… Lý Vân Hào.
Nhất định bọn họ còn sống, hô hấp Diệp Đình hỗn loạn, trái tim đập thình thịch… anh che ngực, kích động không cách nào kiềm chết được.