Đối với một người bình thường, họ luôn có một ăng-ten nhất định để nhận thấy tín hiệu tình cảm từ một người khác. Nhưng đó là với người bình thường còn riêng Yoochun thì hoàn toàn khác. Anh mặc kệ chả cần bắt sóng chi ráo, cứ tiến tới làm bừa thế nào cũng dính thôi.
Thật ra thì cũng tại Yoochun là người rất nhạy trong các vấn đề tính cảm. Người ta rục rịch cái gì là anh biết liền. Anh đâu có giống thằng bạn khúc gỗ Yunho. Còn thiếu nước người ta đập câu “Tôi yêu anh đó, đồ đần!” vào mặt thì mới tỉnh ra.
Dĩ nhiên, cái bản năng trời phú đó không phải luôn hoạt động tốt. Cuối cùng cũng có một trường hợp siêu cấp đặc biệt nằm ngoài vùng kiểm soát của Yoochun anh đây.
Kim Junsu!
Nói tóm lại là Yoochun cũng biết chắc là Junsu có tình cảm cho mình. Không thì dám mà cậu ta rời khỏi Mắt Mèo từ tám hoánh. Cơ mà khổ một chỗ, anh gần như bất lực trong việc moi cái phần tình-cảm ấy ra.
Với một ông cụ non có chứng yêu thương anh trai quá độ như Junsu, việc chấp nhận cậu ta thích anh còn khó hơn bắc thang lên trời.
Yoochun đã ra sức chọc ghẹo chỉ nhằm mục đích cho cậu ta tức quá phun đại ra rằng cậu ta thích anh. Nhưng Kim Junsu vẫn nhất quyết ôm mãi cái chuyện ấy trong lòng. Thật khó chịu quá đi mất.
Cũng vì tâm trạng âm ỉ trong lòng như vậy mà Yoochun chuyển qua tuốt tuồn tuột những bộ quần áo đen thui, màu sắc ảm đạm. Biết sao được, hễ mà anh tỏ vẻ ủ dột một chút ngay lập tức Junsu mắng sa sả là anh đang đuổi khách hả. Anh cáu gắt thì cậu ta một mạch bỏ ca làm. Tóm lại ngoài mặt chỉ được suốt ngày nhe răng cười hề hề.
Uất ức không biết trút vào đâu, dĩ nhiên cách chọn quần áo cũng tăm tối theo. Kết quả là mọi chuyện vượt ngoài mong đợi.
Junsu phát khùng lên ngoài mong đợi.
Không những không hiểu được tấm lòng của anh mà còn luôn miệng cằn nhằn, mạt sát.
Rốt cuộc làm sai ở đâu cơ chứ?
“Anh ơi, cho em một ly này và một ly này! Cảm ơn!” Yoochun trở về thực tại bằng cách mỉm cười thật tươi và ghi yêu cầu của khách vào quyển sổ nhỏ trên tay. “Mấy em có muốn dùng thêm món tráng miệng không?” Anh nhã nhặn hỏi lại, mắt liếc tìm Junsu đang ở trong quán.
“Vậy có những món gì ạ?”
“Thực đơn đặc biệt hôm nay có Cupcake. Hai em muốn thử dùng không?”
“Vâng, vậy cho em hai cái đi ạ!”
Yoochun giã lã cười rồi giới thiệu thêm một số hoạt động của Mắt Mèo. Cứ mỗi tối Chủ Nhật ở quán sẽ có một buổi trình diễn nhạc sống. Cái hay là sẽ không tính thêm phụ phí và có nhiều hoạt động bốc thăm may mắn. Quà tặng là những phần tráng miệng, thức uống đặc biệt của quán. Tuy không đắt tiền nhưng chất lượng luôn được đảm bảo.
Yoochun đọc lại những món khách yêu cầu lần cuối rồi quay lưng tính rời đi. Ngay lúc đó người con gái tóc xoăn trong hai người khách bỗng lên tiếng.
“Anh là ông chủ của quán phải không ạ?”
“À… vâng?” Anh đáp.
“Em có thể xin cái ‘card visit’ được không?” Cô gái đó cười, khẽ đưa tay vuốt tóc.
“À, dĩ nhiên. Đây! Mong em sẽ còn tiếp tục ghé ủng hộ quán!” Yoochun lấy từ túi ra tấm danh thiếp của Mắt Mèo được thiết kế rất nhỏ gọn và dễ thương đưa cho cô.
“Em có thể xin luôn số điện thoại di động của anh được không ạ?” Cô gái hỏi khi thấy trên tờ danh thiếp chỉ có số điện thoại bàn ở quán. Đến đây thì anh biết ra cô ấy đang cố làm quen mình.
Làm ông chủ của quán cà phê quả nhiên là không sai mà.
