Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 199: 199: Chương 198

Trong lúc Phạm Gia Hân ra nói chuyện thì bác sĩ vào một lúc, cụ thể hắn vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một vài ngày gì đó.
Chờ họ đi rồi Phạm Gia Huân mới hỏi lại hệ thống: "Tao nhớ anh hai cũng có cuộc sống khá bình thường, làm sao anh ấy có thể trả viện phí được hả Mười Năm Thất Bát?"


Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Thì Hoạ Kính Đình mang cậu đến đây, trả viện phí lúc đầu, còn lúc sau đến nay là tôi dùng danh nghĩa của Phạm Gia Hưng để trả"
"Bảo sao anh hai tao đang chật vật từng ngày làm sao mà có tiền chi trả cho tao nằm viện bấy lâu nay chứ.
Mà khoan, Hoạ Kính Đình cũng góp phần á?"


Hệ thống 10578: "Tôi dùng danh nghĩa anh hai cậu chuyển khoản trả cho người ta rồi"
Phạm Gia Huân thở ra một hơi: "Thế thì tốt"
Sau đó hắn thấy sai sai, cái hệ thống này vắt cổ chày ra nước thì sao mà nó có thể hào phóng đến mức một hơi xuất ra nhiều tiền như thế nhỉ?


Hệ thống Mười Năm Thất Bát cũng hơi chột dạ.
Đây đương nhiên không phải tiền của nó, nó bán bớt một số cổ vật, đá quý mà Phạm Gia Huân có mua ở mấy thế giới nhiệm vụ trước mới có tiền ấy chứ.


Làm gì có cái chuyện nó nguyện ý xuất tiền mà nó cũng chẳng có tiền mà xuất đâu.
Ban đầu Phạm Gia Huân cũng chẳng mấy nghi ngờ chuyện mà hệ thống làm, nhưng mà khi thấy biểu tượng cảm xúc góc dưới màn hình của nó thì khác.


Với cái nết của đũy hệ thống, Phạm Gia Huân tin tưởng rằng lúc này có phải tỏ ra kiêu ngạo, hất mặt lên trời, dùng lỗ mũi nhìn người khác, cũng như biểu tượng cảm xúc của nó nên là cái gì đó khác ánh mắt liếc liếc sang một bên như vậy.


Cho nên hắn nghi ngờ sâu sắc số tiền ấy chắc chắn không phải của nó và vô cùng đảm bảo giả thuyết liên quan đến mình.
Cơ mà thân phận Bạch Khởi thì có làm ra bao nhiêu tiền đâu, số dư cũng chẳng có vì đã dùng toàn bộ để đầu tư cho không gian của Bạch Nhược Liên rồi.


Thế thì tiền ở đâu ra?
Hệ thống 10578: "Cậu cứ biết đó là tiền của cậu là được.
Đừng hỏi những cái khác, OK?"
Phạm Gia Huân: "..." Giờ đũy hệ thống Mười Năm Thất Bát không chịu nói thì hắn cũng đâu có phương pháp nào cạy miệng nó ra được.


Được một lúc sau thì có người tiến vào phòng bệnh này, không phải bác sĩ, cũng không phải chị hắn mà là Hoạ Kính Đình.
Dáng vẻ y vẫn luôn vượt trội giữa đám đông, thân cao chân dài, vóc dáng cũng thuộc hàng ngũ tỉ lệ chuẩn.
Mỗi tôi thái độ thì không ngửi được.


Phạm Gia Huân vẫn nhớ đến việc y nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ như nhìn thấy rác rưởi, còn cùng với những người khác cô lập hắn nữa.
Về sau này thì ánh mắt ấy cũng dịu đi nhưng hành động như cố tình khoe khoang bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng của y khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.


Hắn từng bị body shaming, bị hắt hủi, phải nhận đủ thứ ác ý khi đến trường chỉ vì một cái nhìn khinh khỉnh của y phóng tới mình.
Đợt lên đại học cũng vậy, bản thân hắn mới làm quen được vài người đã bị y phá hoại, cảm tình của bạn cùng phòng cũng bị y chiếm hết.


