Xuyên Về Làm Sủng Phi

Chương 32: Hài tử bị hại chết !

- Nàng ấy thế nào rồi?

. Phong từ lúc nhìn thấy cô cạnh vũng máu liền có cảm giác lo sợ điều gì đó, cứ đi qua đi lại muốn mòn con đường làm Thái y có đôi chút run rẩy đặt tay lên cổ tay cô bắt mạch, sau khi chuẩn đoán xong lão Thái y quả thật nói không ra hơi

- Vương...vương gia! Đứa bé không...giữ được!

- Nguyên nhân?

- Khi bắt mạch hạ thần thấy một cổ lực rất lạ tấn công vào bào thai nhưng vẫn không đoán ra nó là gì? Nói là kịch độc cũng phải nhưng căn bản là hạ thần không biết về thứ này!

. Hắn đứng im nhìn chằm chằm về phía cô, thật không hiểu trong tâm hắn đang nghĩ gì? Là nên vui vì cái thứ nghiệt chủng kia biến mất, hay là đúng như sự thật đây là con của hắn mà đau lòng? Không phải...không phải! Hắn chưa bao giờ đụng đến nàng ta, đứa con đó là do nàng ăn nằm với nam nhân khác mà có còn muốn lừa hắn, thứ nghiệt chủng đó chết là đáng!

- Phong chàng ở đây rồi, ahh... vương phi tỷ tỷ! Tỷ ấy làm sao vậy?

. Giọng nói nhẹ nhàng pha chút kinh sợ của Tô Hiểu Nguyệt làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn liền trở lại trạng thái ban đầu, tay vòng qua eo Tô Hiểu Nguyệt ném ánh mắt chán ghét về phía cô

- Ngươi...Tô Hiểu Nguyệt! Tiện nhân ngươi dám hạ độc giết chết con ta!


. Cô mơ màng nhìn đôi nam nữ đang quấn quýt kia liền không khỏi căm phẫn

- Câm miệng! Ngươi chỉ là có cái danh phận Vương phi nhưng không khác nào nữ nhân trong lãnh cung, ngươi nên nhớ!

- Phong! Là nàng ta hại chết con chúng ta!

. Lúc này cô nhìn hắn, khẩn cầu hắn lấy lại công bằng làm chủ cho hài tử, nhưng cô lại thất vọng rồi! Người cô yêu là hắn nhưng cũng không phải hắn!

- Hiểu Nguyệt lương thiện, ngươi lại hết năm lần bảy lượt vu oan nàng, lần trước là ngươi hại chết hài tử của Thất vương phi, lần này nghiệt chủng của ngươi chết coi như là đền mạng!

- Haa...haaa....haa

. Khi đau buồn đến không thể khóc, thì là cười để vơi đi nổi lòng, cô thật sự là đau buồn đến nước mắt cũng không còn để mà khóc, đành cười vậy! Cười cho số phận nàng, cười cái xuyên không ngu ngốc mang cô đến địa ngục này! Được, đủ rồi! Nếu hắn không còn là Lý Nam Phong mà cô yêu thì bây giờ cô cũng sẽ không còn là Lãnh Hàn Tuệ dễ dàng bị nữ nhân của hắn hiếp đáp!

- Hàn Tuệ! Ngươi tốt nhất nên an phận ở đây đi, ngươi đang bệnh bổn vương không chấp nhất ngươi!

. Hắn cùng Tô Hiểu Nguyệt vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng đổ vỡ bên trong nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng một tay ôm mỹ nhân đi thẳng

- Vương phi! Người đừng đau buồn nữa

. Lan Tâm và Tiểu Xuân mấy ngày qua bị bắt đi chạy tới lui bên phòng bếp không có cơ hội đến thăm cô, nay mới được thả về liền vội mừng đi gặp cô không ngờ chỉ mới mấy ngày mà cô đã tiều tuỵ như vậy

- Ta...ta không sao, chỉ là, hài tử của ta...

. Cô nghẹn lại, hài tử của cô, nó có phải đang rất lạnh hay không? Nó có đói không? Nó có...có nhớ mẫu thân vô dụng này không? Cô xoay vào trong giường, một, hai, ba rồi bốn giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống!

- Tạm thời ta sẽ chịu nhẫn nhục ở đây, khi nào khoẻ hẳn, ta đưa hai em rời khỏi đây, hai em có thể trở về với phụ mẫu thân rồi!


- Vương phi! Em không đi đâu hết, vương gia phụ bạc người để tiểu thiếu gia mất đi không rõ nguyên do, chúng em phận là nha hoàn thân cận sao có thể bỏ người đi vào lúc này

. Lan Tâm và Tiểu Xuân nghe cô nói liền quỳ xuống rươm rướm nước mắt. Cô ngồi dậy nhìn mà lòng đau thắt

- Tiểu Xuân! Lan Tâm! Ta xem hai em như tỷ muội ruột! Nếu hai em đã quyết ta cũng không nói gì, mấy ngày này hai đứa cũng mệt rồi, ngủ đi, khi nào cần gì ta sẽ gọi

. Đợi Tiểu Xuân và Lan Tâm đi ra ngoài cô cẩn thận bước xuống giường, từ từ đi lại phía tủ gỗ, lấy ra một chiếc áo nhỏ xinh xắn, nhẹ nhàng vuốt lên vải áo cô thì thầm

- Hài tử! Con ở đâu? Đi đâu thì cũng phải mau chóng trở về, cái áo mẫu thân để trong tủ này, con về lấy mặc cho mẫu thân xem, được không?

. Cô mỉm cười, giọt lệ lại lần nữa tràn khoé mi cô, không kềm được mà nấc lên

. Hắn không hiểu sao lại bận tâm về cô, liền một mạch đến xem cô thế nào nhưng vừa đến đã nghe cô nức nở lòng không khỏi chùng xuống....

---------- Đêm, trăng sáng

. Cô vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cửa nhẹ mở, một bóng đen đi vào hướng đến giường cô, như thói quen hằng ngày nam nhân đó ngồi cạnh cô, nhìn sắc mặt tiều tuỵ xanh xao của cô mà hắn thương tâm đau khổ, nữ nhân mà hắn luôn muốn được nuông chiều lại bị nam nhân khác không thương tiếc chà đạp

. Hắn đưa tay lên chạm vào đôi môi thường ngày hồng hào nhưng bây giờ lại khô nứt của cô, đột nhiên cô chụp lấy cổ tay nam nhân kia đẩy ra

- Hạo! Từ nay về sau huynh đừng đến nữa!


- Ta không tự chủ được bản thân!

. Cô ngồi dậy nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách kia khó khăn nói ra từng chữ

- Huynh.... huynh không hận ta sao? Ta là người giết chết con huynh! Là ta giết!

. Cô thở hổn hển, nước mắt chảy dài rơi xuống, chợt Hạo ôm cô vào lòng, hôn lên vệt nước mắt cô, ôn nhu vén tóc loà xoà trước mặt

- Ta vốn dĩ không tin nàng làm ra loại chuyện như vậy! Ta tin nàng! Nếu hôm đó ta đến sớm, sẽ không để nàng khổ sở!

. Cô bất lực không kháng cự, hơi thở bắt đầu đều lại, cô trải lòng nói với hắn

- Nam Phong không tin ta! Hắn từng nói rất yêu ta, hắn giả dối, yêu ta lại không tin ta, năm lần bảy lượt nói ta vu oan Tô Hiểu Nguyệt! Nói ta hại chết con huynh! Đến khi con ta mất cũng không đứng ra làm chủ! Ta...ta thật sự... muốn rời khỏi đây!

. Hạo nhìn cô, nữ nhân luôn tỏ ra mạnh mẽ của hắn lại có ngày hôm nay? Lý Nam Phong! Là ngươi không biết trân trọng nàng ấy!