Yoochun miệng cười tươi hơn hoa. Nhưng cuối cùng lại từ chối khéo bằng cách nói nếu muốn tìm anh cứ gọi qua số của quán cũng được. Cô gái hiểu ý nên cũng thôi.
Khổ một cái cô gái hiểu nhưng có nhiều người khác không chịu hiểu. Anh nhìn qua trái một chút đã nhận thấy sát khí sau lưng ầm ầm. Junsu đứng từ trong quán nhìn ra khu vực sân vườn với con mắt rất kinh khủng.
Tại sao yêu thương thì giấu nhẹm trong lòng còn ghen tuông hờn giận thì cứ tuốt tuồn tuột ra ngoài thế. Thật quá không công bằng.
“Changmin à, em cầm cái này vào trong đưa cho Yoohwan hộ anh!” Changmin đang đứng ở gần đấy bưng đồ ăn cho khách đã nhanh chóng bị Yoochun tóm lại.
“Bên kia khách đang gọi. Anh vào trong đưa cho Yoohwan đi!” Changmin nhất thời không chịu hợp tác, đẩy mẩu giấy ghi nước về phía anh. Cái thằng nhóc này, anh mày giờ này bước vào đó chả khác nào nạp mạng.
“Ầy, cứ để anh. Em chạy vào bên Yoohwan kêu làm mấy ly nước có tí xíu chứ mấy! Nhanh lên, đừng để khách đợi!”
“Nhưng mà_”
“Nhanh nhanh!”
“Ầy! Anh thật là phiền phức mà!” Changmin không quên quăng lại một câu trước khi dằn dỗi quay đi.
Ơ, nhân viên cái quán này thật kì lạ mà.
Buổi chiều hôm ấy trải qua cũng khá yên bình nếu như lượng khách bên Mắt Mèo không giảm đột ngột. Thường vào thứ bảy, khoảng bốn năm giờ quán sẽ rất nhộn nhịp. Cuối tuần nên bọn học sinh ở khu trường học ngay sát bên công viên cuối phố hay rủ nhau đi uống nước. Vậy là giờ bất thình lình một lượng lớn lại chui qua Gốc Cây ủng hộ, Yoochun có chút lo lắng.
Địa thế ở cái quán đó chính là gần với khu trường học hơn anh chục bước chân. Chỉ có chục bước chân thôi mà tạo ra một ảnh hưởng to lớn như vậy. Chưa kể thứ cà phê sữa bên ấy bán rất ngon. Mùi vị uống vào một lần thì sẽ ngay lập tức ghi nhớ.
Tính đi tính lại, cái này có cho là chơi ăn gian không nhỉ? Vì anh cảm thấy Mắt Mèo của bên mình chả thua họ cái gì. Chưa kể thiết kể quán lại rất thoáng đãng, có cả phần trong nhà lẫn ngoài hiên, trên lầu thì là phòng máy lạnh. Nhân viên ở đây ai cũng cao ráo, lịch sự, có học thức.
Yoochun nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ nghĩ ra được một cách. Hết ngày hôm nay nên đi đốt phong long.
Chính lúc đó đôi chim nhạn hay quấy nhiễu người khác lại xuất hiện. Nếu như mở miệng cằn nhằn anh nữa thì sẽ đuổi về ngay lập tức.
“Ủa? Hôm nay thứ bảy mà sao quán vắng thế?” Jaejoong phang ngay vào điểm khó chịu của Yoochun ngay từ câu đầu tiên.
“Vắng gì mà vắng. Khách hàng họ cũng cần nghỉ xả hơi chứ. Ai rảnh đâu mà đi uống cà phê suốt ngày! Không có gì đâu~” Anh phủi tay, mặt vẫn tỉnh bơ như chả có gì.
“Bình thường thế nào mày cũng nhe răng ra cười. Hôm nay không cười xem ra nghiêm trọng rồi!”
Yoochun nhăn mặt nhìn bạn mình. Cái thằng này… “Ai xui khiến mày qua học chung khoa với Junsu chi vậy?”
Yunho ngớ ra. “Tao đâu có học khoa gì chung với Junsu đâu?”.
“Thôi, kệ tao đi!” Yoochun giận cá chém thớt, quạu quọ nói một câu.
“Thật sự là chưa nghĩ ra cách cạnh tranh à?” Jaejoong hỏi khi leo lên chiếc ghế cao ngay quầy pha chế ngồi.
“Trời sinh voi sinh cỏ. Cũng có phải Mắt Mèo sẽ dẹp tiệm ngay đâu. Hôm nay đôi yêu đương nhăng nhít mấy người ra đây làm gì? Nếu không bận phá hoại hòa bình thế giới thì ủng hộ đi!”
