Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 33: Đụng mặt

Sáng thứ hai lên lớp, Thiên biết điều không nhắc đến việc tỏ tình hôm trước, thậm chí còn rất bình tĩnh làm như chưa có gì xảy ra.

Giang cũng cố tỏ ra bình thường, nhưng nội tâm không yên ổn như mặt ngoài. Cúi đầu, không dám nhìn đến khuôn mặt đẹp trai của Thiên.

Trong lớp đang im lặng, đột nhiên có tiếng xì xào nho nhỏ, ⅔ học sinh đều nhìn ra ngoài cửa chính, mắt mở to đầy tò mò.

"Má! Đẹp trai quá vậy!"

"Trời mẹ ơi ai vậy bây? Sắp hết năm rồi không lẽ còn có người chuyển trường à?"

"Chậc chậc chậc chậc chậc..." Một thanh niên khiếm nhã chậc chậc vài ba tiếng rồi vô tinh phun nước miếng lên bàn.

Sau khi làm ra hành động gây ô nhiễm không khí lớp học như vậy, cậu ta lập tức ăn một cái tát trời giáng.

"Ở dơ như chó!" Bạn nữ kế bên hung dữ đánh thêm hai cái nữa.


Lúc này Giang mới nghiêng đầu nhìn ra cửa. Mái tóc màu nâu socola phủ ánh nắng sớm như một loại bánh ngọt thơm ngon làm người khác chìm đắm. Khuôn mặt hoàn hảo không chút tì vết hé ra nụ cười ấm áp.

Thiên vừa liếc qua xong, lập tức lo lắng nhìn ra sau lưng, bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của Giang, lòng cậu trùng xuống.

Tiếng thầy giáo hắng giọng đưa mọi người từ trong sự phấn khích trở lại.

"Đây là Phi Dương, em ấy mới ở Nga chuyển về. Mấy đứa có gì giúp đỡ bạn nha."

Quay sang nhìn Dương, thầy cười bảo: "Em hơi cao nên xuống cuối lớp ngồi nha."

"Dạ."

Dương đeo cặp chéo, thong thả đi xuống cuối, lúc ngang qua chỗ Giang thì dừng một lát. Thấy nhỏ úp mặt lên bàn không nói gì, tim cậu như bị ai cào xé, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Cậu biết Giang sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình.

Tiết học bắt đầu được hơn 5 phút, Giang mới ngẩng mặt lên. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhớ nhung hóa thành nước mắt, trực tràn ra ngoài. Nó lật đật đứng dậy, xin thầy đi vệ sinh.

Bởi vì Thiên ngồi bàn trên, nên có thể thấy được vẻ mặt như sắp khóc của Giang. Cậu giận đến mức muốn nhào tới đấm tên kia một cái! Tại sao? Tại sao cậu ta lại trở về chứ? Mà còn chọn đúng thời điểm này! Chết tiệt!

Bên trong nhà vệ sinh, Giang đứng trước gương đờ đẫn nhìn hốc mắt đỏ hoe của mình. Thật sự, nó không giỏi kiềm chế cảm xúc. Thì ra, người mà nó đụng trúng trên đường hôm thứ bảy là thằng Dương. Thì ra, cậu ta đã trở lại. Vẫn nét mặt đó, màu tóc khác. Cậu ấy gầy hơn trước nhiều, cao lớn hơn, trưởng thành hơn. Càng nhìn, tim nó càng đau. Tại sao lại về!

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, giống như là đê vỡ, không cách nào ngăn chặn được. Tay nó bất giác siết chặt thành nấm đấm, tức đến mức khó thở.


"Giang? Thầy hỏi mày có sao không?" Một nữ sinh được thầy chỉ định đi tìm Giang đứng bên ngoài nói vọng vào.

Giang đứng trong này chắc cũng hơn 10 phút rồi. Kiềm nén tiếng nức nở, nó nói:

"Tao đau bụng quá, mày xin thầy cho tao xuống phòng y tế nha."

Bạn nữ kia tò mò đi vào trong, thấy nó vừa nhăn nhó vừa khóc, nghĩ chắc là đau dữ lắm nên xoay người chạy vô lớp, thuật lại tình hình cho thầy biết.

Thiên và Dương gần như đứng lên cùng một lúc, đồng thanh nói:

"Thưa thầy, cho em xuống phòng y tế!"

Thầy giáo liếc hai đứa một cái, khó chịu:

"Mấy em muốn đi đâu thì đi, lần sau tiết của tôi khỏi cần vô học nữa."

Thiên chần chừ, cuối cùng ngồi xuống. Mà Dương nghe xong câu này, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Phía sau còn vang vọng giọng thầy giáo, mắng té tát, đại khái là học sinh thời nay thích tìm lí do để cúp tiết gì gì đó.


Phải mất một lúc, Dương mới tìm được phòng y tế. Giống như không có ai bên trong, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy, phía sau rèm lờ mờ có bóng người đang nằm. Người nọ trùm chăn kín mín từ đầu đến chân, thỉnh thoảng từ trong chăn phát ra tiếng nấc nho nhỏ.

Dương đứng ngây ngốc một hồi, không dám đến quá gần. Cậu run rẩy vì đau lòng, sau đó dựa lưng lên tường, cách một tấm rèm mỏng, nhắm chặt mắt lại.

Dương trăm ngàn lần tưởng tượng ra phản ứng của Giang khi hai đứa gặp lại, trách cậu, đánh cậu, hung dữ chửi cậu là đồ phản bội, hay thậm chí không thèm nhìn mặt cậu, cậu đều có thể chịu được. Nhưng im lặng rơi nước mắt như vậy, không giống Giang ngày xưa chút nào. Thà rằng nhỏ bay tới đạp cậu một cước còn thoải mái hơn. Như thế này, cậu làm sao còn dũng khí đối mặt với Giang đây?

Lạch cạch.

Nghe tiếng xe đẩy đột nhiên đến gần, Dương hoảng hồn không kịp suy nghĩ, trực tiếp nhảy lên giường trốn, theo bản năng kéo mạnh chăn trùm lên đầu.

Giang bên này cố gắng bình tĩnh lại nhưng mãi vẫn không nín được, đang lúc mơ mơ màng màng, chăn trên người đột nhiên bị kéo mạnh. Còn chưa kịp định thần, một mùi hương quyến rũ đã ập vào trong mũi, đây là... Giang mở to mắt, lập tức ngừng khóc.

Chỉ thấy khuôn mặt đẹp như tạc của Dương gần sát bên cạnh, chân và tay cậu phân biệt chống xuống giường, đem cả người nó đè ở dưới. À không đúng, bởi vì Dương dùng tay chân đỡ lấy cả người, nên cũng không tính là đè trúng, nhưng mà gần quá! Thêm nữa, mấy sợi tóc trước trán Dương cứ chạm vào mặt Giang, ngứa muốn chết. Cái tư thế này gây sốc quá độ! Nó thậm chí nghe được tiếng hít thở của Dương!