Xuyên Về Làm Sủng Phi

Chương 23: Vì nàng ta mà tìm đến cửa

- Lan Tâm, em đã làm xong việc ta giao phó chưa?

. Cô ngồi ngoài sảnh nhỏ trong viện nhấp miếng trà thưởng thức thấy Lan Tâm vừa trở về liền hỏi, Lan Tâm mỉm cười đi đến

- em đã đem nó qua cho Tô cô nương rồi

- Tốt lắm! Mặc dù vẫn là con chó nhỏ nhưng chung quy hắn vẫn là ám ảnh về nó

- Vương phi! nếu lỡ nàng nói người cố tình?

- Ta ắt có biện pháp!

----------

. Tô Hiểu Nguyệt nhận được quà của cô, là một con chó nhỏ, đợi Lan Tâm đi rồi nàng bảo Lục Ý nha hoàn bên mình nhốt con chó lại, chán ghét đá nó một cái làm nó sủa ầm ĩ

- câm miệng! không được sủa nữa! đồ súc sinh!

- chủ tử! sắp đến giờ vương gia về phủ rồi, mà con chó này thì cứ sủa hoài


. Lục Ý nhắc nhở liếc mắt nhìn chú cún nhỏ bị nhốt trong lồng sắt. Đột nhiên Tô Hiểu Nguyệt cười nhẹ rồi đứng dậy đi đến chiếc lồng, mở cửa, đưa tay trắng nõn nà vuốt ve đầu nó, tay trượt xuống cổ bắt đầu dùng sức bóp mạnh, tiểu cẩu đau đớn xoay lại cắn phập một cái vào tay nàng. Đúng lúc đó, Phong vừa về đến chỉ kịp thấy cảnh tiểu cẩu đả thương nàng ta, vừa nhìn vết thương vừa nhìn hàm răng sắc bén của tiểu cẩu cảm thấy hơi rùng mình

- Phong! Chàng về rồi.. hức...

. Hiểu Nguyệt liền chạy tới rúc vào ngực hắn khóc lóc còn hắn thì đứng không vững vịn vào thành cửa, trước mắt hiện ra viễn cảnh năm đó. Hắn cùng Thiên, Hàn Kha trốn ra ngoài xem lễ hội, năm đó hắn chỉ mới 8 tuổi, Thiên và Hàn Kha đồng trang lứa đều đã 14, ba người cùng nhau đi, nhưng chẳng hiểu sao đi một hồi hắn lại lạc giữa dòng người không biết phương hướng , chỉ biết đi đến phía trước, đường càng đi càng vắng càng hoang sơ, chạm phải đám chó hoang, bất cẩn bị cắn lên vai, tưởng chừng như sẽ bị xé xác thì Hàn Kha đã kịp tới ứng cứu... Thấy hắn cứ đứng bất động chảy mồ hôi hột Tô Hiểu Nguyệt hơi khó hiểu cố ý khóc lớn hơn

- Phong...ta ta đau quá!

. Hắn sựt tỉnh nhìn vết thương trên tay nàng lo lắng, phía bên kia cửa lồng sắt vẫn còn mở, tiểu cẩu nghĩ bản thân bị đe doạ mà xông tới trước cắn vào tà áo hắn làm hắn nhất thời sợ hãi, Lục Ý thấy vậy ra sức kéo nó lại, Tô Hiểu Nguyệt nhìn hắn

- Phong! Chàng không sao?

- Không sao! Ở đâu đem về con súc sinh này?

. Hắn lấy lại bình tĩnh nhưng lại hơi nóng giận nhìn nàng ta, nàng ta cứ nghĩ vì hắn lo cho nàng mà khóc lóc mếu máo

- Ban nãy nha hoàn của Hàn Tuệ tỷ tỷ đem nó qua bảo tặng ta, ta chỉ vì thích thú nên vuốt ve nó một chút không ngờ nó lại hung hãn cắn ta

- Là Hàn Tuệ?

- Phong, chàng đừng tức giận với tỷ ấy, là ta bất cẩn!