“Thái độ của mày vậy đó hả? Ra đây dĩ nhiên là ủng hộ mày rồi!” Yunho nhăn mặt nhìn Yoochun, dám bình thường ờ nhà đã phát vào vai anh một phát rồi. “Cho tao mười hai phần mang về. Tám cà phê sữa. Ba cà phê đá, một ly ít đường. Thêm một sinh tố mãng cầu!”
“Bộ tổ chức đám cưới hay sao mà mua nhiều dữ vậy?”
“Không, bên phòng tao ăn mừng dự án mới thành công!”
“Vậy Jaejoong đi theo làm gì?”
Yoochun nheo mắt nhìn qua bộ dáng thong dong của Jaejoong trên ghế. Đã nhanh chóng đến độ xen vào cả công việc bên người yêu rồi sao.
“Jaejoong đi phụ tao không được à?”
“Được! Quá được đi chứ! Chuyện gì mà chả được!” Yoochun lầm bầm, quay ra sau nói Yoohwan xay phần sinh tố mãng cầu còn mình thì pha cà phê. “Hôm nào mà cũng có người mua chục ly vầy thì quá hay rồi. Mở căng-tin trong công ty nhìn vậy chứ cũng khá lắm!”
Anh vừa nói hết câu xong thì tự nhiên chưng hửng. Một tia sáng lóe xẹt qua trong đầu. Hình như một ý tưởng vừa được nảy ra. Một ý tưởng tuyệt vời!
“Tao biết rồi!!” Yoochun la ầm lên xém xíu đuổi hết cả khách trong tiệm.
Người ta chính là nói trong cái rủi có cái may. Trong giây phút cạnh tranh này lại nghĩ ra cách hữu ích như vậy. Mắt Mèo trước giờ không có thế mạnh ở việc bán đồ uống đem đi hay giao hàng nhanh. Tóm lại chủ yếu vẫn là phục vụ tại quán thôi.
Nhưng bây giờ thì có lẽ nên khai thác những điểm này. Công ty, trường học là một trong những nơi có nhiều người uống cà phê hằng ngày nhất. Mỗi buổi sáng của họ có thể bắt đầu với việc đi uống cà phê rồi mới tiện thể ăn sáng. Các nhân viên, giáo viên đa số đều thích cà phê.
Nếu có thể trở thành ‘mối’ quen ở những địa điểm này thì chắc chắn sẽ thắng lớn.
Yoochun dĩ nhiên là không thể bỏ qua được công ty của ba mình rồi, đặc biệt là tòa nhà chi nhánh mà Yunho làm. Anh vừa cười sảng khoái vừa cùng một lúc làm thêm mấy chục ly cà phê rồi hăng hái đóng gói xếp lên xe.
“Ý tưởng đó thì hay rồi, nhưng mày tính triển khai ngay lập tức luôn hả?” Yunho e dè nói, nhìn Yoochun hăm hở leo lên yên xe.
“Phải làm ngay mới được chứ, bên mình nghĩ ra thì không sớm thì muộn bên họ cũng nghĩ ra thôi!” Nói rồi anh quay về phía cửa tiệm nói lớn. “Cửa tiệm để Yoohwan trông là được rồi. Junsu, Changmin với Thanh Thanh ra anh bảo!”
Đại loại kế hoạch sẽ là thế này, trước Mắt Mèo trước giờ mỗi sáng sẽ có một dãy hàng nho nhỏ trước tiệm bán đồ uống cầm đi và ít bánh nướng, đến tầm trưa là dọn vào. Yoochun nói giờ Changmin và Thanh Thanh hãy ra khu công viên cuối phố nói chuyện vời ban quản trị thử, xin họ cho mở một gian hàng bán cà phê đem đi vào mỗi buổi chiều tại đó. Còn Junsu thì đến khu đại học của mình hỏi thử xem bên trường có muốn thử dịch vụ giao cà phê tận nơi cho thầy cô không. Ngoài ra còn có các trái cây cùng tráng miệng ăn nhẹ, nếu đặt chung theo phần sẽ được giảm giá.
“Anh thích nghi cũng lẹ nhỉ?” Changmin nheo mắt nhìn Yoochun, rõ ràng là mười mươi nghi ngờ.
“Nghe anh đi, lần này là không sai vào đâu được!” Anh cười ha hả cực kì hám tài, gạt trống xe rồi cứ thế đề ga.
Đến cuối cùng thì mọi nhân viên của Mắt Mèo đều phải trơ ra nhìn ông chủ tùy ý muốn làm gì thì làm. Junsu không thèm có lấy một phản ứng, cứ thế mượn xe máy của Changmin lên trường đại học của mình.
Hôm đó kết thúc đại thành công. Yoochun dễ dàng thuyết phục được chuyện buôn bán với bên công ty của Yunho. Cũng một phần lý do là tại anh là con của chủ tịch. Nhưng vấn đề đó không quan trọng, nhân viên sau khi uống thử cà phê ở Mắt Mèo đều rất hài lòng. Cứ coi như là có dùng thêm quyền trợ giúp từ người thân đi, nhưng ít nhất cái này cũng được công nhận.
Về phía Changmin cùng Thanh Thanh thì cần đích thân Yoochun lên nói chuyện và bàn vụ hợp đồng. Bên đại học của Junsu là chờ phản hồi từ giáo viên. Nhưng xem ra cả hai phía đều có ý ưng thuận cả.
Dĩ nhiên đạt được kết quả tốt như vậy, ông chủ Park lại được cớ mà nhăn răng ra cười suốt ngày. Cả quán Gốc Cây bây giờ cũng chả còn mối bận tâm nữa.
“Bởi vậy mới nói là trời không phụ người hiền. Nếu như chuyến này thành công thì cứ thế mà đánh mạnh ra các trường học và công ty khác!”
Yoochun nói khi pha cà phê cho mọi người. Lúc này quán đã đóng cửa, toàn bộ nhân viên ngồi lại bên trong để cùng anh bàn về phần việc trong tháng tới.
“Nhưng như vậy vào tầm sáng và trưa sẽ rất bận ấy. Phải có người đi giao hàng nữa. Em với Changmin làm từ tám giờ sáng đến mười một giờ, đến bảy giờ tối tụi em mới lên làm tiếp. Ca của anh Junsu thì bắt đầu từ năm giờ. Binh thường giờ chiều chỉ có anh Yoochun với Yoohwan thôi. giờ giao hàng thế này, toàn rơi vào buổi trưa, mình lấy người đâu ra?" Thanh Thanh vừa vào đã nhảy ngay vào vấn đề, nhìn ông chủ Park đầy ái ngại.
Trái ngược với sự lo lắng nơm nớp của toàn thể nhân viên, Yoochun vẫn cứ kiểu rãnh rỗi cười hề hề, vừa kéo ghế ngồi vào chỗ vừa thong thả đáp. "Thì thuê thêm người thôi, kinh doanh phát đạt thì phải thuê thêm người, chuyện tốt chứ sao?"
Ngay sau đó mọi người im re, len lén trao đổi ánh mắt.
"Hầy, có gì thì nói, đừng có ra ký hiệu mờ ám, vô ích thôi!" Anh nói, thở dài.
"Nói? Nói cái gì mới được, nhân viên cái tiệm này bị anh quay như chong chóng mà còn hó hé cái gì nữa!" Như thường khi, mọi chuyện chỉ trích đều không thể bắt đầu nếu thiếu Junsu.
"Có cần gay gắt vật không? Chẳng phải mọi chuyện đều đang đi theo hướng tốt sao?" Yoochun nhăn mặt, lần này rõ ràng anh làm việc đàng hoàng cơ mà. Chẳng lẽ Junsu lại đem chuyện ghen tuông hồi sáng ra để lấn át việc công sao?
"Gay gắt? Ông chủ à, ông có biết là nhân viên của Mắt Mèo này lên xuống theo tâm trạng của ông chủ không?" Junsu đập bàn một cái rầm. "Bình thường thì cứ tót đi đâu thì đi, lúc về thì lại nằm ườn ra nói cái này nói cái kia. Lúc có quán ra cạnh tranh, nhân viên góp ý thì cứ cười nhăn nhở, đến lúc có chuyện thật thì không lo làm việc, bu lại một chỗ làm trò biến thái theo dõi người khác. Thình lình nổi hứng bất tử là quăng cho người ta một mớ việc, bỏ cả quán xá. Có ông chủ nào kiểu như vậy không?" Dù công hay tư thì cái này cũng quá lắm rồi.
"Ầy, cậu là nhân viên còn yêu quý Mắt Mèo như vậy, chẳng lẽ người làm ông chủ như tôi không muốn bảo vệ nó? Tất cả những việc tôi làm, người ta không hiểu tôi cũng không quan tâm nhưng cả Junsu mà cũng không hiểu sao?"
Yoochun vừa dứt câu thì Junsu đơ cả ra, năm giây sau mặt cậu đỏ bừng lên rồi nghiến răng nói lớn.
"Ai… ai phải hiểu cho anh cơ chứ??? Đừng có nói chuyện vớ vẩn!!"
"Anh… anh Junsu à, bình tĩnh!" Yoohwan kéo tay của Junsu khi thấy cậu đứng bật dậy.
"Junsu, không phải cậu không nói, thì cũng không đồng nghĩa là tôi không hiểu đâu. Chẳng phải cậu rất thí_"
"Không được nói nữa!!!"
Junsu tức khí đẩy ghế bỏ về. Thẳng thừng một mạch chẳng thèm quay lại. Giờ thì Yoochun giận thật rồi đấy.