Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 42: Lộ liễu

Sau khi chọn được trang phục như ý cho anh, Tư Du dẫn anh vào một salon nổi tiếng gần đó làm tóc. Hắn hỏi cô không đi sao? Vì sao đến bây giờ còn chưa chuẩn bị? Hắn được biết bây giờ đã 6 giờ hơn và bữa tiệc thì bắt đầu lúc 8h. Cô chỉ nói rằng hắn ngồi đây ngoan ngoãn làm tóc, cô đi chuẩn bị ngay rồi sẽ quay lại đón. Thái độ của cô làm hắn tức điên

Cái gì ngoan ngoãn làm tóc? Tưởng cô là mẹ hắn và hắn phải đang đợi mẹ hắn chở hắn về nhà sao? Rất nhanh, cô biến mất cùng với chiếc ô tô tự lái của mình. Cô biết lái xe ô tô? Từ khi nào? Lại còn có ô tô? Là mượn từ công ty sao? Và cũng rất nhanh, người tạo mẫu tóc cũng đã làm xong công việc của mình, da mặt của hắn cũng trở nên láng mịn, lộ ra làn da màu đồng. Mọi người trong tiệm cũng phải thốt lên rằng hắn thật sự rất đẹp, đẹp như tranh vẽ

Cùng với bộ đồ vest đắt tiền trên người và kiểu tóc vuốt ngược, nhìn hắn như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích mà mọi người thường nói. Gương mặt góc cạnh của hắn ánh lên vẻ cương nghị cũng có chút điềm tĩnh, là một người đàn ông thành đạt. Họ trầm trồ trước vẻ đẹp của hắn, còn hắn thì vẫn chỉ nghe, nhưng không thể ngắm nhìn dung nhan thật của mình bấy lâu

Xong, hắn ngồi trong quán, tiếp tục đợi cô đến. Cô đi có vẻ hơi lâu. Đúng vậy, con gái nên chuẩn bị kĩ càng một chút. Tiếng xì xầm cũng thưa dần. Hắn có thể nhận nỗi thất vọng. Chậc, đẹp thế mà bị mù! Bỗng một tách trà ấm được đặt vào tay hắn

- Uống chút trà đi, cô gái kia chắc có thể đi hơi lâu đấy - anh nhận ra giọng của người vừa cắt tóc cho mình

- Cảm ơn. Anh thấy, tôi có ổn không? - hắn dè dặt hỏi lại

- Trời, anh quá hoàn hảo rồi đấy chàng trai, cô gái kia thật may mắn khi có anh là bạn trai

- Hoàn hảo? - hắn nhếch môi cười nhạt - ý anh là với một đôi mắt mù?


- Đúng, tôi không nói sai đâu. Những thứ hoàn hảo là những thứ không hoàn hảo nhất - hắn vẫn chưa hiểu lắm - anh thấy đấy, tôi bị mất một chiếc chân năm 20 tuổi

- Anh.....anh bị mất chân? - hắn ngỡ ngàng hỏi lại. Có lẽ tiệm cắt tóc này quá ồn ào nên hắn không nhận ra tiếng bước chân nặng trịch của người cắt tóc chăng?

- Đúng vậy, thế mà tôi vẫn cắt cho anh một kiểu tóc đẹp đấy thôi. Những người khen anh nãy giờ, đều là khách hàng đến đây. Bởi vì nhân viên của tôi, bọn họ đâu thể nghe nói được

Hắn nhận ra mình thật thiển cận, thấy hổ thẹn trước mặt người này. Thấy bóng dáng chiếc xe đen lấp ló trước cửa tiệm, người cắt tóc vỗ vai hắn đứng dậy

- Tin tôi đi, bạn gái của anh cũng nghĩ như vậy, rằng trong mắt cô ấy, anh là người hoàn hảo nhất. Cô ấy đến rồi

- Đó không phải là bạn gái của tôi - hắn cúi đầu lí nhí, rồi lại sợ rằng người kia không nghe được

- Woa, cô ấy thật tuyệt vời! - người cắt tóc cảm thán khiến hắn tò mò. Cô mặc váy nên không tiện vào trong, đành nhờ vệ sĩ đưa hắn ra, nhưng người cắt tóc đã tỏ ý - để tôi đưa anh ấy ra - rồi nhanh như cắt, nắm lấy cẳng tay hắn

- Anh có thể, miêu tả cho tôi được không? Cô ấy..... - hắn mơ hồ thấy mình đã ra khỏi salon

- Cô ấy xinh đẹp như một thiên thần khi thả tóc và kẹp một bên, cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng đính kim cương trước ngực, dài đến mắt cá chân, xẻ đến ngang đùi. Và đôi giày cô ấy mang cũng là hàng hiệu, cao lắm đấy - người cắt tóc thả tay hắn ra - và cô ấy luôn mỉm cười từ lúc tôi dắt anh đi ra. Chúc may mắn nhé chàng trai!


- Cảm ơn - Tư Du nhìn người đàn ông đi cà thọt vào salon, rồi đưa hắn vào trong xe. Cô vẫn luôn thích một màu trắng tinh khôi như vậy

Nói thật, hắn không phải lo lắng, mà là quá mức lo lắng. Tim hắn đập nhanh thình thịch đến không thở nổi. Mồ hôi vã ra tay nhiều đến mức phải liên tục dùng khăn mùi xoa. Tư Du thấy hắn quá mức căng thẳng như vậy, cũng chẳng biết làm gì hơn là ngồi yên lặng, mong cho xe dừng thật nhanh

Xe dừng ngay trước cửa công ty, được trải thảm đỏ đi vào bên trong. Tuy không có quá đông phóng viên nhưng cũng tính là có. Chuyện này! Đối với hắn, có phải là chuyện tốt? Đến bây giờ cô lại thấy chân nhúc nhích không nổi. Hắn có phải sẽ chịu những lời đàm tiếu khó chịu xung quanh

- Sao vậy? - thấy xe dừng lại mà cô vẫn mãi chưa xuống xe, hắn thắc mắc

- Bên ngoài có phóng viên - hắn thoáng im lặng. Phóng viên, nếu biết hắn, mà không, chắc chắn họ sẽ biết hắn không thể nhìn thấy nữa, thì phải làm sao? Rồi hắn nhớ đến cuộc trò chuyện với người cắt tóc ban nãy, ông ta, thật khác người

- Này - Tư Du chầm chậm xoay đầu lại nhìn hắn - chẳng phải lúc sáng cô hùng hùng hổ hổ vào phòng tôi lắm sao? Còn nói cái gì mà không để tôi bị khi dễ, đều là nói dối sao?

Cô trầm ngâm thật lâu. Sau đó, cô hít một hơi, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài thật lâu. Chợt hắn nhận ra có một mảnh tay nhỏ bé len lỏi, siết chặt lấy tay hắn, chặt lắm, như sợ vụt mất một thứ gì. Trước khi mở cửa, cô còn dặn dò thêm một câu "Phải luôn nhớ nắm chặt tay tôi, thật chặt đấy!"

Tử Ngạn mỉm cười đồng ý. Đúng vậy, khoảnh khắc hắn bước ra ngoài, đối mặt với mắt đời, cho dù tiếng máy ảnh nhấp nháy liên tục và có thể rất chói mắt, những câu hỏi dồn dập hay những màn chen chân, đối với hắn, chỉ còn là hư vô. Hắn chỉ thấy trước mắt mình, hắn đang nắm tay cô thật chặt, để cô dắt đi. Tay cô nhỏ lắm, nhưng cũng đầy cứng rắn

Hắn đột nhiên có một khao khát muốn được nhìn thấy. Không chỉ là thế giới, thứ hắn muốn nhìn thấy nhất chính là cô. Cô xinh đẹp, hay xấu xí, cô dịu dàng hay lạnh lùng, vẻ ngoài của cô có trong trẻo như lời nói hằng ngày của cô? Hắn muốn nhìn thấy tất cả những thứ đó, hơn là mong muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì

Chợt cô dừng lại bên người hắn. Tử Ngạn thấp thoảng ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng trên cơ thể cô, cả làn da trên cánh tay của cô, hắn cũng chạm khẽ khi cô nép sát bên người hắn. Đột nhiên hắn trở nên nhạy cảm với mọi thứ. Hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô bên tai, cô đang rất gần hắn. Đôi giày cô mang, hắn đoán chừng cũng 8 phân, bởi vì bây giờ cô khá cao


- Tổng giám đốc Tạ - giám đốc tài chính Phúc Nhật cùng một vài trưởng phòng khác có vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện, nâng vài ly rượu chào hỏi - sức khỏe của anh thế nào rồi?

Tử Ngạn mím môi, siết chặt nắm tay. Bọn họ rõ ràng biết, bọn họ biết hắn không thể nhìn thấy gì, lại còn gặng hỏi. Ý tứ là gì đây? Muốn hắn chính miệng thừa nhận hắn bị mù sao? Không lẽ mất đi đôi mắt, hắn lại bị coi thường đến vậy. Thấy hắn không trả lời gì vậy mà cả người lại gồng lên. Tư Du cũng mường tượng được chuyện gì sau những nụ cười ẩn ý kia

- Vẫn còn tốt, như mấy vị thấy đấy - Tư Du mắt có ý cười nhìn hắn - ngài ấy vẫn còn đến đây dự tiệc được kia mà

- Thư ký Lương ít khi nói chuyện vậy mà lại thân với tổng giám đốc như vậy, thật đáng ngưỡng mộ - miệng thì nói cười nhưng thực chất ông ta đang ném cho cô ánh mắt sắc lẹm - chẳng hay mắt anh.....

- Vốn dĩ ngài ấy rất cố chấp, tổng giám đốc của chúng ta mà, ông biết đấy.... - cô đánh gãy lời của người đàn ông già kia, mỉm cười nói tiếp - nhưng dù sao tiệc cũng chính là tổ chức chúc mừng thành công lớn của ngài ấy, có thể như bây giờ cũng tốt, ngài ấy có thể nhìn rõ được năng lực và đạo đức của một số người, tuy nắm giữ quyền lực trong tay nhưng thực chất suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, chờ đợi tới ngày nhận lương. Có lẽ sắp tới cũng có thông bao điều chỉnh nhân sự ở Phúc Nhật

- THƯ-KÝ-LƯƠNG! - ông ta gằn giọng, mặt đã đỏ rực lên vì tức nghẹn. Rõ ràng đang có ý tứ muốn nhắm đến bọn họ. Một con nhỏ không biết cao thấp, tưởng bản thân là tài giỏi cao sang nhưng cũng chỉ là một con nhỏ hống hách sau lưng tổng giám đốc. Tử Ngạn khẽ cười, nghe thấy âm lượng thống khổ của ông ta, hắn hả dạ vài phần. Thật không ngờ cô không biết sợ, dám nói ra những lời như vậy với trưởng bối. Theo hắn biết, giám đốc tài chính không dễ dàng để người khác đùa bỡn như vậy

- Thật xin lỗi, tổng giám đốc của chúng ta còn phải tiếp khách, xin phép đi trước - không muốn phí thời gian đứng đây chọc tức thêm người sắp lên huyết áp kia, cô kéo hắn đi

Tâm trạng hắn được đẩy cao bất ngờ. Hắn cười khúc khích đi theo phía sau cô. Tư Du nhướng mày nhìn hắn. Có gì đáng cười sao? Cô chỉ là nói vài lời chặn họng với lão già kia. Nếu như không, ông ta nhất định moi móc hắn cho bằng được. Không sao, chỉ cần hắn thấy bớt căng thẳng chút là được

- Công ty mình có mỹ nam đẹp trai này từ lúc nào vậy?

- Công ty mình có mỹ nam sao? Tại sao tôi lại không biết vậy?


- Ách, người kia, người kia là người hay là tiên, sao lại đẹp như tượng vậy?

- Tôi chưa từng thấy người này bao giờ? Có khi nào là một khách mời? Là doanh nhân thành đạt nào đó chăng?

- Không biết đã có bạn gái chưa nhỉ?

- Nhìn cô gái bên cạnh kìa, đó không phải là thư ký Lương sao? Nhìn cô ta hôm nay điềm đạm hẳn nhỉ? Hoặc có thể do khoác lên mình bộ váy đắt tiền. Không lẽ người kia là bạn trai cô ta? - câu hỏi của một nhân viên làm dấy lên nỗi hoang mang

- Không phải, hình như người này hơi quen mắt

- Nếu như....nếu như có thêm bộ râu nữa chắc hẳn rất giống - thư ký lâu năm của hắn suy nghĩ đắn đo - thật sự giống tổng giám đốc vô cùng

- Tổng giám đốc?

- Lạy chúa! Đó là tổng giám đốc bấy lâu của chúng ta sao?

- Người mà tôi thường mắng sau lưng là tên khó tính là mỹ nam kia sao? - một vài người sốc đến mức ngất lên ngất xuống

- Không phải ngài ấy còn đang điều trị sau tai nạn hả?


Không mất quá nhiều thời gian để mọi người nhận ra đôi mắt bất thường của hắn. Lại thêm một số người phải đi truyền nước. Tổng giám đốc của họ bị mù!? LÀ BỊ MÙ ĐÓ! Tin nổi không chứ? Một người vừa giỏi vừa đẹp như vậy sao có thể mất đi đôi mắt được? Quá uổng phí rồi! Với lại, bọn họ trong suốt một thời gian dài không hề hay biết, bọn họ đang làm việc dưới trướng của một kẻ mù, khác nào tự dấn thân vào đường chết

Phúc Nhật toi thật rồi! Vừa vực dậy chưa được bao lâu, tổng giám đốc bây giờ lại bị mù, vậy số phận bọn họ phải làm sao? Có nên chuyển việc sang một công ty khác càng sớm càng tốt hay không? Hay là việc cớ chuyển nhà xin nghỉ việc? Có hàng đống lí do để xin nghỉ việc nhưng ngặt nỗi, bọn họ không rời mắt nổi khỏi hắn được