Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 31: Bạn Thiên lột xác

Khi còn trẻ, con người ta luôn dễ dàng nhầm lẫn giữa sự thích thú với thứ được gọi là "yêu". Ranh giới giữa hai loại cảm xúc này vô cùng mong manh.

Sự thật thì thế giới làm gì còn tồn tại cái loại say đắm tuyệt đối với một người, đúng không? Chúng ta là giống loài sợ cô đơn, đa số đều tìm đến nhau vì muốn có một người thân cận rồi cùng trải qua tuổi xuân, đúng chứ? Nên là tốt nhất, hãy yêu bản thân mình thôi.

Những dòng này không biết là do kẻ nào vừa bị bồ đá chạy lên confession của trường than thở. Xong rồi nổi tiếng khắp nơi luôn.

Giang đọc xong liền tắt điện thoại, vùi đầu vào trong chăn. Nó cảm thấy cả người mệt mỏi không thể dậy nổi, cũng chẳng muốn dậy.

Hai tuần sau khi chia tay, nó chẳng nhận được bất kì tin nhắn nào của Dương nữa, thậm chí facebook của cậu cũng xóa mất tiêu. Lúc ấy nghe Lela châm ngòi, nó giận tím cả mặt thì làm gì có thời gian suy nghĩ. Ai cũng phải ở trong trường hợp của nó mới hiểu được. Có bạn trai là người nổi tiếng chẳng hay ho gì cho cam đâu. Bởi bản thân nó không có gì đặc biệt để giữ chân Dương hết. Áp lực từ người xung quanh rất kinh khủng. Ngay từ đầu trong lòng nó đã gieo xuống hạt mầm tự ti, sau này Lela xuất hiện, khiến nó càng ngày càng tuyệt vọng. Chính nó còn nhận ra khoảng cách giữa hai đứa, nên là... coi như giải thoát cho thằng Dương đi.

Bây giờ nó chẳng muốn làm gì ngoài việc học cho tốt cả. Đời còn dài, trai còn nhiều mà, đúng không? Giang nắm chặt hai tay, tự an ủi mình. Ba năm cấp ba sắp tới, thật sự phải trải qua mà không có người bạn thời thơ ấu kia rồi.

---------------------


"Lớp trưởng, có người tìm kìa!"

Hôm nay 14/2, đúng ngày Lễ Tình Nhân nên lớp 12A2 đặc biệt đông đúc. Mấy học sinh trong lớp chụm ba chụm bảy lại cười hí hí, tranh thủ chọc lớp trưởng hai ba câu.

"Người thứ ba trong ngày rồi đó trời."

"Trên confession của trường cũng có một đống người tỏ tình kìa."

Lớp trưởng chán nản đi ra ngoài, dáng người cao ráo hơn hẳn một học sinh cấp ba thông thường, mái tóc đen bóng mượt mà được cắt tỉa gọn gàng, cộng thêm cái mũi cao thon gọn, đủ combo này là thành trai đẹp bị lùng sục rồi. Huống chi nhà còn giàu, đồ dùng cũng toàn hàng "hịn"?

Vừa ra khỏi lớp, Thiên mới phát hiện bên ngoài tụ tập cả một đám người vây lấy mình, lớp bên cạnh cũng chen ra xem, nháo nhào đứng nghẹt hành lang.

Một hộp socola đóng gói kĩ càng xuất hiện trước mặt cậu, bên trên còn gắn nơ, kì công dễ sợ.

"Tui thích mấy người."

Thiên gãi gãi lỗ tai đỏ ửng, cái vụ được người tỏ tình công khai như này cậu vẫn chưa quen lắm. Công cuộc giảm cân bắt đầu có tác dụng khi đến cuối năm lớp 10, lúc đó còn chưa sao, lên 11 mới thấy thảm. Mùa lễ nào cũng có người nhắn tin bóng gió nói thích mình, ai mà chịu cho nổi. Con gái bây giờ mạnh dạn hơn xưa, nhưng mà nhiều người dã man thật, làm cậu sợ hết hồn. Nói thật, sáng giờ cứ nghe câu "có người tìm" là tim cậu nhảy bùm bùm luôn.

"Cảm ơn nhưng mà tui thích người khác rồi."

