Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây

Chương 89-2: Động lòng (tiếp theo)

Edit: Sóc Là Ta

“Anh yêu cô ấy ở điểm nào?” Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng của người phụ nữ nào đó bật thốt ra giống như đang thôi miên anh vậy: “Dù nhìn như thế nào, em cũng chỉ thấy đó là một người phụ nữ nông cạn (ý là người có tầm nhìn hạn hẹp).”

Đứng ở trước tủ đựng rượu, Nhiếp Phong rót cho mình một ly rượu, sau đó đi tới đứng trước cửa sổ phòng khách sát đất nhìn bóng đêm ở bên ngoài.

“Trong lòng anh còn có loại cảm giác "thích" và “yêu" này nữa sao?” Người phụ nữ kia lại mở miệng nói: “Em nghĩ anh cũng không yêu thích cô ta mà... ít ra... anh đối với phụ nữ luôn là thế. “

Giọng nói ấy cứ quanh quẩn quanh phòng khách nơi Nhiếp Phong trọ, vừa sâu kín, vừa ám chỉ giống như giọng ai đó vang vọng mãi trong tim anh.

Uống một ngụm rượu, đầu lưỡi cũng nhanh chóng có cảm giác vừa cay nồng vừa ngọt ngào khiến Nhiếp Phong mím chặt môi mỏng, cố tình nuốt xuống để cảm giác trơn trượt lan tỏa trong cổ họng anh.

“Đừng giày vò cũng đừng khắt khe với chính mình nữa. Bây giờ, cũng là lúc anh nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, không phải sao? “ Giọng nói ngọt ngào trầm ấm của người phụ nữ nào đó vang lên như tiếng hát của ma nữ Medusa, tràn đầy quyến rũ khiến các thủy thủ mê hoặc, say đắm: “Sự việc cũng trải qua đã nhiều năm như vậy rồi, anh có thể vì người phụ nữ này mà đối nghịch với mẹ mình thì tại sao lại không mở lòng yêu cô ấy chân thành một lần này?”

Yêu chân thành sao? Nhiếp Phong bật cười, đổ hết rượu trong ly vào miệng mình.

Tin nhắn thoại kết thúc, giờ đây trong phòng khách bao trùm một không khí yên lặng đến rợn người.

Bước tới cầm lên chiếc điện thoại kia lên, giờ đây trông Nhiếp Phong như thiếu sức sống, anh lặng lẽ thở dài một hơi.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng bấm điện thoại, qua giây phút yên lặng ngắn ngủi thì một tin nhắn thoại vang lên.

“Phong, là em, em nghe nói anh sắp đính hôn nên muốn nói chúc mừng anh.” Vẫn là giọng người phụ nữ đó nói: “Em chỉ có thể nói vậy thôi vì em không thể trở về để chúc mừng anh.”

Lại là tiếng rót rượu......

Anh đến thư phòng, kéo ngăn bàn ra, lặng lẽ nhìn chiếc hộp vải nhung nằm bên trong.

Trên mặt chiếc hộp có khắc hoa hồng, Nhiếp Phong nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, nhẫn kim cương lóng lánh phát sáng phơi bày ở trước mắt anh.

Phản bội là chất độc, một chất độc ăn mòn trái tim của người bị phản bội, sau đó nó sẽ trở thành một vết sẹo xấu xí luôn đi theo người đó mãi mãi thậm chí là suốt đời. Dù người ấy có muốn nhớ đến nó hay không thì chung quy nó sẽ có đủ mọi cách khiến người đó không cách nào bỏ nó được.

Một đời người có thể yêu được mấy lần? Có người nói tình yêu chân thật chỉ có một lần, cũng có người nói có thể có rất nhiều lần, lại có người nói đó là kết quả của việc phân bố hormone trong toàn diện cơ thể con người.

Nhưng bất luận ra sao, Nhiếp Phong đều cảm thấy thật xa xôi... Bởi vì khi vào thời điểm anh cảm thấy mình rung động thì lại bị cảm giác phản bội xâm chiếm khắp thân thể mình.

Cô ấy gọi điện thoại cho anh mà nói những lời này giống như muốn châm chọc, khiêu khích lòng anh. Châm chọc vì anh có một đoạn hôn nhân không đầm ấm với Đái Kiều Nghiên nên muốn có một phương thức hôn nhân khác lắp vào.

Đóng chiếc hộp lại, Nhiếp Phong thuận tay ném chiếc hộp vào ngăn kéo, sau đó nặng nề đóng cửa ngăn kéo lại.

Anh không cần tình yêu, anh cũng đã từng nói thẳng với Bạch Tuyết như vậy. Mọi sinh hoạt của anh cũng chỉ gói gọn trong thế giới tuần hoàn của cuộc sống mà thôi, đối với anh tình yêu như một món xa xỉ phẩm, dù anh giàu có hoặc cố gắng nắm bắt cũng không cách nào đoạt được nó trong tay mình.

Bạch Tuyết chính là sự lựa chọn của anh và cho đến nay anh chưa từng hối hận.

(còn tiếp)