Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 45: Gây sự chú ý

Hắn thật sự thích Lương Tư Du. Đó là điều hắn nhận ra sau vài ngày này tiếp xúc với cô. Chẳng phải trước đây hắn không để tâm sao? À, là từ những sự kiện kia khiến hắn bắt đầu có chú ý. Hắn chú ý những biểu hiện nhỏ nhặt nhất của cô. Cô thích màu trắng, đó là điều hắn đã biết từ lâu. Cô không thích ăn đồ quá ngọt hay quá mặn, thực chất là ăn thanh đạm, giống như thầy tu. Cô không ăn được đồ cay nhiều

Cô biết nấu ăn, hơn nữa nấu cũng rất khá. Cô biết chơi chứng khoán, cô còn biết đánh cờ tướng với ba hắn. Cô không có tính hài hước như hắn nghĩ nhưng mỗi câu cô nói ra đều khiến người khác nghẹn họng, tiêu biểu là hắn đây. Để chọc tức được cô, để cô phải mở miệng đối đáp lại, hắn đã vận không ít nội công, phải tìm kiếm những từ ngữ xuất sắc để nói, nhưng đều bị cô đánh hỏng

Cô trừ việc đến công ty thì đều là ở nhà hắn. Cô không hề đi mua sắm hay đi chơi, cô cũng không hề nhắc đến bạn hay gia đình mình khi ở đây

Chuyện khiến hắn hài lòng duy nhất chính là bữa tiệc sinh nhật cách đây hai ngày của mình. Cô đến, theo miêu tả của mẹ hắn, là chiếc váy kem xòe, ngang đến đầu gối, không bồng bềnh lòe loẹt, rất đơn điệu nhưng cũng không quá nhạt nhòa. Lần đầu tiên hắn nghe người khác kể về trang phục có màu khác của cô. Hừm, màu kem, cũng gần giống với màu trắng, nhưng vẫn không phải là màu trắng

Quan trọng hơn, cô tặng hắn một món quà gì đó mà hắn không hề biết, hắn chỉ biết, mình đã thành công cướp đi nụ hôn xém đầu của cô. Chuyện là trong lúc cô đang ở ngay trước mặt hắn ăn trái cây, theo hắn đã xác định chắc chắn là vậy và chỉ cần một cái với tay của hắn, gương mặt cô đã trong tầm kiểm soát. Và đúng như vậy, hắn đã hôn cô, ngay trước mặt ba mẹ của hắn và mọi người

Cô hình như rất bất ngờ, không, là sốc mới đúng. Bởi vì cô không giãy nảy, cô bất động, cho đến khi hắn kết thúc nụ hôn của mình. Tư Du ngay sau đó liền rời đi không trở lại. Hắn vì hành động của mình mà bị ăn cái tát của ba và vài lời mắng chửi của mẹ và Hồ Huân. Hồ Nhi thì tức giận ành ạch đòi trả lại nụ hôn đầu cho hắn. Mọi chuyện sau đó khá rắc rối. Dù như vậy hắn cũng không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ mang máng, mình đã hôn cô

Nụ hôn đầu của hắn thật nhẹ nhàng. Cô rất tinh tế. Da mặt cô mát lạnh nếu không muốn nói là lạnh như nước đá, tuy vậy vẫn mịn hơn so với hắn. Không biết là do chưa từng hôn người khác hay do môi cô quá mềm mà hắn thấy mình lâng lâng cho đến tận lúc về phòng. Tử Ngạn cứ tủm tỉm cười suốt tối hôm đó

Đến tận sáng hôm sau, cô vẫn không đến nhà hắn. Ngày đầu tiên kể từ lúc cô đi làm không đến đây. Hắn có chút nóng ruột. Nói ra lại bị ba hắn mắng cho một trận. Rồi ba hắn sẽ lại giở thói ngày xưa ra để mà so sánh hắn với ông lúc còn trẻ


- Mày xem, con cái như thế đấy! Đã 28 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà làm ba cái trò trẻ con đó. Bây giờ thì tốt rồi, nhờ phúc của con mà bây giờ mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu vẫn chưa thấy bóng dáng cô Lương đâu. Như thế là đúng, con làm vậy với con gái nhà người ta còn ra thể thống gì nữa. Ngày xưa bằng tuổi con ta không có thê thảm như vậy, ngược lại đang trên đà vinh quang kia. Mà lúc tán tỉnh mẹ con ta còn chẳng dám làm chuyện đó....bla....bla.....

Những lời sau đó hắn chẳng còn nghe lọt lỗ tai nữa. Bây giờ tâm trạng của hắn đang treo ngược cành cây. Tại sao bây giờ cô vẫn chưa đến? Hay là trên đường lái xe chẳng may xảy ra chuyện gì. Điện thoại cô cũng không bắt máy. Hắn sốt sắng ngồi suốt một buổi ở phòng khách. Bình thường giờ này hắn sẽ bật ti vi lên xem nhưng bây giờ hắn chẳng còn tâm trạng nào

- Thôi, anh đừng mắng chửi nữa - Hạ Phong vỗ vai ông, đè nén cơn giận - anh xem, bây giờ anh có chửi cũng chẳng có ích gì, Tử Ngạn kia thật sự không nghe đâu, tâm hồn nó hiện đang vất vưởng chỗ khác rồi - bà chỉ cho chồng thấy dáng vẻ thấp thỏm của con mình. Tử Thiên khẽ thở dài

Tình hình bây giờ không phải rất thích hợp để nói ra mọi chuyện sao? Tại sao Tư Du kia còn chưa mở lời? Ngày trước ông có nhắc qua với cô, mong cô để tâm tới nhưng nhận được cũng chỉ là cái nhìn thờ ơ của cô. Tư Du thật sự không hề để tâm đến con trai ông sao? Hầy, cái này cũng chẳng thể trách ai, tên tiểu tử này từ nhỏ đã kém cỏi thế nào ông còn không biết, một cô gái tốt như Tư Du cũng không nắm bắt được. Đúng là quá thật vọng đi!

Đợi đến tận ngày hôm sau cô mới xuất hiện. Khi hắn hỏi cô tại sao hôm qua cô không đến thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn của cô "Tôi bận dọn dẹp lại trái tim". Không biết là do hắn ngốc hay do lời cô nói quá thâm sâu mà hắn vẫn không hiểu, cho dù hắn gặng hỏi bao nhiêu lần cô vẫn không trả lời cho hắn biết

Làm sao cô có thể nói cho hắn biết được? Chính cô cũng thấy sợ trái tim mình cơ mà. Hôm qua, lúc hắn đột ngột hôn cô, tim cô đã suýt nhảy dựng ra ngoài. Chính vì vậy mà trong giây phút đó và cả lúc sau, cô đã không thể cử động nổi dù là một cái nháy mắt. Cô nhận ra hôn môi cũng thật đáng sợ. Cô cũng không nhớ cảm giác đó là thế nào. Chỉ là nó ươn ướt và mềm mại

Cô cũng không nghĩ nụ hôn trước của mình lại như vậy. Thật sự rất khác nhau. Daniel hôn cô một cách cuồng nhiệt hơn giống như để chứng tỏ hắn ta đã từng quen với rất nhiều cô gái. Còn hắn thì không như vậy. Hắn non nớt và đơn thuần, hắn chỉ hôn, mà không, chỉ chạm lên môi cô mà thôi

Nhưng điều đó cũng đủ tạo ra dòng điện tê rần chạy khắp người cô. Vì vậy, ngày hôm sau cô đã nằm nguyên một ngày ở trên giường vì nhầm tưởng mình bị cảm. Mỗi lần cô nghĩ đến cảnh hôn của hai người tối đó, tim cô lại đập với tốc độ tăng dần đều. Hắn vậy mà to gan dám hôn cô khi không cho phép. Nghĩ đến sẽ gặp mặt hắn cô lại thấy ngượng


Định bụng sẽ mắng hắn một trận nhưng ngay cả động lực để cô mở miệng còn không có. Hắn điện thoại cho cô nhưng cô không bắt máy. Vậy mà hắn còn không biết ý tứ, sáng hôm nay liền hỏi cô "Sao hôm qua cô không đi làm?", làm sao cô trả lời đây. Cô thật đau đầu vì tên này!

- Nếu anh còn tiếp tục nhìn như vậy, tôi sẽ không ăn cơm được - đang ăn cơm trưa, cô còn phải dừng đũa nhắc nhở hắn

- Tôi bị mù, làm sao nhìn thấy cô được. Không lẽ.... - hắn che miệng trợn mắt - cô đang tưởng tượng tôi đang nhìn cô sao cô Lương? - bà Hạ Phong che miệng cười khi nghe hắn nói. Sắc mặt cô đã tối đi vài phần - tôi thật ngưỡng mộ tình cảm cô dành cho tôi

- Thôi được rồi - cô nghẹn họng. Là hắn không nhìn, đúng, nhưng đôi mắt hắn cứ hướng về phía này, ăn cơm cũng không buồn cúi đầu. Suốt một bữa ăn chỉ có ngẩng đầu "nhìn" cô như kẻ ngốc. Không phải thật sự "nhìn" mà là chỉ...."nhìn"

- Món dưa cô đang ăn khá cay đấy - hắn nín cười nói tiếp

- Làm sao anh biết tôi đang ăn dưa? - cô hỏi khi vị cay bắt đầu thấm dần đầu lưỡi

- Tiếng nhai dưa của cô to lắm đấy, cô không biết sao? - hắn biết, dưa khá giòn, nên bất kì ai ăn vào cũng phát ra âm thanh, chỉ là hắn muốn chọc tức cô


- Tôi ăn vẫn thấy ổn - cô siết chặt đũa trong tay

- Vậy thì tốt, tôi chỉ sợ cay quá đến nỗi cô phải nhào vào hôn tôi thì rất mất công

- Tạ-Tử-Ngạn! - lần này thì Tư Du thật sự chịu không nổi. Dạo này hắn bị cái gì vậy chứ? Cứ hay chọc tức cô

- May quá! Cuối cùng cô cũng còn nhớ tên người chủ này. Cô lúc nào cũng anh Tạ, anh Tạ, đến nỗi người ta còn tưởng tôi tên Tạ họ Anh nữa - hắn chống cằm cười cười nói

Đến nước này thì cả vợ chồng Tử Thiên đều cười như nắc nẻ, đập bàn đập ghế mà cười, đặc biệt là ba hắn, cười đến chảy cả nước mắt. Lâu lắm rồi bàn ăn họ chưa nhộn nhịp như vậy. Vẻ mặt tức đến hồng lên của cô để mà hắn thấy được, chắc chắn rất đắc ý. Nhưng mà thật sự cũng, đáng yêu vô cùng!

- Tư Du, em giận anh sao? - hắn dè dặt hỏi khi thấy cô im lặng nãy giờ

- Không có. Mà anh chuyển sang kiểu xưng hô gì vậy?

- Rõ ràng là đang giận - rất tốt, cô không nói hắn cũng biết là cô giận. Phải, hiện tại cô rất giận, rất rất giận. Hắn chun mỏ - xưng hô thế này cũng đúng mà, anh sinh trước em 1 tháng đấy. Anh đã hỏi mẹ ngày sinh của em


- Thế rồi sao? - giọng cô chùng xuống, xác định hắn đang có vấn đề gì đó

- Thì em cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ sao. Mà này, cuối tuần này chúng ta đi đâu đó chơi đi, ba anh hình như có một căn nhà ở ngoại ô, chỗ đó gần một trang trại, chúng ta đến đó chơi. Hay em không thích? Vậy đến sở thú gần trung tâm thành phố cũng không tệ - hắn càng nói, sắc mặt cô càng tệ. Bây giờ mà hắn còn nghĩ đến chuyện đi chơi, thật không biết xấu hổ

- Không thích

- Không thích? Không thích cách xưng hô hay không thích đi chơi?

- Cả hai

- TẠI SAO? - hắn giãy nảy, nét mặt biểu cảm phức tạp vô cùng, hắn đang rất mong chờ những chuyến đi chơi

- Anh còn chưa tập trung cho tôi - trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chơi thôi sao?

- Anh sẽ tập trung nếu em chịu đổi cách xưng hô với anh và hứa cuối tuần này sẽ đi chơi. Sẽ thật lố bịch nếu chỉ có mỗi anh xưng hô khác với em - hắn, thật trẻ con hết sức! Tại sao chuyện này lại phát sinh vào những ngày gần đây? Cô đang tự hỏi? Hắn giống như biến thành người khác

- Được