Câu này năm nay Thiên nói không dưới mười lần rồi, đa phần là trong tin nhắn. Mà sáng giờ cũng bất đắc dĩ phải lặp đi lặp lại.

Bạn nữ tóc ngắn vừa tỏ tình cũng xinh xắn lắm, trên mặt không có xíu mụn nào. Thiên vừa từ chối xong thì trước trán cô nàng, mấy sợi tóc mái lưa thưa vốn đang đẹp lại trùng hợp bị gió thổi bay cái roẹt thành kiểu tóc 5-5 luôn. Có hơi mắc cười.


"Kệ, không sao, lấy ăn cho vui mồm cũng được."

Thiên nhìn hộp quà bị đẩy vào trong tay mà không biết làm sao, thấy xung quanh mấy đứa bạn cứ cười gian lại càng khó chịu. Nhưng mà tính tình cậu hiền lành không nỡ quăng quà xuống, cô gái kia lại chạy mất tiêu, đành nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

Cậu len lén nhìn phía sau, ngay góc phải phòng học. Thấy cô gái nhỏ nào đó đang nghiêng đầu ngủ chảy cả nước miếng thì thở phào nhẹ nhõm.

"Lớp trưởng ơi, giờ mấy người như ông khó tìm lắm luôn đó."

"Không biết mày thích nhỏ Giang ở chỗ nào nữa, như khùng ấy, lại còn lùn tịt." Một bạn nam vẻ mặt khó hiểu.

Trong lớp cũng nhiều người tự hỏi sao lớp trưởng thích cái Giang dữ vậy. Rồi vài đứa bạn từ thời cấp hai của Thiên biết chút chút về vấn đề này nên bắt đầu kể lể sự tích giảm cân gì gì đó...

"Bla bla... cho nên tao nói tụi mày sau này phải đối xử tốt với mọi người, ai biết dăm ba năm sau tụi nó thành hot boy không chừng."

Thiên chỉ im lặng thở dài, dù cậu luôn ở cạnh Giang suốt mấy năm cấp ba, cắm trại, ôn thi rồi tham gia văn nghệ cùng nhau, thậm chí có vài lần xém tỏ tình nhưng vẫn không thành. Cậu chàng không biết do tính tình kiên nhẫn lại hiền lành thẳng thắn của mình khiến bao nhiêu người trong trường thầm đơn phương. Trong mắt Thiên, hồi xưa, lúc mà vừa xấu vừa bẩn thì chỉ có Giang là không chê mình.


Cuộc sống lại trớ trêu vô cùng. Dù Thiên thích Giang đến thế, nhưng ai biết mối tình đầu đã để lại bóng ma trong lòng Giang. Cô nàng có hơi nhạy cảm với mấy tên đẹp mã!

Giang cứ nghĩ một thời gian là sẽ quên thôi, nào ngờ mỗi lần đi ngang tiệm kem từng cùng Dương ghé qua, tim nó lại đau. Ở công viên này, ở trong tiệm quần áo đó, và cả trên đường về nhà, đâu đâu cũng có hình bóng của cậu ta hết. Thật sự, nó nhiều lúc cũng muốn yêu một người khác, nhưng được hai ba hôm nói chuyện đã ngán muốn xỉu rồi. Thiên thì... là bạn thân, không hơn.

Cái câu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo chưa bao giờ lỗi thời. Lúc này trạng thái của Giang là như vậy.

Cô nàng ngủ dậy, tiện tay quệt nước miếng dính bên mép, rút khăn giấy ướt ra chụp lên mặt, vỗ bẹp bẹp.

"Bó tay!"

Bạn học nữ bên cạnh nhìn động tác mạnh bạo của Giang, khẽ lắc đầu.

Thật ra Giang cũng chẳng để ý hình tượng nữa, ai chơi được thì chơi. Từ khi cái Trinh chuyển lên thành phố học thì nó chỉ còn thân với thằng Thiên. Mà tình cảm của cậu bạn này mỗi ngày một lớn, khiến nó vừa áy náy vừa ngại ngùng. Nếu bây giờ ép bản thân quen thằng Thiên thì nó chẳng vui vẻ gì. Cấp ba cứ bình lặng trôi qua vậy đi, mai mốt nó lên đại học chắc sẽ ổn thôi, không đến mức ế đâu...