Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 53: Giữ thật chặt

Đã 30 phút rồi, hắn đến sân bay trước nửa tiếng mà chạy dọc hành lang nãy giờ vẫn không thấy cô. Sức khỏe hắn chưa đảm bảo cho hắn chạy nhiều như vậy, cộng với hơi nóng phả ra từ người ở đây, người hắn ướt nhẹp như mới đi mưa về. Không hiểu sao, hôm nay sân bay đông lạ thường. Hay tại lần cuối hắn đi máy bay là đã lâu lắm rồi

Đặc điểm nhận dạng cơ bản của hắn chính là những người mặc áo sơ mi trắng. Nhưng nãy giờ hắn đã nhận lầm không biết bao nhiêu người, hắn cố ý lượn lờ quanh khu đi Mĩ nhưng tại sao vẫn không thấy bóng dáng cô. Cứ cái đà này, hắn sẽ không kịp tìm thấy cô mất. Ngay cả khi đôi mắt có trở về với hắn, chẳng lẽ hắn cũng không tìm được cô?

Chẳng lẽ lại khó khăn đến như vậy, tìm thấy người mình yêu trong hàng vạn người hắn không nghĩ là điều khó khăn. Có lẽ đối với hắn là khó khăn thật sự, bởi vì hắn chưa bao giờ thật sự ngắm kĩ vóc dáng của cô cả. Những người có chiều cao mà hắn cho rằng tương đối bằng cô đều không phải, chẳng lẽ chiều cao cũng là mốt thịnh hành dạo này sao?

Loa thông báo giờ khởi hành của chuyến bay. Tim hắn đập lệch nhịp. Không xong rồi, hắn hết thời gian rồi sao? Không thể như thế được, hắn chưa tìm được cô kia mà. Hay là, hắn nhờ ba hoãn chuyến bay này lại? Không được, hắn đã quá vô lại rồi. Người người bắt đầu đổ dồn về hướng này, hắn bị đẩy ra ngoài cho dù thân hình hắn có cao lớn như thế nào

Người đó. Chợt đập vào mắt hắn. Người con gái có mái tóc qua vai, mặc áo sơ mi trắng, đúng chiều cao chuẩn đó. Cô mang giày thể thao đơn giản và quần jean. Cô cầm trên tay vé máy bay và hộ chiếu. Nhìn kích thước, có lẽ bàn tay đó, bàn tay đó....cũng vừa vặn vào tay hắn. Cô ngước mắt nhìn bảng thời gian các chuyến bay rồi cụp mắt xuống, kiểm tra lại đồ đạc của mình


Nếu lần này, nếu lần này hắn không nhầm, là hắn đoán đúng, thì người đó 80% là cô. Nhưng nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn mất cô. Tử Ngạn nuột ngụm nước miếng, dãy người xếp hàng vẫn tiếp tục bị đẩy lên. Cô nhanh chóng bị trôi đi, nếu hắn không giữ kịp, chắc, chắc có lẽ cô sẽ đi qua chỗ kiểm tra mà hắn không thể vào được

- Chờ chút cô à - có vẻ cô gái đó rất bất ngờ, giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn

Đôi mắt chỉ chứa đựng sự bất ngờ, ngoài ra không hề có gì cả. Chẳng lẽ, thật sự không phải là cô? Hắn đã nhận nhầm người rồi sao? Hình dáng cô, gương mặt cô gái này hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của hắn. Ngay sau đó, đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo, mặt cô đanh lại tỏ ra bị làm phiền và không hài lòng sau khi nhìn hắn không chớp mắt

Tử Ngạn thoáng sững sờ, người này, quá lạnh lùng. Có lẽ không phải là cô rồi. Hắn chậm rãi buông tay cô ra, có lẽ cô sẽ bị chuyến bay vì một người lạ mất

- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người - hắn cúi đầu rồi tiu nghỉu đứng im một chỗ, đợi người kia mắng chửi. Nhưng cô gái đó chẳng hề nói một câu, có lẽ ngay cả mắng cô cũng lười

