Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 13: Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

Cuộc đời đúng là lắm thăng trầm biến động, sống tới năm hai mươi tư, cuối cùng Yunho cũng nghiệm ra điều đó.

Chân lý trên chính thức được đúc kết sau khi anh đi chơi với Jaejoong về. Chỉ có một từ thôi. Hạnh phúc. Hạnh phúc tới chết luôn. Ngồi trên xe mà Yunho cứ tưởng mình mọc cánh bay được.

Hai người đi vòng quanh Sài Gòn, vào công viên giải trí, sau đó đi xem phim rồi ăn tối. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tự nhiên tới nỗi khiến anh ngớt giật mình. 

Có thể vì quá hỉ hả như vậy, hình như Yunho quên mất một chuyện.

Không phải Yoochun. Mọi lần thì bạn thân mến của anh sẽ là bắt nguồn của mọi tội lỗi và lộn xộn nhưng lần này không phải. Anh đang sắp đối mặt với một thứ còn kinh khủng hơn. Changmin.



Changmin vốn chưa bao giờ trở thành tác nhân của sự kinh khủng – như Yunho đã nói, công việc cao cả đó thường được Yoochun đảm nhiệm, một cách vô cùng xuất sắc – nhưng đó là nếu anh không hẹn hò với một người đàn ông.

Sau một ngày rong ruổi khắp phố phường Sài thành, bịn rịn chia tay sao đó, cuối cùng Yunho cũng phải đối mặt với một sự thật đó là: anh đang yêu say đắm một người đồng giới và em trai anh sẽ có mặt ở nhà sớm hoặc muộn hơn ba ngày nữa. 

Đến lúc này khóc cũng không thành tiếng. Changmin là một đứa thông minh – nếu không phải nói là quá thông minh – chắc chắn sẽ ngay lập tức nhìn ra được sự đổi khác ở anh. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự, Yunho anh có cho lời khai giả với cảnh sát Changmin cũng như không. Luật sư Yoochun thì vốn không có khả năng bào chữa. Nhân chứng tại chỗ Kim Junsu thì hiện diện tại nhà bên hăm tư trên bảy. Quan tòa với thẩm phán đi nghỉ mát về, chắc chắn chỉ có nước tù rục xương.

Chỉ lo cho tiểu yêu tinh, không biết rồi sẽ ra sao đây.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yunho bắt đầu quá trình đếm ngược. Còn hai ngày. Không biết trong hai ngày này thì người ta nên chuẩn bị cái gì. Thật ra thì ai mà biết được phải chuẩn bị cái gì trong trường hợp sắp sửa ra-đầu-thú-với-bố-mẹ-về-tình-trạng-yêu-đương-hiện-tại cơ chứ?

Yunho thở ngắn rồi thở dài, quyết định là cứ đi làm trước đã.

Vừa ra đến cổng đã gặp Jaejoong đang khóa cửa ngoài lại. Anh cười, nhanh chóng tiến lại gần. 

“Hôm nay em lại lên trường hả?”


“Vì ai mà còn dám hỏi?!” Đôi mắt to lườm một phát. Cảm thấy thích hơn là thấy sợ. 

“Lên xe, anh chở đi!”

Tóc đen nhìn anh một hồi rồi nở nụ cười hoan hỉ “Thôi, đưa xe đây em chở cho!”

“Một lần kinh nghiệm là quá đủ với anh rồi!” Yunho gạt đi gần như ngay lập tức. Nắm tay cậu kéo qua bên chỗ xe mình. 

Thật ra thì ca làm việc của Mắt Mèo cũng không đến nỗi biến thái. Dù có biến thái thì cũng là theo chiều hướng có lợi. Anh cùng yêu tinh tóc đen có thể cùng nhau qua lại mà không bị Junsu tộp cổ. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Vụng trộm là không tốt. Yunho chắc chắn phải nhanh chóng tìm dịp công khai minh bạch một lần cho rõ ràng. 

Anh nhớ hồi còn nhỏ, lúc chơi trò chơi hay bị lũ con gái lôi vào làm chú rể, sau đó rồi tiếp tục giả bộ đóng vai gia đình, có bố có mẹ. Mấy đứa con gái thì thích, còn mấy thằng con trai méo xệch mặt. Chỉ muốn trốn đi chơi bắn bi, tạt lon, đập hình… Lớn lên rồi thì không còn thích chơi mấy trò con nít nữa, chỉ muốn lập gia đình. Nói ra thấy buồn cười, mà đúng vậy thật. 