- Lục Ý! mau gọi thái y đến chữa trị cho Hiểu Nguyệt! Ta đi đòi lại công bằng cho nàng ấy!

. Nhìn thấy hắn đi khuất trên môi Tô Hiểu Nguyệt tạo ra một đường cong tuyệt đẹp nhưng lại u ám

---------

- Vương gia! Vương gia! người không được vào! Vương phi còn đang thay y phục

. tiếng tiểu Xuân thất thanh bên ngoài ngăn chặn không cho hắn vào trong, một đá làm bung cửa hắn tiêu soái bước vào nhưng lại đỏ mặt xoay đi chỗ khác

- ngươi làm gì mà gấp gáp, làm hư cửa của ta!


. Cô bình thản choàng áo vào thắt lại rồi đi đến bàn ngồi xuống nhìn hắn cười nhẹ

- Vương gia! Ngồi đi! Đừng để Tô cô nương nghĩ ta bạc đãi ngươi không cho ngươi ngồi, nàng sẽ đau lòng a~

. Hắn phất tay áo khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt sắc bén hướng về cô

- Nói đi! Tại sao lại cố tình đem tiểu súc sinh kia đến?

- ây da! Ngươi là đang có ý gì đây?

. “rầm” đập bàn một cái rồi nói hùng hồn nhưng cô vẫn thản nhiên ngây thơ cười với hắn như không có gì

- Ngươi còn dám hỏi ta! Ngươi là biết ta sợ thứ yêu nghiệt đó mà đem đến cho Hiểu Nguyệt, nàng ấy vốn lương thiện trong sáng không lường được ngươi không biết ta bị ám ảnh thứ súc sinh đó

- Vậy vương gia xin cho ta hỏi một câu, vương gia hãy nhớ xem có lần nào chúng ta ở cạnh nhau như một đôi phu thê bình thường chưa?

. Hắn im lặng trước câu hỏi của cô hồi lâu rồi đáp

- Chưa!

- Nếu chưa thì cớ sao ta lại biết được vương gia sợ chó? trong phủ này ta vẫn chưa bao giờ nghe qua vương gia sợ hãi nó, chỉ là tình cờ thấy nó đáng yêu nên ta đem tặng cho Tô cô nương, dẫu sao từ lúc nàng đến ta vẫn chưa có quà gì tặng nàng, chẳng lẽ lại là sai sao?


- Bỏ qua chuyện đó! vậy ta hỏi ngươi, tại sao đang yên đang lành nó lại cắn Hiểu Nguyệt? là ngươi đem nó về huấn luyện rồi đem qua cho nàng ấy! chắc chắn là ngươi tính kế

. Cô hơi nghiêng đầu chân mày nhíu lại trông yêu mị quyến rũ, trong đầu lại nghĩ nhanh “ nó cắn nàng ta? vượt ngoài tầm kiểm soát rồi! “

- Thế vương gia có tận mắt thấy chứ?

. Môi cô hơi nhếch lên nhìn xoáy vào đôi mắt hổ phách đó

- Chính mắt ta nhìn thấy!

- Nhưng việc diễn ra trước mắt vẫn chưa chắc là thật, thực hư lẫn lộn, vương gia đừng dễ bị qua mặt như vậy, cũng như ta và ngươi, từ lúc ngươi trở về liền nói không nhận ra ta, liền hất hủi ta, biết đâu chừng lúc trước chúng ta lại yêu nhau sâu đậm?

- ngươi còn lảm nhảm!

. Lần này hắn thật sự tức giận, cái gì mà từng yêu nhau sâu đậm? là đang lừa hắn sao? Không được! Hắn không thể để yêu nữ này mê hoặc, càng không thể để nàng ta giở trò với Hiểu Nguyệt

- Ngươi là do phụ hoàng ban hôn cho ta, nhưng nếu ngươi đắc tội thì cũng đừng mong ta tha thứ! Ngươi sẽ sống không yên thân đâu!

. Hắn đứng dậy bỏ đi ném lại ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy lửa giận chán ghét về phía cô. Cô mỉm cười nhìn theo bóng dáng hắn, nhưng một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống....