Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 27: Lại là thằng Thiên!

Liên tục nhốt mình trong nhà hơn ba ngày, Giang mới tỉnh táo được một chút. Dù nó có đau khổ quằn quại thì thằng Dương vẫn phải đi. Chi bằng dùng thời gian chán nản nằm ở nhà để ra ngoài cùng cậu ta nhiều hơn?

Nghĩ là làm, Giang mở rèm, đưa đầu ra ngoài cửa sổ gọi: "Dươngggg ơiiiii!"

Rèm cửa bên kia được nâng lên sau ba tiếng gọi dài, Dương vuốt quả đầu vàng rối tung rối bù của mình, giọng ngái ngủ: "Mày lên cơn gì nữa vậy?"

"Đi du lịch hem? Tao muốn đi Dallas quá."

"Đà Lạt? Để tao nói chuyện với ba mẹ đã."

Dương biết cô nàng ắt hẳn rất đau lòng nhưng vẫn đang cố gắng vượt qua chuyện này. Thế nên, bản thân cậu cũng phải phấn chấn lên chứ nhỉ?

Thế là hai gia đình nhanh chóng bắt tay vào làm tour du lịch mùa hè cho đôi bạn trẻ. À thì, chuyện hai đứa quen nhau chẳng phải bí mật gì nữa rồi.

Ngắn ngủi trong vòng ba ngày ở Đà Lạt, Giang chụp không biết bao nhiêu là hình kỉ niệm. Riêng chợ hoa cũng lên tới trăm tấm có mặt thằng Dương chứ chẳng đùa.

Thấy máy ảnh lần thứ n chỉa vào mình, Dương chịu không nổi gõ đầu cô nàng:

"Chụp cảnh không chụp mà cứ lia vào tao, mày đi du lịch kiểu gì vậy?"

Giang lè lưỡi tinh nghịch, cầm máy ảnh trên tay, thơ thẩn nhìn về phía xa. Gió lạnh thổi mái tóc dài của nó lay động, lúc ấy, trông nó dịu dàng lắm. Giữa những màu hoa sặc sỡ, Giang như hóa thân thành một tinh linh, ngây thơ và trong sáng vô cùng.


Dương đưa điện thoại lên, đang định chụp lén thì nhỏ đột nhiên quay mặt về phía cậu.

Tạch.

Dù là vô tình, nhưng lại may mắn trở thành một bức ảnh nghệ thuật. Cậu rốt cuộc phát hiện khuôn mặt nhìn nghiêng của nó thì ra đốn tim kinh khủng. Ấn nút, cài đặt ảnh nền liền.

"Mày chụp ảnh dìm tao à?"

Giang nhạy cảm phát hiện,vội nhảy tới muốn giật điện thoại cậu, nhưng kết quả vẫn như những lần trước, vô dụng thôi. Còn nhớ hôm Dương nhặt được bra của nó chứ? Cũng chỉ giỏi ỷ vào chiều cao vượt trội của bản thân để bắt nạt nó!

"Xóa đi! Xóa đi mà!"

Không còn cách nào khác tốt hơn là năn nỉ ỉ ôi hếtttt. Cái thằng quỷ này toàn thích đăng ảnh dìm nó, còn bảo cái gì mà thú vui tao nhã... Mẹ ơi!

"Tao xóa rồi, yên tâm." Dương giả vờ nhấn nhấn lên màn hình, xong nhanh tay cất điện thoại vào túi.

Nghĩ gì mà bảo cậu xóa tấm ảnh đẹp đẽ ấy chứ? Cái khoảnh khắc cô nàng quay đầu về phía cậu, tim cậu như ngừng đập đến nơi luôn.

Muốn quên đi sự thật đau lòng là bọn họ sắp chia xa nên hai đứa mua chút đồ kỉ niệm để có lúc còn nhớ nhau. 


Ngày tiễn Dương và gia đình cậu ra sân bay, lòng nó chết lặng, nhưng không hiểu sao lại chẳng khóc nổi. Không sao. Nó nắm chặt dây túi xách, tự nhủ mình vẫn ổn.

Dương ôm siết Giang thật lâu, sau đó xoa đầu cô nàng.

"Chờ tao."

"Sến súa quá mày ạ, nhưng tao sẽ chờ mày về vậy, dù sao cũng ế chỏng chơ ra." Nó che lấp sự xúc động sau nụ cười gượng gạo.

Giang đưa ngón tay út ra trước mặt: "Hứa lần nữa đi."

Dương chần chờ, trong mắt thoáng qua sự giãy dụa, nhưng cuối cũng vẫn đưa ngón út ra móc ngoéo với nhỏ. Chỉ có cậu biết, lần này đi, sợ là bà ngoại không dễ dàng cho cậu về Việt Nam.

"Nhớ giữ liên lạc. Tao đi đây."

Giang như mất hết sức lực, cả người rã rời đứng nhìn theo bóng lưng Dương. Đừng quay đầu lại, nếu cậu quay đầu lại, sẽ thấy nó khóc mất.

"Khóc cái gì mà khóc, có phải thằng Dương đi luôn đâu?"


Bố yêu dấu bực mình đưa khăn giấy cho nó, không hiểu sao lại vì thằng nhóc kia mà rơi nước mắt. Mới tí tuổi đầu đã nặng tình như vậy rồi!

Giang thở dài, theo ba mẹ lên xe. Giờ thì chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Ngày mai khi thức dậy nó vẫn phải sống, phải đến trường.

Thanh xuân của nó thiếu đi hình bóng quen thuộc của một người, cho nên không còn trọn vẹn nữa. Nụ cười ngập nắng của cậu, suốt đời này nó cũng không muốn quên.

Deep tí thôi chứ thật ra nó định gào to: Hoàng Phi Dương, nếu còn tiếp tục thất hứa, bà đây tuyệt giao với mày luôn.

-*-

Còn chừng một tháng nữa mới hết hè mà nữ đại hiệp trong lớp a.k.a bạn thân nó về quê mất rồi. Vì không có người ra ngoài cùng, Giang đã sớm quyết định đi làm thêm để đỡ mốc meo.

Ngay buổi sáng từ sân bay về, cái Trinh cũng đã nhắn tin bảo nó sang phụ quán cafe Mộc ở gần trường. Quán ấy mới mở không lâu, đang còn tuyển nhân viên nữ thì phải.

Mẹ chẳng ngăn cấm nó đi làm thêm, còn bảo cho cục c*t của mẹ ra đời sớm để nếm mùi. Bố thì bảo sẽ len lén cung cấp "mân nì" cho xài, tiền lương cứ lấy mà mua thêm đồ. Nó hí hửng mặc quần jean dài cho lịch sự rồi chơi luôn áo sơ mi trắng vào như đi xin việc ở công ty ấy.

Bình thường không để ý, đến lúc nhìn rồi mới phát hiện quán cafe này đúng như tên, thật sự rất mộc mạc. Trước cửa quán có bóng mát nên chủ tiệm đặt vài ba cái bàn gỗ tròn, hiện mới 7h hơn cũng đã đông khách. 

Nó đưa mắt nhìn, nắng sớm quệt lên cửa kính sắc tím của hoa phong lan và sắc xanh của cây lá, hòa vào một chỗ xanh xanh tím tím nhìn đẹp lắm.

Nó ngẩn ra thật lâu làm bao nhiêu người nhìn, ngại quá phải chạy gấp. Không giống ở ngoài kia là bàn gỗ, bên trong là bàn lót kính thủy tinh, ghế nệm như các tiệm khác, chỉ là trang trí trên tường giản dị hơn nhiều. Nói sao nhỉ? Vừa có cảm giác thân thiện với thiên nhiên vừa toát ra cái cảm giác mà chúng bạn hay diễn tả, là vintage.

Nó đi lại chỗ quầy thì thấy một chị gái tóc đỏ cực kì xinh đang sắp xếp đồ đạc, thấy nó, chị ấy mỉm cười:


"Em muốn uống gì?"

"Dạ, cà phê sữa. Mà chị ơi, em tới tính hỏi vụ quán mình tuyển nhân viên ấy. Trinh kêu em qua đây hỏi thử..."

Chị gái vừa nghe tới tên Trinh thì à một tiếng rồi tiếp: "Bạn bé Trinh hả? Em ngồi chơi rồi đợi chị chút."

Giang gật đầu làm theo, lát sau, chị gái đặt đồ uống lên bàn rồi ngồi xuống đối diện.

"Em uống đi, chị pha hơi nhạt tí, có gì không vừa miệng thì nói chị."

"Dạ. Em cảm ơn."

Giang ngồi khép hai chân vào nhau, vừa ngại vừa lo. Thấy thế, chị gái cười: "Em cứ tự nhiên đi. Chị tên Hằng, quán chị có một nhân viên nam rồi, bữa chị định bảo bé Trinh nữa mà em nó về quê chơi mất tiêu."

Hằng là chị họ của Trinh, mắt to, mũi cao, môi dày vừa phải, nhìn cứ như mấy bà đi thi the face ấy, nhiều khi còn đẹp sắc sảo hơn nhiều.

Vì đang là hè nên chị Hằng muốn nó làm cả ngày, ca sáng lúc 6h và ca chiều lúc 15h, buổi trưa được nghỉ khoảng bốn tiếng lận. Thỏa thuận xong, chị bảo nó nghỉ ngơi gì đi rồi chiều làm luôn để chị còn dạy pha chế. Tốt thế chứ, cả tiền ly cà phê trên bàn cũng được bà ấy free cho.

Vừa bàn xong, chị Hằng định chào tạm biệt nó thì ngoài cửa có khách đi vào. Nó cũng chẳng muốn để ý lắm đâu nếu khuôn mặt kia không gây shock!

"Thiên hả em, hôm nay sao đi làm trễ vậy em?"

Đúng vậy! Ông nội ơi! Sao lại là thằng Thiên chứ? Nhà mày giàu mày còn đi làm thêm cái *bíp* gì hả?