Mấy bữa nay Yunho bỗng suy nghĩ nhiều về bố. Ông là một người nghiêm khắc, luôn muốn giáo dục các con trai trở thành một người đàn ông chân chính. Tâm nguyện lớn nhất đời ông là thấy anh cùng với Changmin có công danh sự nghiệp, cưới được cô vợ khéo, có con đàn cháu đống. Ước mơ như bao bậc phụ huynh khác. 

Mẹ của Yunho là một người phụ nữ sâu sắc và nhạy cảm. Bà có thể sẽ thông cảm cho tình yêu của anh, nhưng chuyện đau lòng là không tránh khỏi. 

Khi bước vào con đường này, đã biết là khó quay đầu lại. Yunho không đổ lỗi cho ngoại cảnh, do cơ thể, do cảm xúc bản thân hay do bất kỳ điều gì hết. Đặc biệt, nó càng không phải do Jaejoong.

Việc yêu đương là do chính anh chọn lựa. Có gan nắm lấy tay người ta, cùng người ta lái xe dạo phố. Thì cũng có gan nắm tay người ta đến trước mặt ba mẹ chịu đòn. 

Yunho đã không thể hoàn thành một phần nào đó ước mơ của các bậc sinh thành, nhưng anh sẽ làm tốt những điều mình có thể làm. Sống thật có ích và hạnh phúc. 

Đó chẳng phãi là điều mà mọi người làm cha làm mẹ trên thế giới này đều mong muốn cho con mình sao?

“Jaejoong, hai ngày nữa là em trai anh về đấy!” Yunho thả nhẹ ga, chạy chậm lại, hơi ngả người ra sau, dịu giọng nói.

“Ồ, vậy sao?” Jaejoong lơ đãng trả lời, đang tập trung nhìn vào tin nhắn trên màn hình điện thoại. Cả hai đang đi trên một con đường nhỏ. 

“Anh muốn giới thiệu em với nó!”

“Giới thiệu?” Người sau xe anh lúc này sực tỉnh, hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề. “Ý anh là ‘giới thiệu’ em với Changmin sao?”

“Ừm, nếu em không muốn, anh không ép!”

Trống ngực Yunho lúc đó chắc kêu to không thua gì bom hẹn giờ, phập phồng, chờ đợi. 


“Tại sao lại không muốn!” Cuối cùng, cậu thình lình lên tiếng. Giọng điệu trong phút chốc trở nên tự tin lạ thường.

“Thật sao?” Yunho gần như vỡ òa. Đây là bước đầu tiên để cậu và anh có thể chính thức ở bên cạnh nhau.

Mọi chuyện gần như hoàn hảo, cho đến khi yêu tinh mắt to xinh đẹp của anh thêm một câu cuối cùng, kết thúc câu chuyện hạnh phúc và mở ra hiện thực đầy bi thương phía trước. 

“Thật ra, em chỉ lo cho anh khi phải ra mắt Junsu thôi!”

---o0o---

Quán Mắt Mèo tồn tại được quả nhiên là một điều thần kỳ. Có một ông chủ như Park Yoochun, không những biến thái mà còn làm việc tùy tiện, không trước không sau. Ý tưởng táo bạo đến đâu cũng dám làm, thành công hay thất bại, cũng cười hề hề rồi “từ từ rồi tính cũng được~”. Việc kinh doanh vẫn còn hoạt động được, đã là đáng mừng lắm rồi. 

Đó cũng là điều dễ hiểu khi lần nào Yunho đến quán, không gian lại có gì đó thay đổi. Không nội thất thì cách trang trí, không thực đơn tráng miệng thì cũng cảnh quang ngoài sân. Chỉ có Yoochun là không thay đổi, mặt mũi hám tài, lúc nào cũng vui vẻ cười cười ở phía sau quầy pha cà phê. 

“Hahaha… Tao cảm thấy mày cưới Jaejoong cũng được. Cậu ta nhìn vậy chứ giỏi ba vụ nội trợ lắm!”

Yoochun hào hứng nói, khuôn mặt khả ố không để đâu cho hết. Yunho dùng muỗng lắc đều ly cà phê đá của mình. Thầm thở dài với bản thân khi đã ngu ngốc quyết định đến Mắt Mèo. 

“Mày thôi đi Yoochun! Đã đến đâu đâu cơ chứ!” Anh nói không nhìn bạn.

