Bây giờ cô chỉ cần biết nếu Tôn Thần Hy chết, cô nhất định sẽ chết theo.
Hạ Ân Khanh bơi nhanh về phía Tôn Thần Hy, cô cũng không biết tại sao sức lực của mình lại nhiều đến thế. Đối với một cô gái chân yếu tay mềm như cô bơi lên được tới bờ đã là một chuyện khó khăn. Bây giờ còn phải bơi ngược trở ra, lôi cái thân xác to lớn này lên bờ.
Dòng nước chảy càng ngày càng mạnh, cô cứ có cảm giác giống như là mình bị dòng nước cuốn trôi vậy.
Rất nhanh sau đó cô nắm được bàn tay của Tôn Thần Hy, anh đang mất dần ý thức.
Hạ Ân Khanh hít một hơi dài liền lôi Tôn Thần Hy đang xụi lơ vào bờ.
Vừa tới được bờ cô giống như là kiệt sức. Tên tài xế nhanh chóng phụ cô một tay lôi Tôn Thần Hy vào trong bờ.
"Thần Hy...Thần Hy..." Hạ Ân Khanh tuy đã mệt đến kiệt sức nhưng cô không thể bỏ mặt anh được.
Hạ Ân Khanh lay mạnh người anh nhưng anh vẫn bất động. Cô mặt mày tối sầm, đưa tay lên mũi dò xét hơi thở của anh.
Dùng như cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh, cô nở nụ cười nhẹ. May quá.
Bây giờ cô chẳng có dịp suy nghĩ cái gì là nụ hôn đầu, cái gì là nụ hôn cuối nữa.
Hạ Ân Khanh nhanh chóng thực hiện từng động tác hô hấp nhân tạo.
Chết tiệt! Coi như cô hy sinh đi.
"Khụ...khụ..." Sau một hồi Tôn Thần Hy cũng có tiếng động. Anh không ngừng ho.
Hạ Ân Khanh thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Lăn dài ra đất.
Lúc nãy đầu cô căng như dây đàn. Cô cứ nghĩ nếu anh chết, cô sẽ sẵn sàng chết theo.
Tôn Thần Hy sau một hồi cũng tỉnh, anh đưa mắt nhìn sang Hạ Ân Khanh ở bên cạnh.
Lúc nãy không hiểu sao anh lại đuổi theo cô. Cũng vì vậy mà anh mới kịp thời cứu cô. Nếu không bây giờ...
Anh cũng không hiểu nổi nữa. Từ cái đêm cô nói cái câu: "Yêu không phải chiếm đoạt người mình yêu, mà là nhìn người đó hạnh phúc." Anh cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi.
Nhạc Linh không thuộc về anh, trái tim cô ấy cũng không phải của anh. Anh càng chiếm đoạt cũng chỉ làm cô ấy hận anh thôi. Còn mất cả tình cảm anh em. Chi bằng thực hiện câu: "Hạnh phúc nhất là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc."
Nhìn khuôn mặt trắng hồng cùng đường nét đúng chất Châu Âu của Hạ Ân Khanh anh có chút gì đó tò mò. Ai có thể làm cho cô gái này rung động vậy nhỉ?
Hạ Ân Khanh nở nụ cười nhẹ.
"Anh cứu tôi, tôi cứu anh. Chúng ta xem như hòa."
"..." Anh có cần cô trả ơn sao?
"Tôi không thích nợ người khác." Hạ Ân Khanh nhìn lên bầu trời...trong lòng thầm nói:"Đặc biệt là không thể nợ người mình yêu."
Tôn Thần Hy cau mày. Cái cô gái này, thật thẳng thắn.
"Nếu anh khỏe rồi thì chúng ta về thôi." Hạ Ân Khanh mệt mõi ngồi dậy, xoa xoa cánh tay đau nhức của mình.
Tôn Thần Hy nhìn theo bóng lưng cô. Tên tài xế lúc nãy cũng đi theo phía sau. Anh nhanh chóng ngồi dậy đuổi theo.
Và hiện tại ba người đang ngồi trong chiếc Audi của anh. Mà vị trí lái chính là Hạ Ân Khanh ngồi.
Tôn Thần Hy ngồi ở ghế kế bên, cùng tên tài xế taxi ngồi ở phía dưới đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
Hạ Ân Khanh nở nụ cười trấn an rồi hít một hơi thật sâu, miệng bắt đầu lẩm bẩm:
"Thứ nhất, thắt dây an toàn" Thế là cô bắt đầu thắt dây an toàn.
"Thứ hai, kiểm tra kính chiếu hậu." Thế là cô nhìn xung quanh.
"Đây là vô lăng, bàn đạp ly-côn, phanh chân, bàn đạp ga,..." Cô nhìn từ trên xuống dưới rồi lẩm bẩm.
Tôn Thần Hy cùng tên tài xế: "..."
Sao hai người họ có cảm giác nguy hiểm dữ vậy nè.
"Tiếp đó là mở chìa khóa xe." Cô lại loay hoay mở chìa khóa xe.
"Hạ Ân Khanh, rốt cuộc cô có biết lái không?" Tôn Thần Hy dường như không chịu nổi nữa liền quát lên.
"Tôi có bằng lái mà." Hạ Ân Khanh tỉnh bơ trả lời.
"Thật không?" Tôn Thần Hy nhìn cô như muốn khẳng định.
"Thật. Bằng đại học nào tôi cũng có, riêng bằng lái xe thì tôi mua." Hạ Ân Khanh vẫn nhìn xung quanh, tay nắm chặt vô lăng.
Tôn Thần Hy và tên tài xế lúc này chỉ có thể được coi là bốc hỏa. Nếu anh không hỏi mà để cho cô lái chắc chắn sẽ chết. Anh mới thoát khỏi cái chết, không muốn vô tay tử thần một lần nữa.
Tôn Thần Hy tung cửa xe đi ra ngoài, rồi tiện tay lôi cô ra khỏi xe.
"Ông lái đi." Tôn Thần Hy chỉ vào tên tài xế phía sau ra lệnh.
Tên tài xế rất nhanh chóng leo lên ghế lái chính. Ông thà để mình lái còn hơn giao mạng sống vô cái người này.
Tôn Thần Hy tống Hạ Ân Khanh vào trong xe rồi cũng vào ngồi cùng.
Chiếc Audi từ từ lăn bánh.
Tên tài xế lần đầu tiên lái một chiếc xe mắc tiền như vầy liền vui sướng không thôi. Thật sự trong cái rủi có cái may. Chiếc Audi này người như ông có lái xe cả đời cũng không mua nổi.
"Tôn Thần Hy, sao anh lại không cho tôi lái?" Hạ Ân Khanh nhìn anh đầy ấm ức. Đây là lần lái xe thứ ba của cô đó.
Tôn Thần Hy cau mày, tay chống lên cửa xe.
"Xin lỗi, tôi chưa muốn chết."
Hạ Ân Khanh như bị dội một gáo nước lạnh liền im lặng, cúi đầu xuống.
Tôn Thần Hy lắc đầu bất đắc dĩ, rồi lấy trong bóp ra một tấm séc có trị giá một triệu đôlla đưa cho tên tài xế.
"Coi như tôi trả tiền ông đã lái xe đưa chúng tôi về."
Tên tài xế ngạc nhiên nhìn tấm séc trên tay anh.
"Tôi không nhận đâu, như vầy thì nhiều quá." Tên tài xế đẩy tấm séc trả lại phía anh. Tấm séc này ông thật sự không thể nhận. Lái xe dù có đi hết một cái thành phố này cũng không được một phần tiền trong tấm séc. Nếu ông nhận, ông sẽ thấy rất áy náy.
Huống hồ gì hôm nay ông có thể lái chiếc xe mình mơ ước là quá đủ rồi.
"Ông cứ nhận rồi mua một chiếc xe khác." Tôn Thần Hy không để cho tên tài xế từ chối liền nhét tấm séc vào túi áo ông.
Hạ Ân Khanh nhìn hành động của Tôn Thần Hy. Một thiếu gia như anh, cô không ngờ lại có hành xử như vầy. Cô thật sự thán phục.
Tên tài xế vừa về đến đường thành phố liền bắt một chiếc xe khác rời đi.
Tôn Thần Hy nhìn cô ngủ gà ngủ gật trên ghế ở phía sau rồi nở nụ cười nhẹ.
Biệt thự Thượng Lâm, biệt thự riêng của anh.
Tôn Thần Hy nhẹ nhàng bế cô vào trong. Đã lâu rồi anh không về đây.
"Thiếu gia." Quản gia cùng một số người làm liền bước ra chào hỏi.
Tôn Thần Hy chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa cô lên trên phòng. Dặn dò người làm nữ giúp cô thay bộ y phục ướt nhẹ ra. Chắc do mệt quá nên cô mới ngủ say sưa như vậy.
Hạ Ân Khanh từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cô dường như thấy mình đang nằm ở một nơi nào đó rất xa lạ.
Cô giật mình ngồi bậy dậy. Xung quanh cô là một khung cảnh xa lạ.
Một căn phòng với hai màu trắng đen, vật dụng trong phòng vô cùng đơn giản. Chắc là phòng nam nhân.
Hạ Ân Khanh giật bắn người cho cái suy nghĩ của mình. Cô vội nhìn xuống quần áo của mình. Quần áo đã bị thay.
Trên người cô chỉ có mỗi một chiếc áo choàng tắm màu trắng.
"Hạ tiểu thư, cô tỉnh rồi." Quản gia từ từ đẩy cửa bước vào, nở nụ cười thân thiện đối với cô.
Lần đầu tiên từ hồi làm quản gia đến giờ ông mới thấy thiếu gia của mình quan tâm một người, đặc biệt là một cô gái. Lúc trước toàn những cô gái đó lết xác đến tìm chứ chưa bao giờ thấy anh mang về như vầy.
"Thiếu gia...?" Hạ Ân Khanh đầy nghi ngoặc.
Cô làm gì quen với ai mà lại bị đưa về đây cơ chứ.
"Là Tôn Thần Hy thiếu gia ạ." Quản gia liền giải đáp khúc mắc giúp cô.
Hạ Ân Khanh tưởng chừng như từ chín tầng mây rơi xuống.
Là Tôn Thần Hy đưa cô về đây sao? Còn quần áo của cô?
"Quần áo của cô là do thiếu gia cho người hầu nữ thay ạ."
Lúc này Hạ Ân Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tuy là người chính gốc Châu Âu nhưng bà nội cô là người Châu Á, từ nhỏ cô sống với bà nội nên chịu ảnh hưởng nặng nề của nền tư tưởng phương Đông.
Hạ Ân Khanh nhẹ bước xuống giường.
Tôn Thần Hy đưa cô về đây chi vậy chứ?
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường. Thôi chết, 7 giờ tối rồi.
Hạ Ân Khanh bay người ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống phòng khách. Mặc cho mình đang mặc mỗi một cái áo choàng tắm.
"Chào...buổi tối." Tôn Thần Hy ngồi trên sofa đưa mắt nhìn cô.
Hạ Ân Khanh lúc này mới nhìn lại mình. Đầu tóc bù xù, mặc mỗi cái áo choàng, chân cả dép trong nhà cũng không mang. Thật chẳng ra làm sao.
"Uống chút rượu đi." Tôn Thần Hy đưa ly rượu về phía cô.
Hạ Ân Khanh nhìn ly rượu Bacardi 151 bất giác cau mày. Nồng độ cồn 75,5 độ mà tửu lượng của cô chỉ chịu được những chai rượu loại siêu nhẹ như rượu vang khoảng 7độ chứ hơn là coi như xong. Bây giờ đưa cô uống một chai có nồng độ 75,5 độ, cô chỉ sợ mình nghe mùi đã say chứ nói gì uống.
"Tôi không uống được những loại rượu mạnh." Cô nhẹ nhàng từ chối.
Muốn cô chết tại đây thì nói thẳng, đừng ép cô uống thứ đó.
Tôn Thần Hy nở nụ cười gượng, thu hồi ly rượu lại.
Hạ Ân Khanh cau mày. Anh ta quả nhiên chán sống.
"Quản gia, một ly vang nhẹ." Tôn Thần Hy nhanh chóng ra lệnh cho quản gia, tay lắc lắc nhẹ ly rượu.
Hạ Ân Khanh nhìn chằm chằm anh. Khí thế đầy vương giả, đầy cao ngạo nhưng đáng tiếc nó không thuộc về cô.
Tôn Thần Hy chỉ nhẹ cười một cái, ánh mắt của cô nhìn anh kiểu gì vậy nhỉ.
Bỗng bên ngoài có một cô gái thân hình bốc lửa, ăn mặc sexy bước vào. Cô gái rất nhanh chóng xòa vào lòng Tôn Thần Hy.
"Thần Hy, dạo này anh đi đâu vậy, người ta nhớ anh gần chết?" Cô gái dựa vào ngực anh làm giọng nũng nịu, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Hạ Ân Khanh.
Tôn Thần Hy nhẹ cau mày. Từ bao giờ anh đi đâu đều phải nói cho cô ta biết vậy?
Tôn Thần Hy nhẹ vuốt ve tóc cô ta.
"Anh có chút công việc ấy mà."
Cô gái đó nở nụ cười ngọt ngào với anh.
"Người nhớ anh lắm đấy." Cô gái vừa nói vừa mở nhẹ khuy áo của anh.
Hạ Ân Khanh hít một hơi thật sâu, nhận lấy ly rượu vang từ tay quản gia. Không cần nghĩ ngợi liền uống một hơi.
Chết tiệt! Có cần ở trước mặt cô mà như vậy không. Chướng mắt thật.
Sao cô có thể thích cái loại người như thế chứ?
"Thần Hy, tối nay người ta ở lại chơi với anh nhé."
Tôn Thần Hy: "..."
Anh nhanh chóng liếc qua Hạ Ân Khanh. Mặt cô đỏ bừng.
Mà chính anh cũng không hiểu sao mình lại nhìn cô nữa? Rõ ràng ở đâu đó trong tim anh, cô không còn là một người bạn bình thường nữa.
Hạ Ân Khanh nhếch môi cười nhạt rồi lấy ly rượu của Tôn Thần Hy ở trên bàn, một hơi uống sạch.
"Thần Hy, người ta muốn ở lại với anh..." Cô gái biết mình đã thành công chọc tức Hạ Ân Khanh liền nở nụ cười ranh mãnh, đảo mắt về phía Hạ Ân Khanh đầy khiêu khích.
Hạ Ân Khanh chỉ cười nhẹ rồi đứng lên. Nhưng đầu cô nhức kinh khủng, trong mắt chỉ là một mãng tối đen như mực. Máu trong người như có ai đun sôi. Cô đưa tay lên đỡ trán, cô thật sự chỉ có cảm giác trời đất như đảo lộn. Người cô chao đảo qua lại tưởng chừng như cô đã đo sàn thì có một thân ảnh to lớn ôm lấy cô, để cô dựa vào lòng ngực của người đó. Hạ Ân Khanh lúc này chẳng còn nhận ra đâu là đâu nữa, cô nhắm mắt xụi lơ trong vòng tay người đó.
"Thần Hy..." Cô gái lúc này bây giờ đang nằm dài dưới sàn nhìn Tôn Thần Hy đầy ủy khuất. Cê không ngờ Tôn Thần Hy lại vì một cô gái mà đối xử với người đã ở bên cạnh phục vụ anh suốt hai năm như vậy.
"Biến, đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa." Tôn Thần Hy lạnh lùng đảo ánh mắt sắc lạnh như sắp giết người về phía cô ta bỏ lại một câu rồi bế Hạ Ân Khanh lên phòng.
Tôn Thần Hy nhìn cô gái nhỏ đang nhắm nghiền mắt ở trong lòng mình.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, mùi rượu tỏ ra từ người cô đầy mê hồn làm trái tim anh xao động.
Anh thật không ngờ tửu lượng của cô kém đến vậy. Đã không biết uống còn cố.
Tôn Thần Hy đặt nhẹ cô lên giừơng, đang định đứng dậy kéo chăn lại cho cô thì bị cô kéo lại.
Tôn Thần Hy mất đà liền gã nhào lên người Hạ Ân Khanh.
Hạ Ân Khanh nở nụ cười ám muội, hương rượu tỏ ra nồng nặc choàng tay qua ôm lấy đầu anh.
"Thần Hy...Hy thiếu...anh là đồ xấu xa."
Tôn Thần Hy trợn to mắt nhìn cô ở dưới thân mình. Tự nhiên lại mắng anh, anh vô tội mà. Tự cô uống, tự cô say đó thôi.
Hạ Ân Khanh càng ôm chặt đầu anh hơn.
Tôn Thần Hy giật bắn mình. Đầu anh đang ở trên bộ ngực căng tròn của cô.
Tôn Thần Hy chống hai tay ngồi dậy nhưng chưa được đã bị cô ôm chặt hơn nữa và cũng vì một câu nói của cô mà anh phải bất động.
"Thần Hy...Tôi thích anh...rất thích anh."
Tôn Thần Hy như không thể tin nổi. Cô ta nói cái gì vậy chứ?
"Tôi không những thích anh...mà là rất rất yêu anh."
"Tôn Thần Hy, anh là đồ xấu xa, sao lại lấy đi trái tim của tôi hả."
Hạ Ân Khanh hai mắt nhắm nghiền, người không ngừng cựa quậy. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy người mình rất nóng, cô không còn kiểm soát được ý thức của mình nữa.
Rượu vào lời ra...nhưng có vẻ đầy là những lời ở sâu trong trái tim cô.
Tôn Thần Hy vẫn đơ người mặc cho cô ôm lấy mình.
Anh thật sự không ngờ đến.
Hạ Ân Khanh cau mày. Người cô thật nóng nha.
Nóng quá, nóng chết đi được. Cô cần giải tỏa, nóng chết cô rồi.
Hạ Ân Khanh đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng của mình.
Tôn Thần Hy giật mình. Cô...cô làm gì vậy chứ?
Thân thể trắng trẻo cùng với bộ đồ lót khiêu gợi hiện rõ trước mắt anh. Từng đường cong trên cơ thể cô hiện lên từng nét một thật đậm chất trong mắt anh.
Tôn Thần Hy bất động nhìn từng động tác trong vô thức của cô.
"Nóng quá. Tên Hy thiếu chết tiệt." Hạ Ân Khanh lại tiếp tục cởi bỏ đồ trên người miệng không ngừng mắng anh. Nhưng tay kia lại nắm chặt lấy đầu anh.
Tôn Thần Hy nhìn từng đường trên cơ thể cô.
Anh thật sự không muốn làm chuyện có lỗi với cô đâu nha. Anh cũng là thằng đàn ông bình thường nên dục vọng của anh cũng hết sức bình thường. Và đặc biệt anh không phải thầy tu hay thánh nhân mà nhìn thân thể hoàn hảo ở dưới mình mà có thể làm ngơ.
"Hy, em yêu anh... nhưng sao anh... không yêu em hử?" Hạ Ân Khanh miệng lại lẩm bẩm.
Tôn Thần Hy nhẹ nuốt nước bọt. Trời ơi! Có biết giờ phút này anh đang kiềm chế đến mức nào hay không mà còn nói yêu anh nữa.
Đối với từng động tác khiêu khích của cô, Tôn Thần Hy chỉ nhẹ thở dài. Anh hết mức chịu đựng rồi.
"Em yêu anh."
Tôn Thần Hy nhìn người ở dưới thân. Sức chịu đựng của anh đã đến đỉnh điểm. Người cũng bất giác dâng đầy dục vọng cùng với những lời yêu của cô.
Coi như hôm nay anh xui xẻo gặp trúng con hồ ly tinh này.
"Tiểu yêu, tôi thua em rồi." Tôn Thần Hy nhẹ thì thào bằng cái giọng khàn khàn vào tai cô.
Chiếc áo sơmi của anh cũng bay theo xuống khỏi giừơng, tiếp đó là chiếc quần Âu.
Hạ Ân Khanh nở nụ cười mê muội mò mẫm khắp cơ thể anh.
Tôn Thần Hy lúc này chỉ còn chiếc quần nhỏ bên dưới, anh nở nụ cười nữa miệng rồi hôn lên môi cô.
"Thần Hy..." Hạ Ân Khanh cất giọng đầy mị hoặc như kêu gọi anh.
"Cởi ra giúp tôi." Tôn Thần Hy đặt tay cô xuống chiếc quần nhỏ của mình.
Tay cô đang ở cự ly gần nhất nơi con quái vật của anh, con quái vật đó vốn đã không chịu đựng được mà muốn thoát ra ngoài.
Lúc này không hiểu sao cô tỉnh ra hẳn. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm lấy cái con người đang hôn mình.
"Tôn Thần Hy, anh...anh làm gì vậy?" Hạ Ân Khanh vội hét lên. Rồi nhìn vào thân hình đang nằm ở phía trên mình.
"Tôi đang giúp em thỏa mãn." Tôn Thần Hy tỉnh bơ trả lời, anh lại không ngừng hôn lên từng đường nét trên cơ thể cô.
"Nào tiểu yêu, ngoan một chút đi. Cởi ra giúp anh, anh sẽ thỏa mãn em." Tôn Thần Hy lại một lần nữa lấy tay cô đặt lên chiếc quần nhỏ của mình. Rồi từ từ cùng cô kéo xuống.
Hạ Ân Khanh giật bắn mình khi thấy con quái vật của anh.
"Anh...anh...anh..." Cô thật sự không nói nên lời. Sao nó có thể to như vậy?
Tôn Thần Hy dường như rất khoái chí.
"Ngoan đi, anh sẽ thỏa mãn giúp em."
Hạ Ân Khanh trợn to mắt. Cái vật kia, thật không thể tin nổi.
Cô còn là xử nữ đấy, cô không muốn mất cái đó vào trong tình huống như vầy đâu.
Đặc biệt là cái vật đó, nó to như vậy làm sao vô người cô được. Cô sẽ chết mất, chắc chắn sẽ chết. Cô còn chưa sống đủ mà.
Hạ Ân Khanh đẩy người Tôn Thần Hy rồi nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng lại bị anh kéo nằm xuống, một lần nữa đặt ở dưới thân.
"Anh muốn em." Tôn Thần Hy cất giọng đầy bá đạo rồi hôn lên cơ thể cô.
"Nó to như vậy, tôi chắc chắn sẽ chết. Tôi không muốn." Hạ Ân Khanh lại một lần nữa đẩy anh ra nhưng vô ích. Cô thật sự sẽ chết đó.
Tôn Thần Hy trợn to mắt. Nhưng trong giây lát lại dở khóc dở cười.
Ôi cái cô gái này! Anh cứ nghĩ người phương Tây như cô những việc này sẽ rất thoáng cơ chứ. Không ngờ cũng có một người cả chuyện này cũng không biết như vậy.
Tôn Thần Hy nhẹ hôn lên người cô, từng cử chỉ còn nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy.
Hạ Ân Khanh bất giác cau mày nhưng lại bị từng nụ hôn của anh nhấn chìm.
Vật đó của anh cũng nhanh chóng xâm nhập vào người cô.
"Không sao, rất nhanh em sẽ thấy thoải mái." Tôn Thần Hy cố gắng an ủi cô. Môi không ngừng hôn lên từng giọt nước mắt vì đau đớn của cô.
Trong một căn phòng, cùng với tiếng mưa bên ngoài. Tiếng rên rỉ trong phòng càng thêm mê hoặc.
Nhạc Linh đang nằm trên giừơng trong phòng của Tôn Quân Ngôn.
Cô mới giải quyết một dự án của công ty qua điện thoại. Mấy bữa nay cô trốn việc tên trợ lý của cô đang khóc ròng vì đau khổ. Mai chắc chắn một điều là cô phải đến công ty, nếu không mẫu hậu đại nhân sẽ giết cô mất.
Tôn Quân Ngôn từ bên trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm che bên dưới. Mái tóc ướt nhẹp đang được hắn dùng khăn để lau. Một miếng băng gạt bên hông che đi vết thương chưa lành.
Tôn Quân Ngôn để chiếc khăn lên cái bàn gần đó rồi nằm nhẹ lên giừơng. Ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Đầu cũng không tự chủ mà cựa cựa vào lưng cô như một đứa trẻ.
"Quân Ngôn, anh không thể đàng hoàng một chút à." Nhạc Linh bỏ điện thoại xuống trách yêu hắn.
"Vợ ơi! Anh muốn..." Tôn Quân Ngôn làm bộ mặt như đứa con nít nhõng nhẽo.
Nhạc Linh nở nụ cười nhẹ rồi xoay người lại.
Hồi chiều nay hai người mới đi làm giấy chứng nhận kết hôn.
Cô còn nhớ lúc hắn bất ngờ mang cho cô chiếc nhẫn. Cô thật sự rất muốn tá hỏa với câu cầu hôn của hắn.
"Trẫm hạ chỉ, yêu cầu nàng trở thành hoàng hậu của trẫm."
Lúc đó cô thật sự không biết nói gì. Có ai như hắn không cơ chứ.
Nhạc Linh nhẹ ôm lấy hắn, xoa xoa nhẹ nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của hắn. Cố gắng khơi dậy dục vọng trong người hắn đến khi hắn nói:
"Anh hết chịu nổi rồi."
Cô mới dừng lại, rồi đứng dậy bước lại ghế sofa ngồi đọc sách.
Chết tiệt! Dám dùng cái câu như vậy cầu hôn cô giữa bàn quan thiên hạ. Cô không chừng phạt hắn nghĩ cô hiền sao?
Tôn Quân Ngôn nằm trên giừơng đầy ủy khuất cố gắng nuốt dục vọng vào trong. Khóc không ra nước mắt.
"Đồ ác độc."
Sáng hôm sau, Tôn Thần Hy từ từ tỉnh dậy. Anh đưa tay xoa xoa thái dương của mình. Nhưng rồi anh phát hiện người ở bên cạnh mình tối qua đã không còn.
Tôn Thần Hy giật mình ngồi dậy, chiếc giường rộng lớn giờ khắc này chỉ còn lại mình anh. Tôn Thần Hy nhìn hết xung quanh, chiếc áo choàng của cô vẫn còn ở trên mặt đất.
Anh nhanh chóng bay thẳng xuống giừơng, lao nhanh vào tollet. Đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.
Không có.
Tôn Thần Hy nhanh chóng lấy chiếc áo choàng trên đất khoác vào người. Rồi hét lên gọi quản gia.
"Quản gia."
Vị quản gia nhanh chóng chạy lên.
"Thiếu gia."
"Ân Khanh đâu?" Tôn Thần Hy không biết tại sao lúc này người anh nóng như lửa đốt. Anh đang rất bất an.
"Hạ tiểu thư sáng nay đã rời đi rồi ạ."
Tôn Thần Hy cau mày. Chết tiệt! Cái con hồ ly này dám bỏ anh.
Tôn Thần Hy không màng gì đến vị Quản gia nữa nhanh chóng thay đồ rồi lái xe rời khỏi biệt thự.
"Cho tôi hỏi chuyến bay đến Thụy Sĩ cất cánh lúc mấy giờ vậy?" Tôn Thần Hy vừa vào trong xe nhanh chóng liên lạc với hãng hàng không.
"Lúc 8 giờ ạ." Giọng một nữ tiếp viên vang lên.
Tôn Thần Hy liếc nhìn vào đồng hồ trên tay, còn ba mươi phút nữa.
Chết tiệt, muốn đi mâyy thằng đàn ông khác sao? Đừng có mơ.
Tôn Thần Hy nhanh chóng phóng xe điên cuồng trên đường.
Hạ Ân Khanh, em thử đi xem. Tôi sẽ cho em biết như thế nào mới đúng là Tôn Thần Hy.
Hạ Ân Khanh nhìn lên đồng hồ, cô còn mười phút nữa.
Cô bất giác nhìn xung quanh như mong đợi điều kỳ diệu xuất hiện nhưng đây là lần thứ mười cô nhìn lại trong vô vọng rồi.
"Sao, không muốn đi à?" Cao Hải Phong đứng bên cạnh nở nụ cười nhạt.
Đừng tưởng anh không biết. Cô chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Nhưng anh tình nguyện để cho cô lợi dụng.
Hạ Ân Khanh nở nụ cười nhạt rồi bước về phía người soát vé.
Chiếc Audi nhanh chóng dừng lại ở trước cửa sân bay. Tôn Thần Hy nhanh chóng chạy vào trong, giờ phút này anh không hiểu sao cảm giác mất mát trong anh lại dâng trào nhiều như thế.
Anh đã biết, dường như trong tim anh đã có thứ gì đã thay đổi rất rõ rệt.
Anh chạy khắp nơi tìm giúp như vô ích, giữa biển người thế này anh thật sự không tìm được cô. Tôn Thần Hy đưa chiếc đồng hồ lên coi, anh còn năm phút nữa.
Ân Khanh, em đang ở đâu?
Hạ Ân Khanh đang đợi người soát vé, bỗng một tiếng nói từ trong loa vang lên khiến cô giật bắn người.
"Hạ Ân Khanh, cô gái đáng ghét. Em đã là người phụ nữ của tôi mà còn muốn bỏ trốn à. Tôi biết tôi không xứng đáng nói yêu em vì trong trái tim của tôi ở một góc nào đó vẫn còn bóng dáng của Nhạc Linh. Nhưng tôi xin khẳng định tôi đối với Nhạc Linh chỉ là sự ái muội giống như là cảm nắng. Khi hết cảm tôi mới nhận ra em thật sự là người quan trọng bên cạnh tôi."
Hạ Ân Khanh đứng ngẫn người.
Còn những người xung quanh thì đang tìm kiếm cái người tên Hạ Ân Khanh đó.
"Hạ Ân Khanh, nếu em nghe được lời tôi nói. Xin em hãy đến bên tôi để tôi chăm sóc và bảo vệ em."
Nước mắt trên mặt cô từ lâu đã rơi xuống.
"Đi đi, việc của hai gia đình. Tôi sẽ đích thân giải thích." Cao Hải Phong mỉm cười nhìn cô rồi đẩy ngược cô về phía sau.
Hạ Ân Khanh cau mày lao đi giọt nước mắt. Liệu anh đối với cô có phải cũng chỉ là cảm nắng không?
Cảm xúc trong cô rối loạn đến điên cuồng.
Hạ Ân Khanh hít một hơi thẳng sâu rồi nắm tay Cao Hải Phong đi vào trong cánh cửa chuẩn bị lên máy bay.
Cô thật sự không dám đặt cược.
Tôn Thần Hy đứng phía trên quan sát camera nhìn bóng lưng cô khuất dần thì thở dài, đập mạnh tay xuống bàn.
Sở Minh Triệt mới từ bệnh viện về anh mệt mỏi ngồi trên sofa.
Căn nhà này rộng lớn đến nổi nuốt trọn luôn cả anh.
"Sở lão gia, ông uống chút nước đi." Nhược Vy từ bên trong bếp mang ly nước ra cho anh.
Hôm trước anh thấy cô tội nghiệp không có nơi ở, cha lại bị bệnh nên anh mang cô về đây cho cô tá túc. Còn nhớ lúc đó Tô Hoàng chống gậy đến tìm anh giận run cả người mà không làm được gì.
"Cảm ơn cô." Sở Minh Triệt nhận lấy ly nước từ trong tay cô, nở nụ cười nhẹ.
Mẹ anh đã mất cách đây ba năm do bệnh nên hiện tại chỉ còn mình anh. Một mình một cỏi trong căn nhà rộng lớn anh thật sự thấy cô đơn nên mới hết sức dồn tất cả vào công việc.
Bây giờ có một cô gái chịu ở và đến đây làm việc. Nhà cửa cũng đỡ cô ngoạnh hơn.
Nhược Vy đứng bên cạnh nhìn Sở Minh Triệt.
Người đàn ông này đối với cô thật lạ lùng. Sao có thể giúp một cô gái không quen không biết như vậy chứ?
"Sở lão gia, ông có dặn dò gì nữa không?"
Sở Minh Triệt nhắm mắt tự người lên ghế.
Noel này bên Nam Cung gia mở tiệc. Anh cũng là một nhân vật lớn dĩ nhiên là phải có mặt. Còn có vụ gặp mặt giữa hai gia đình Nam Cung gia và Tôn gia, anh là cậu của Tôn Quân Ngôn tất nhiên là phải có mặt.
"Noel, cô bỏ chút thời gian đi dựa tiệc với tôi nhá."
Nhược Vy giật mình. Cô có nghe nhằm không? Dự tiệc? Từ nhỏ đến lớn cô có biết đến cái đó đâu. Với lại một kẻ sống ở nơi tận cùng của xã hội như cô làm gì thích hợp với những nơi xa hoa đó. Cô chỉ sợ làm mất mặt của ân nhân đã giúp mình.
"Sở lão gia, tôi không thể."
"Tôi đã quyết." Sở Minh Triệt bỏ lại một câu rồi bước thẳng lên phòng, không hề để cho Nhược Vy có cơ hội từ chối.
Nhược Vy thật sự khóc không ra nước mắt.
THỤY SĨ, dinh thự Hạ gia.
Hạ Ân Khanh ngồi trên ghế đối diện với các trưởng bối trong gia đình, còn Cao Hải Phong thì ngồi bên cạnh cô. Mặt cô vẫn cúi xuống như muốn ăn mòn cái bàn.
Hai tay cô nắm chặt lấy tà váy.
Ba cô ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Con gái của ông thuộc loại gì thế này? Tự ý bỏ nha đi. Còn trốn dưới mái che của Nam Cung gia. Hình như ông để cho cô tự túc quá thì phải.
"Jasmin con rốt cuộc muốn gây chuyện đến bao giờ hả?" Ba cô quát lên, tuôn cho cô một tràng tiếng Thụy Sĩ.
Còn mẹ cô vẫn ngồi im ru trên ghế, ánh mắt cũng rất giận nhìn cô. Tất nhiên là phải giận rồi. Có duy nhất một đứa con gái, vừa nói đến việc lấy chồng đã chạy mất. Ai mà không giận.
Nếu hôm nay người về cũng cô không phải là Cao Hải Phong-vị hôn phu của cô. Chắc chắn ba cô và các vị trưởng bối sẽ lột da cô mất.
"Ba bớt giận đi ạ...con sẽ nghe theo lời ba mà." Cô làm mặt như biết lỗi nhìn ông.
"Con..." Ba cô như sắc nổi đóa.
"Đúng đấy bác, có gì chúng ta từ từ nói." Cao Hải Phong cũng vội lên tiếng vuốt theo cô.
Ba cô nhìn sang Cao Hải Phong rồi hít một hơi thật sâu mới ngồi xuống.
Hạ Ân Khanh vội thở dài. Cô sợ nhất chính là cơn thịnh nộ của ba.
"Thôi được rồi, mình đừng giận nữa. Con nó cũng biết lỗi rồi." Mẹ cô ngồi bên cạnh lập tức nói đỡ. Bà cũng không muốn con gái mình vừa về đã bị dọa chạy mất.
"Hai con đi đường đã mệt, cứ về phòng mà nghĩ ngơi. Có gì chúng ta sẽ nói sao?" Vì sợ cô ở đây ba cô lại nổi trận lôi đình nên mẹ cô liền đuổi khéo.
"Quản gia, sắp xếp phòng cho Cao thiếu."
Quản gia nhanh chóng bước lên làm động tác mời.
"Cao thiếu, mời."
Hạ Ân Khanh và Cao Hải Phong đóng vai một đôi đang yêu thương ôm chặt lấy nhau đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, khuất bóng những người kia hai người liền buông nhau ra. Liếc nhau một cái như gặp ôn thần.
Hạ Ân Khanh nhanh chóng bỏ về phòng, người cô hiện tại đau nhức kinh khủng. Chỉ tại cái tên Tôn Thần Hy đó, còn thêm một chuyến bay dài. Cô sắp không trụ nổi rồi.
Cao Hải Phong nhìn theo bóng lưng cô. Anh thật sự không hiểu cô gái này đang nghĩ gì? Rõ ràng lúc đó cô có thê chọn Tôn Thần Hy mà. