Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây

Chương 63: Nổi giận với bạn gái

Edit: Sóc Là Ta

Sau khi dặn dò mọi chuyện với thư ký qua điện thoại, Nhiếp Phong cúp điện thoại và âm trầm nhìn về phía Bạch Tuyết.

“Nếu như em còn muốn anh giúp đỡ về việc giải quyết khó khăn cho cha con Tư Hoài Dương thì em cũng phải biết phép tắc, nói năng lễ độ với anh một chút.” Giọng nói Nhiếp Phong nghiêm chỉnh cũng không kém phần lạnh lùng và tàn khốc “Nếu em không muốn kết hôn với anh thì anh cũng sẽ không ép buộc em nữa. Trước khi quyết định việc gì, anh mong em hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Bạch Tuyết ngồi trên xe taxi, cúi thấp đầu không nói lời nào.

“Giữa chúng ta nhất định phải có một quy tắc chung. Nhiếp Phong khó chịu nói “Anh không cần em nghe theo anh mọi chuyện nhưng có một số việc anh mong em có thể nghe......”

“Sao anh biết hôn lễ sẽ được tổ chức ở sảnh nào?” Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Phong, “Lúc em mời anh đi dự hôn lễ, em nhớ mình cũng chưa từng nói địa điểm sẽ tổ chức cho anh biết mà.”

Nhiếp Phong sửng sốt, nhìn bộ dáng mảnh mai của Bạch Tuyết đang cúi mặt xuống đất.

Dù đã trang điểm nhưng Bạch Tuyết vẫn không giấu được dáng vẻ suy sụp khác thường của mình. Giờ đây cô trông thật thảm hại, khuôn mặt dường như không còn thần sắc vì phải chịu đựng đủ loại sỉ nhục và khinh rẻ của các đồng nghiệp cũ trong buổi hôn lễ kia.

Tuy trong lòng Nhiếp Phong cảm thấy rất tức giận thậm chí anh còn muốn mở miệng dạy dỗ cô vài điều, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Tuyết thì anh chỉ đành phải âm thầm thở dài.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhiếp Phong tạm thời quên đi nỗi tức giận trong lòng mình.

Mặc dù hôm nay là Chủ nhật, nhưng trên cương vị là người lãnh đạo cả tập đoàn lớn như vậy, anh cũng không muốn bản thân mình được nghỉ ngơi. Huống chi, lại có chủ tịch tập đoàn Đái Kiều Nhu từ nước Pháp đột ngột đến thăm khiến lòng anh có chút bối rối. Nhưng cuối cùng có một số việc xảy ra ngoài ý muốn.

“Là Tư Hoài Dương nói.” Trầm mặc một hồi, Nhiếp Phong mở miệng nói, “Người bạn thanh mai trúc mã của em - Tư Hoài Dương đã điều tra được địa chỉ cử hành hôn lễ, sau đó anh ta gọi điện thoại cho anh.”

Bạch Tuyết nghi ngờ nhìn Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong bị Bạch Tuyết nhìn chằm chằm thì cảm thấy phiền não, không thể làm gì khác hơn anh quay đầu lại và trừng mắt nhìn cô.

“Ngày hôm qua, sau khi anh biết em đi đến Bắc Kinh thì ngay tối đó anh gọi điện cho Tư Hoài Dương muốn anh ta ngăn cản em. Nhưng vì anh ta mới vừa làm lành với bạn gái xong cũng không tiện đi ngay đến đây nên anh ta hứa rằng sẽ điều tra điạ chỉ cử hành hôn lễ này. Còn anh thì đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất và khi vừa đến nơi anh cũng nhận được cuộc điện thoại của Tư Hoài Dương nói địa chỉ cho anh biết. Sau đó anh ngồi xe taxi nhanh chóng đến đây, như vậy đã được chưa?” Nhiếp Phong tức giận nói, sau đó anh ngượng ngùng nhìn ra cửa sổ để nhìn đường xá.

“Thì ra là...... Hoá ra là như vậy......” Bạch Tuyết lại cúi đầu, nước mắt lách tách rơi xuống.

Cả đời này Nhiếp Phong chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, chỉ vì một người phụ nữ mà mới sáng sớm tinh mơ anh phải chạy đôn chạy đáo đặt vé máy bay, giống như năm đó......

“Em khóc cái gì?” Nghe được tiếng khóc nức nở, Nhiếp Phong nhíu chặt chân mày nhìn Bạch Tuyết, “Anh có nói sai gì sao? Hay là bây giờ em cảm thấy mình bị uất ức trong hôn lễ của người khác? Anh cũng đã nói trước với em rồi......”

“Cậu trai trẻ, cậu cũng vội vàng dậy sớm đặt vé máy bay để đi tìm bạn gái mình, vậy cũng chứng minh được là cậu cũng rất quan tâm đến cô ấy, thế sao vừa nhìn thấy cô ấy thì cậu liền trở nên hung dữ vậy chứ?” Tài xế đang ngồi phía trước không nhịn nổi nên cất lời “Tại sao cậu không nói những lời an ủi để động viên cô ấy mà lại hò hét hung tợn như vậy? Tôi thật không hiểu cậu nghĩ gì.”

Để chứng tỏ mình không nghe lén, người đàn ông trung niên này còn khoát tay vài cái.

Nhiếp Phong bị người tài xế này làm cho dở khóc dở cười. Thật ra anh cũng không thường xuyên nổi giận đối với Bạch Tuyết.

“Thật xin lỗi vì làm phiền anh và Tư Hoài Dương.” Bạch Tuyết hít mũi nhỏ giọng nói.

Không còn cách nào khác, Nhiếp Phong đưa tay ôm Bạch Tuyết vào lòng, im lặng vỗ lưng để an ủi cho đến khi cô ngừng khóc.