“Ừ, đúng rồi, mới gặp nhau có một tháng mà ra mắt gia đình rồi, chờ tháng nữa chắc tụi bây cưới nhau nuôi con đàn cháu đống luôn!”

“Cái miệng của mày không đâm chọt là không yên được hả?” Yunho nhăn mặt, uống một ngụm cà phê. “Tao tới là để nói chuyện nghiêm túc!”

“Cái gì?? Chưa chi đã muốn bàn vụ cưới xin rồi?” Yoochun trợn mắt, đặt bình cà phê trên tay xuống bàn một cái cạch “Tháng này với tháng sau không có ngày tốt đâu!”

“Thằng quỷ! Từ đầu đến giờ tao nói cưới hồi nào!” Yunho gắt lên, giơ tay đấm vào vai bạn. “Làm gì nhanh như vậy!”

Yoochun nhăn mặt, ngay lập tức mất đi sự hứng thú, phủi tay thờ ơ. “Vậy mò đến đây làm gì?” 

Thái độ thật khiến người ta chỉ muốn xắn tay áo lao vào đánh nhau ngay lập tức. Yunho muốn than trời nhưng đành bấm bụng nín nhịn. Đây là Yoochun cơ mà, có thể khác đi được sao?

“Tao… thật ra tao muốn hỏi mày về Junsu!” 

“Hả? Junsu?”


“Chuyện tình yêu của tụi mày thì sao lại liên quan đến Junsu?” Yoochun nhíu mày, nhìn anh ngờ vực. 

“Bộ mày nghĩ có mình tao có gia đình hả? Rồi tao cũng phải qua nhà Jaejoong vậy!” 

“A~~” Yoochun đập tay, tỉnh bơ nói “Vậy ra tao là nhân tố quyết định!”

“Liên quan gì?” Anh không hiểu. 

“Nếu chuyện tao với Junsu không thành, mày khó sống. Nếu chuyện tao với Junsu thành, xem như đồng hội đồng thuyền cả lũ!” Nói rồi cười ha hả, dài giọng “Không sao~ Không sao~” 

“Tao quên mất bạn tao là mày!” Yunho thở dài, cảm thấy nếu trở lại được năm mình ba tuổi, chắc chắn sẽ nói ba không được để con ông chơi với con trai nhà họ Park, hậu quả về sau quả nhiên khôn lường. 

“Mày bí xị cái gì!” Yoochun đập bàn khi thấy vẻ ũ rủ của anh. “Yêu đương mà yếu xìu vậy đó hả!”

“Mày cón dám nói, tao sắp sửa bị Thúy Vân của mày giết đấy! Còn không biết anh em nhà họ Kim yêu thương nhau thế nào. Mày nghĩ Junsu có tha cho tao không?”

“Chuyện này thì khó nói!” Yoochun nhún vai, trả lời gần như ngay lập tức. “Junsu nhìn vậy chứ thật ra cũng dễ mềm lòng~”

“Hở?” 

“Tao nói, Junsu nhìn vậy chứ thật ra cũng hay mềm lòng. Anh em nhà đó giống nhau phát sợ!”

“Vậy sao?” Yunho đực mặt ra tiếp thu, lòng nghe rối loạn. 

“Tao biết hai người đó trước mày cơ mà! Nhìn thế chứ ngoài cứng trong mềm. Miệng mồm thì hét ra lửa nhưng lòng không có vậy!” 

“Jaejoong có thể tao không rõ, nhưng tao chắc Junsu không phải dạng bảo thủ, gạt bỏ hạnh phúc của anh trai mình đâu!”

Giọng của Yoochun khi nói những câu trên rất từ tốn, vừa có chút dịu dàng vừa nghiêm túc. Xem ra là bạn của anh yêu thật. Yunho bỗng nhận ra bấy lâu nay toàn Yoochun lo cho chuyện của mình, còn bản thân, chưa quan tâm đến chuyện của bạn bao giờ. 

Phát hiện chấn động trên làm anh cảm thấy chút tội lỗi, bèn giả vờ nhìn ly cà phê, quấy quấy, chuyển chủ đề khác. 

“Mà Junsu đâu? Không đi làm à?”

“Xin nghỉ mấy hôm nay lên trường rồi!”


“À, lễ hội~ Mày có tính đi không?”

“Đang cãi nhau, tao lên đó sẽ như Mỹ với Nhật Bản, bom nguyên tử nổ một phát tanh bành khu vực nhà trường!”

Yunho nín thinh. Ra là còn khủng khiếp như thế. 

---o0o---



Lễ hội thì đồng nghĩa với việc vui vẻ. Yunho hiện tại không biết nên vui hay buồn. Cổng trường đại học vào buổi chiều muộn, không những không vắng vẻ mà còn tấp nập người ra kẻ vào, chạy đôn chạy đáo. 

Ngày mốt đoàn thực tập của sinh viên năm nhất về, qua tuần sau là hội hè bắt đầu. Do ngày về bị dời lại sớm hơn so với dự kiến, toàn bộ ê kíp chương trính phải vắt giò lên cổ mà chạy. Năm nào cũng vậy, dù chuẩn bị sớm bao nhiêu, đến sát ngày cả trường vẫn cứ loạn cả lên. 

Yunho bị không khí náo nhiệt, tất bật làm cho nhớ lại những ngày tháng trước đây. Hồi đó mình cũng như vậy, bản thân gánh chức lớp trưởng, anh tối mặt tối mũi, suốt ngày lết ngoài đường. 

Kỉ niệm thì rất nhiều, nhưng đáng nhớ nhất là vào năm thứ tư. Đoàn sinh viên năm nhất cũng về sớm hơn dự định, tham gia vào phụ giúp các anh chị khóa trên. Kết quả là không biết sơ sẩy thế nào, dàn giáo dựng lên để sửa lại cổng khoa X bị sập, làm bị thương gần chục sinh viên. Yunho lúc đó đứng ngay cạnh hiện trường, vội vã huy động mọi người cứu hộ. Lôi được ai ra thì vác/bế/bồng vào thằng khu trạm xá. 

Sau đợt đó nhà trường cạch, thuê hẳn một đội giám sát từ bên ngoài, những công trình tu sửa nhỏ đều phải mặc đồ bảo hộ và tuyệt đối an toàn. 

Yunho trong lòng tự nhiên phọt ra ý nghĩ, rốt cuộc Jaejoong đang làm ở khâu nào, nếu là công trình tu sửa thì nguy hiểm quá. Con người của tóc đen hình như có tật hay lơ mơ, lại gan dạ quá mức cần thiết. Cái lần đòi ăn thua đủ với tụi thằng Nghĩa đã là quá quắt lắm rồi, nếu để một mình lâu thêm chút, không biết chuyện nghiêm trọng gì mà không dám đâm đầu vào. 

Jaejoong hễ thích là làm, mà hễ làm là phải làm tới. Cảm thấy mình làm đúng thì không bao giờ chịu khuất phục. Điều này không hề xấu, nói cho cùng, nó cũng là biểu hiện cho việc tiểu yêu tinh đáng yêu của anh là một người vững vàng, kiên định. Nhưng vào một số trường hợp, nó lại bị phản tác dụng. Tức là đẻ thêm hàng tá phiền phức chứ không giải quyết được cái gì. Chuyện với tụi thằng Nghĩa cũng lại là một ví dụ. 

Nghĩ không yên, Yunho dắt xe vào trường gửi, bắt đầu quá trình tìm kiếm người yêu. 

Quả nhiên trái đất tròn, nhân duyên khéo lôi kéo, vừa vào thì đụng ngay Jaejoong đang vội vã đi ra. Yunho chụp lấy cậu, kéo về phía mình. 

“Anh đây nè! Em đi đâu vậy!” 

“Ủa? Em tưởng mình hẹn ở cổng, anh vô đây chi?”

“Tìm em!” Yunho trả lời, tự nhiên thấy rất nhiều ánh mắt tò mò của các sinh viên đang hướng về mình. Cuối cùng đành thở dài làm lơ, tập trung vào đôi mắt to của ai kia “Vừa nhớ ra bên trường có mấy cái dàn giáo ớn lắm!”

“Tháo rồi, xong hết việc dựng cảnh nên cũng tháo xuống hết!” Jaejoong tỉnh bơ đáp, sau đó quay lại nhìn thẳng vào anh. 


“Sao?” Yunho bị nhìn dữ quá đâm ra lúng túng, nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi. 

“Anh nhớ đi rồi nói!” 

Jaejoong kết thúc, quay lưng đi trước, mái tóc đen hất ra sau, bay bay trong gió. Anh nhìn theo được một lúc, cuối cùng rút ra một kết luận. 

Chắc chắn lại sắp vỡ lẽ ra cả đống chuyện đây.