Không gian xung quanh hắn tĩnh lặng đến đáng sợ. Người người lũ lượt kéo đi, kéo đi lên chuyến bay đó. Hắn ghét nó vô cùng, bởi vì cô muốn rời xa hắn và phải lên đó, bởi vì nó mang người quan trọng nhất với hắn rời đi. Hắn đau xót nhìn về phía cổng kiểm tra, rõ ràng, lúc nãy, hắn có cảm giác cô đang ở đâu đó quanh đây

Bộp.....chiếc túi trên tay cô rơi xuống đất. Bởi vì, cả người cô bị bao phủ bởi một thân hình to lớn khác, hoàn toàn, che lấp cô. Cô giống như lọt tỏm trong vòm ngực rộng lớn của hắn vậy. Hắn ôm cô chặt đến mức cô phải nín cả thở

- Cái người nhẫn tâm này, em vậy mà làm gương mặt lạnh ngắt nhìn anh - cô biết, hắn đang khóc, ngay cả khi đã ôm cô vào lòng, tay hắn vẫn không ngừng run rẩy - em tưởng anh không biết đó là em sao? Khứu giác anh vẫn còn tốt lắm đấy - hắn ngửi được mùi hương của cô, không lẫn vào đâu được, chính là mùi hương này

Cô siết chặt nắm tay, vẫn không dám nói gì. Cô nói không được, cổ họng có thứ gì đó chặn lại, nhưng cô vui mừng. Vui vì hắn thật sự có thể tìm ra cô cho dù người hắn lả đi vì mệt. Cô xót xa, cũng rất đau lòng. Hắn chặn đường như vậy thì sao mà cô đi được đây? Bây giờ hắn đã biết được mặt cô rồi, cho dù cô nói không phải, hắn cũng sẽ nói cô chính là "cô"


Hắn ôm cô thật lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng máy bay đã cất cánh. Cô, lại trễ chuyến bay của mình nữa rồi......thật có lỗi với Đông Hạo

Hắn buông cô ra, ngắm nhìn cô thật kĩ, ngắm từ đầu tới chân. Tư Du giương ánh mắt hồ nghi nhìn hắn. Bộ nhìn cô lạ lắm sao? Không giống trong tưởng tượng của hắn? Hắn hi vọng cô sẽ là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần hay gì đó? Cô có gương mặt bé bỏng ấm áp? Không, hắn lầm rồi. Gương mặt cô chẳng có bao nhiêu cảm xúc cả, cô vô tâm với mọi thứ. Biết được điều này rồi, hắn có bỏ cuộc không?

- Ừm, chẳng có gì thay đổi so với 10 năm trước cho lắm - hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

- Anh biết chuyện đó? - cô sửng sốt, nhưng rồi lại cúi gầm đầu

- Đương nhiên biết, anh đâu phải một gã mù hoàn toàn - cái này, hắn biết từ lâu rồi, định gây bất ngờ cho cô nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này

- Từ khi....nào? - giọng cô lí nhí


- Từ khi, cái này nói nhỏ thôi nhé, từ khi anh biết em tên Lương Tư Du - hắn nói khẽ vào tai cô - đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, cho nên anh sớm cho người điều tra rồi. Đó là lí do em trở về sao? Vì anh là bạn cũ của em?

- Ừm - đúng thật là vậy

- Vậy thật quá tốt rồi, em thích anh thậm chí là từ khi hai đứa còn học chung, thật vĩ đại quá đi - hắn cười tít mắt, lại ôm cô - anh nhớ em chết mất, đã nói rất muốn nhìn thấy em rồi mà

- Tử Ngạn, chuyện này.... - Tư Du đẩy hắn ra, cô đã nán lại ở đây quá lâu rồi

- Là chuyện đi Mĩ sao? - giọng hắn trầm xuống, hắn thôi không cười nữa. Thấy cô không nói gì, coi như hắn đoán đúng - không đi không được sao? - cô lắc đầu, không thể không đi, rồi cô ngước mắt thăm dò thái độ của hắn. Hắn hình như đang tính toán cái gì đó. Thấy cô, hắn nhẹ nhàng mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cô - anh chợt nghĩ, yêu xa có lẽ không tệ lắm, chỉ cần em ở đây thêm vài ngày nữa, vài ngày nữa thôi, được không?