Vương Công Quý Tộc

Chương 36

Cha mẹ Yunho đều ở nước ngoài, đã sớm quẳng tập đoàn vứt cho hắn, còn hai người không biết lêu lổng tiêu dao ở quốc gia nào rồi. cho nên nói Jaejoong chuyển vào sống ở nhà Yunho chính là thế giới hai người, mà người hầu cùng quản gia tuyệt không quấy rầy bọn họ.

Lúc vẫn còn nằm viện, Yunho đã liệt kê ra một danh sách những hạng mục cần chú ý để chăm sóc dựng phụ, người hầu Jung gia đều nhất nhất tuân theo. Vốn đã thập phần thích điện hạ, hiện tại điện hạ lại còn trở thành thiếu phu nhân, trong bụng còn mang giọt máu Jung gia, lại càng chiếu cố kĩ càng hơn.

“Ngày mai không được phép uống rượu, nghe không?” Yunho dựa lên thành giường, nhìn Jaejoong đang xăm soi bộ lễ phục mới được đưa tới.

“Em biết rồi, anh nói nhiều quá.” Jaejoong không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. “Không phải sợ em lại đau bụng sao?!” Yunho bất đắc dĩ.

“Hiện tại chuyện anh sợ càng ngày càng nhiều.” Jaejoong buồn cười nhìn nam nhân trước mắt.

“Đúng vậy, điện hạ của anh, anh còn thực sợ chạm vào em nữa kìa.” Đem bảo bối ôm vào lòng hôn khẽ lên tóc mai cậu.


“Xì, Jung Yunho, anh cứ làm trò.” Jaejoong đẩy đẩy Yunho: “Ba mẹ em đã về nên em không cần phải tới cái yến tiệc đó nữa.” Jaejoong dùng miệng quăng bộ lễ phục sang một bên.

“Huh? Ai nói?” Yunho bả đầu chôn ở cổ cậu ngạc nhiên.

“Anh muốn gia đình mình cùng tham dự…Á, em xuống tay thực ác.” Yunho xoa xoa chỗ cánh tay bị bấu mạnh.

“Ai là gia đình của anh?!” Jaejoong thẹn thùng không chịu thừa nhận.

“JaeMi và mẹ của SungMi là gia đình của anh.” Yunho sờ sờ bụng Jaejoong.

“JaeMi? Vì sao kêu SungMi? Em muốn tên YulSu!” Jaejoong vẽ vòng vòng trên ngực Yunho. (Jer: tên hai bé con ý là Jae xinh đẹp 在美 và Yun đẹp trai 瑜帅,

nhưng mà chả biết chuyển sang Hàn thế nào nên tớ để thế, ai chuyển được tên hai bé con sang Hàn thì nói tớ nhé^^)

“Anh muốn em sinh cho anh một công chúa xinh đẹp.” Yunho thân ái hôn lên đôi môi hồng hồng của cậu.

“Không được! em muốn con trai suất khí!” Jaejoong né tránh Yunho, phản bác lại.

“Kim Jaejoong!” Yunho lớn tiếng kêu lên.

“Jung Yunho!” Jaejoong cũng không vừa, dứt lời, đã bị Yunho đè lên giường. “Anh làm gì?” Jaejoong trong lòng thầm nghĩ không ổn, muốn đẩy Yunho ra. “Bảo bối, chúng ta cá cược đi?” Tay chậm rãi cởi bỏ cúc áo Jaejoong.


“Cá cái gì?” Jaejoong tâm tư đề đặt ở vấn đề này, không ý thức được chính mình sắp bị thất thân lần nữa.

“Xem con chúng ta là nam hay nữ.” Tay đã đặt trên khóa quần. “Tiền đặc cược thì sao?” Jaejoong hứng thú mà buông bỏ phòng bị. “Cho em công một lần?” Yunho nói.

“Ba lượt!” Jaejoong hai mắt sáng lấp lánh, giơ ba ngón tay trước mặt Yunho trả giá.

Yunho gập một ngón tay cậu lại: “Nhiều nhất là hai lần.” “Được.” Jaejoong sảng khoái đáp ứng.

“Như vậy, để chúc mừng giao dịch thành công, chúng ta làm chút vận động đi.” Yunho tụt hẳn quần Jaejoong ra.

Giờ mới giật mình nhận ra, trên người mình không còn mảnh vải che thân, Jaejoong mặt đỏ bừng hét lớn: “Jung Yunho!”

“Bảo bối, đừng kích động.” Yunho âu yếm điểm phấn hồng nổi lên trước ngực cậu.


“Kháo! Tôi mang thai anh còn như vậy.” Jaejoong vừa đau khổ lại vừa sung sướng thích thú kêu lên.

“Anh sẽ cẩn thận, bảo bối.” Yunho dùng ngón tay đã ướt đẫm nước miếng cắm vào hoa huy*t của Jaejoong.

“A…Chỉ những lúc này anh mới gọi tôi là bảo bối, đồ quỷ!” Jaejoong cố gắng thả lỏng thân thể để Yunho làm tốt tiền diễn.

“Bảo bối, anh nói rồi, những lúc làm tình, em gọi anh là đồ quỷ thực sự dụ nhân.” Rút ngón tay ra, thay thế bằng lửa nóng của mình.

“Ân…a…anh chậm chút….ân…” Jaejoong mở rộng hai chân, để cho Yunho tiến vào sâu nhất.

Một đêm xuân, trải qua dây dưa giao triền, Jaejoong yên bình ngủ say trong lòng Yunho.