Họ cũng chẳng thèm nói chuyện với Phạm Gia Huân nữa, nhiêu đó thôi đi, họ còn kiểu như bài xích hắn vậy.
Từ ký túc xá đến lớp, ai cũng đều giữ khoảng cách với hắn.
Hắn ngồi ở đâu thì chẳng ai ngồi cùng bàn, những người ngồi ở bàn trên hay dưới cũng luôn ngồi cách hắn hai bàn.


Sau rồi hắn cũng chỉ có thể ngồi bàn cuối để cái cảm giác bị cô lập kia cũng không đến nỗi rõ ràng như vậy.
Một lần đến sinh nhật hắn, Hoạ Kính Đình dẫn đầu một đám người mang bánh kem tới.


Phạm Gia Huân cũng khá khó xử, dù sao họ cũng đã không còn thân thiết gì với hắn mà còn đến cùng kẻ đầu têu khiến hắn bị bài xích.
Chẳng biết là ai khởi đầu, mọi người đã rồ lên và ném bánh kem lên mặt nhau.


Nếu người ta chỉ bị bôi trét chút chút thì hắn bị ụp nguyên khay lên mặt.
Ở một số loại bánh kem có nhiều tầng, các tiệm bánh sẽ dùng que tre để cố định các lớp bánh.
Chiếc bánh Hoạ Kính Đình cùng đồng bọn mang tới cũng như vậy.


Kết quả hắn bị que tre kia đâm thẳng vào mặt, cũng lập tức phải lên bệnh viện luôn.
Bác sĩ nói chỉ cần lệch thêm một đoạn nhỏ nữa là mắt trái của hắn sẽ mù vĩnh viễn.
Một chiếc khác thì đâm vào má phải hắn, đến bây giờ vẫn còn vết sẹo nhỏ như hạt đậu xanh.


Sau khi từ bệnh viện về, vừa căm ghét Hoạ Kính Đình vừa sợ y sẽ cố tình đục lên mặt hắn thêm vài vết sẹo hay tệ hơn là cướp đi đôi mắt mình nên hắn đã nghỉ học cũng như dọn ra khỏi ký túc xá và quyết định đi làm công.


Không phải tự nhiên khi hay tin Hoạ Kính Đình có viết truyện viết sách gì đó hắn lại ôm bàn phím chạy đi khắp nơi gây sự đâu.
Không ngờ rằng sau khi cùng hệ thống Mười Năm Thất Bát đi làm nhiệm vụ thì hắn cũng cứ phải đối diện với cái tên chuyên mang lại đau khổ trong cuộc đời mình.


"Ê người anh em thiện lành, có phải thằng chả muốn đục mặt tao ra nữa không?"
Hệ thống 10578: "Không có đâu, yên tâm đi.
Y mà muốn đục thì đã đục từ lúc cậu nằm trong bệnh viện rồi"
"Nếu y có máu thích xem người khác đau khổ thì sao?"


Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Tôi có thể đưa cậu đi trước khi cậu kịp cảm nhận sự đau đớn"
"..." Nói chung là vẫn không thể đảm bảo việc Hoạ Kính Đình sẽ dùng vũ lực với hắn chứ gì!


Nhìn Phạm Gia Huân đưa ánh mắt căm ghét và đề phòng nhìn về phía mình, Hoạ Kính Đình bước đến gần giường đã tạm dừng bước chân: "Chuyện chiếc bánh kem năm đó, tôi cũng không cố ý muốn mọi chuyện thành ra như vậy"


Phạm Gia Huân cười khẩy: "Đúng là không cố ý, chỉ cố tình ụp vào mặt người khác thôi nhỉ?"
"Tôi không biết là tiệm bánh có gài que tre vào để cố định bánh"
"Chiếc bánh là để ăn, không phải để ụp lên mặt người khác.


Mấy người dùng sai mục đích thì đừng đổ lỗi cho tiệm bánh, họ chẳng liên quan đâu"
"..."
Phạm Gia Huân quay qua cái màn hình trắng xanh kia: "Cho tao quay về thế giới nhiệm vụ đi, càng đối diện với cái người trước mặt này tao càng cảm thấy tiêu cực hẳn ra"


Trong chưa đến một phần giây, hệ thống Mười Năm Thất Bát đã bóc tách linh hồn hắn đưa đi, thân xác của Phạm Gia Huân cũng ngã ra đằng sau.
Khi Phạm Gia Hân quay về phòng bệnh thì Phạm Gia Huân đã quay lại với trạng thái hôn mê..