Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 30: Làm quen với công việc mới

Tử Ngạn ngồi im trên giường. Hắn đương nhiên xác định được phương hướng cùng thức ăn. Nhưng cô nói hắn không muốn người khác nhìn thấy vẻ ngoài thảm hại của mình, có chút đúng, cũng là vì một phần hắn ghét ánh sáng, bởi vì ánh sáng nhắc nhở hắn chính là một kẻ bị mù. Vậy mà hôm nay cô lại to gan chạm vào vết thương lòng hắn đến tận hai lần

Tử Ngạn tức muốn run người, nhưng không thể làm được gì. Nếu hắn động thủ, sẽ tự mình vấp té, lại trở thành trò hề cho thiên hạ. Nhưng cô ta nói hắn không xấu như vẻ bề ngoài là sao? Là đang khen hay chê hắn? Vừa tức giận, nhưng đồng thời cũng thấy dễ chịu. Cô cư xử rất rõ ràng, là một người sống có nguyên tắc

Nhưng hắn có vẻ thấy người này có khả năng chăm sóc tốt nhất trong số những người kia. Chỉ ngoại trừ cái miệng luôn cãi lại hắn, luôn khiến hắn nổi nóng. Ngón tay cái khẽ động đậy. Tử Ngạn múc muỗng cơm đầu tiên, cho vào miệng nhai. Không hiểu sao, hắn lại chịu ăn cơm, chỉ là lời nói của người này, không cho hắn cơ hội từ chối, liền bị thu phục, hơn nữa, hắn cũng đói

Hạ Phong nghe Tử Ngạn lần đầu nói không ăn cơm rốt cuộc cũng ăn hết phần của mình thì hơi ngạc nhiên năng lực của cô. Tư Du chỉ nhìn bà không nói gì rồi đi lên lầu sau khi bưng mâm cơm xuống. Chỉ 1 tiếng, chỉ 1 tiếng đồng hồ liền thuyết phục con bà ăn hết cơm, người này làm thế nào vậy? Ở đâu lại có khả năng hơn những người chăm sóc chuyên nghiệp khác mà bà đã thuê

Lúc đầu bà chỉ hi vọng cô tồn tại được một thời gian là tốt rồi, bây giờ kết quả còn tốt hơn dự tính, như vậy không phải rất tốt? Tử Ngạn sẽ không tùy hứng bỏ bữa nữa, tâm trạng của bà thật nhẹ nhõm, chiều nay bà phải kể chuyện cho chồng nghe mới được. Hạ Phong ngước mắt nhìn cửa phòng đóng im ỉm, thắc mắc không biết hai người đang nói chuyện gì

- Cô bây giờ đang làm cái gì vậy? - Tử Ngạn kiềm nén gằn ra từng chữ. Hắn không nhìn thấy, nhưng cũng không phải điếc, cô là đang lục lọi khắp phòng của hắn

- Tôi chỉ sắp xếp lại căn phòng sắp lên mùi ẩm mốc của anh, nếu anh không muốn sống với chúng


- Không lẽ, cô đang tìm tiền, vàng, con dấu, di chúc hay thứ gì đó tương tự? Ở đây không có những thứ đó đâu - cô nhận ra, hắn luôn đề cập đến vấn đề tiền bạc một cách phòng vệ, có lẽ những người trước đây là lợi dụng hắn để lấy tiền

- Nếu tôi muốn lấy, anh có thể ngăn cản sao? Nghe anh nói, hình như đã từng bị trộm nhiều lần, nếu trộm thêm một ít nữa cũng có gì khác biệt? - Tư Du trêu chọc hắn một chút, cô phủi bụi trên mấy quyển sách

- Rốt cuộc cô vào cái nhà này là có mục đích gì? Muốn thâu tóm Phúc Nhật sao? - hắn bàng hoàng, hắn đã đánh giá quá thấp người này. Tư Du lau tay sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ một chút, cô bước lại gần giường khi thấy chân hắn run run, chực thật sự muốn đứng dậy tóm lấy cô

- Thâu tóm? Phúc Nhật? Tại sao tôi lại phí thời gian thâu tóm một công ty sắp phá sản? Anh còn không biết tình hình tài chính của nhà mình như thế nào sao? - cô nhướng mày hỏi, hắn ngồi im, cho rằng cô nói không sai

- Vậy tại sao cô lại đến đây làm việc?

- Tôi chỉ muốn tìm một công việc lương cao sống qua ngày, như vậy không được sao? - cô nói giống hệt mình luôn phải vất vả tìm kiếm công việc khắp nơi trong một thời gian dài

- Tại sao chỉ cần nghe giọng cô thôi, tôi lại cảm thấy chán ghét như vậy? Cô bao nhiêu tuổi? 20? 25? À không, nghe giọng cô chắc không phải cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3 chứ? - giọng cô khá mượt mà trong trẻo, nhưng người nói lại cố tình làm cho nó trầm xuống như khẳng định tính cách cứng rắn của mình

- Vậy anh phải tập nghe giọng nói này hằng ngày rồi - cô nhìn đồng hồ. Bọn họ đã nói chuyện khá lâu, hơn 1 giờ chiều rồi - anh nằm xuống ngủ một giấc đi

- Không ngủ, cô là ai mà quản giấc ngủ của tôi - hắn cáu gắt khó chịu. Người này tùy tiện lục đồ trong phòng hắn đã cảm thấy không thích rồi, ai biết cô ta lấy được thứ gì quý giá


- Tôi chỉ đề nghị. Nếu không, bình thường anh có thể làm gì? - 4 chữ "Có thể làm gì" xúc phạm mãnh liệt đến hắn. Nhưng Tử Ngạn cũng không màng để ý nữa

- Tôi làm gì kệ tôi, liên quan gì đến cô. Nếu cô rảnh rỗi quá có thể về nhà, đừng ở đây làm phiền tôi

- Tôi xuống nhà có chút việc, nếu có gì anh cứ gọi - mà cô cũng biết cho dù có cháy nhà hắn cũng sẽ không gọi cô. Nhìn thấy cái ngoảnh đầu của hắn, cô coi như hắn đã nghe thấy. Tư Du xuống phòng khách, bật laptop

Tử Ngạn ngồi im trong phòng. Không biết mình bây giờ sẽ làm gì, bình thường hắn làm gì, hắn chỉ ngồi im trong phòng mà thôi. Hắn luôn gắn mình với công việc, bây giờ không còn gì để trăn trở suy nghĩ hay là thông suốt. Duy chỉ có hắn hận mình quá cả tin, tin người bạn họ Trần thời đại học của mình mà thành ra mọi chuyện như thế này

Đúng lúc đó, hắn phải nghe lời Hồ Huân mới phải. Hắn thực hối hận, cũng rất tức giận, mà hơn hết chính là thống khổ đôi mắt không thể nhìn thấy nổi của mình. Tử Ngạn nằm xuống giường, co gối, sau đó đã thiếp đi một giấc từ lúc nào

- Tử Ngạn, Tử Ngạn!!! - tiếng ồn rơi vào nhà. Tư Du lập tức ngẩng đầu nhìn, người này miệng thật to, nếu không phải sợ hắn trên lầu sẽ ngủ. Hồ Huân nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của cô liền im bặt. Túi quà trên tay cũng giấu nhẹm ra đằng sau - cô là ai?

- Tôi là người chăm sóc mới cho anh Tạ. Dù anh là ai, mong anh hãy nhỏ tiếng một chút - nói rồi Tư Du cúi đầu tiếp tục gõ lách tách lên bàn phím

- Được, được - người này uy lực trong lời nói cũng thật mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn nuốt một ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng nhón chân lên lầu. Một lúc sau, hắn lại thất vọng đi xuống, Tử Ngạn ngủ mất rồi. Hồ Huân vừa mới về, muốn kể với hắn một vài việc, hơn nữa bạn gái người Úc của mình có quà muốn gửi hắn - 2 bác đâu rồi?

- Bọn họ đã ra ngoài rồi - người làm trả lời Hồ Huân


- Ồ, vậy tôi ngồi đây đợi, bác gái mời tôi sang ăn cơm - hắn cười híp mặt rồi đặt túi quà nặng trịch lên bàn. Chốc chốc, tầm mắt lại dời sang cô. Cô tập trung đến mức hầu như không nhận ra sự có mặt của hắn - cô tên gì? Làm được bao lâu rồi?

- Tôi là Lương Tư Du, đã làm được gần 1 ngày rồi

- Cô từng có kinh nghiệm chăm sóc người mù sao?

- Tôi cho rằng chỉ có người nhà mới có tư cách hỏi chuyện này - cô chán phải trả lời những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như vậy

- Không tệ, tư chất không tệ. Tuy vậy, cô sẽ không chịu nổi cái tên hách dịch kia đâu. Chỉ vài ngày thôi, hắn sẽ khiến cô ghét công việc này đến chết

Tư Du từ chối trả lời, chỉ nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu vào máy tính. Hồ Huân nhún nhún vai rồi lấy mấy ảnh kiểm tra vài bức hình của mình. Nhưng mà, người này.....Hồ Huân không nhịn được mà nhìn cô, đồng tử đảo qua đảo lại, ngón tay thì nhanh thoăn thoắt, cực kì tập trung. Rất giống một người nào đó mà hắn quen, đã từng quen, nhưng lại không nhớ là ai

- Cậu đến rồi hả? - Tử Ngạn đưa tay quờ quạng đến khi sờ trúng cạnh ghế thì mới tự tin kéo xuống ngồi. Nhìn động tác của hắn, có lẽ đã tập qua hàng tháng trời rồi mới nhớ rõ vị trí ghế ngồi của mình như vậy

- Ờ, có quà cho cậu - Hồ Huân lôi từ sau ra gói quà đưa cho hắn

Cô cũng được mời ở lại ăn cơm. Hôm nay, 10 năm sau, lại một lần nữa, cô được ngồi vào bàn ăn ấm áp này. Tư Du có chút xúc động nói không nên lời. Mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng cả nhà hắn vẫn ăn nói cười đùa vui vẻ. Tư Du biết tình hình công ty càng ngày càng tệ, nếu không vực dậy, có thể ngay trong năm sau phải đối mặt với nạn phá sản


Nhưng mà, ba hắn vẫn coi như không có chuyện gì đáng lo, chỉ là không muốn người nhà phải lo lắng. Còn có điều gì hơn như vậy nữa. Tư Du nhàn nhạt ăn cơm tiếp, yên lặng tận hưởng tiếng cười của bọn họ đã thấy rất trọn vẹn

- Cô Lương, thức ăn không hợp khẩu vị của cô hay sao? - Hạ Phong lo lắng nhìn cô

- À, không ạ - Tư Du dời tầm mắt

- Không sao, cô cứ nói thẳng đi, ở đây không có gì phải ngại - Tử Thiên làm bộ cười cười

- Vậy.....tôi là thấy bữa ăn nhìn chung hơi nhạt, anh Tạ có lẽ đã ăn cơm nhà quen nên không ý kiến, hai bác ăn nhạt cũng là tốt cho sức khỏe, tránh bệnh huyết áp, cho nên bữa ăn này, tính là rất thanh đạm - lời vừa nói ra, cả ba người còn lại đều ngừng động đũa, cảm thấy giống như có quỷ nhập. Hồ Huân không hiểu chuyện gì, đúng lúc đó có điện thoại

- Xin lỗi 2 bác, hiện tại cháu có việc gấp phải đi trước, đành hẹn bữa khác ăn cơm tiếp vậy. Tử Ngạn, mình đi trước

Bữa ăn lại tiếp tục, nhưng không khí có vẻ trầm hơn đôi chút. Tư Du thì không có tâm trí nào bận tâm đến những thứ như vậy. Ăn xong, cô phụ Hạ Phong dọn dẹp một chút rồi lại tiếp tục lôi laptop ra lao đầu vào phân tích thị trường. Mấy cái số chỉ trên máy tính làm đầu cô rất nhức. Cho nên cô quyết định phải đẩy nhanh tiến trình tiếp cận với Phúc Nhật. Mà cách nhanh nhất, chỉ có thể đề nghị với bác Tạ

Chiều, Tư Du lên phòng hắn. Chân đột nhiên gần đến cửa phòng, lại nghe thấy tiếng đập phá điên cuồng. Quá hoảng hốt, cô vội chạy vào trong. Toàn bộ căn phòng bây giờ nhìn như một bãi phế liệu, trên đất đầy những mảnh vỡ, gối, dây điện, và giấy sách đã rách. Rồi cô tìm kiếm hắn, Tử Ngạn lại điên cuồng đập phá

Hắn điên rồi! Cũng may có mang đôi dép bên chân, Tư Du lựa những chỗ ít mảnh vỡ để đi đến gần chỗ hắn. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, hắn đứng thế phòng bị


- Ai? Ai, đó? - không nghe thấy tiếng trả lời, ngược lại chỉ có tiếng bước chân - TÔI HỎI LÀ AI CƠ MÀ? - Tử Ngạn gào lên điên tiết

- Là tôi, bỏ bóng đèn đó xuống đi, chân anh chảy máu rồi kìa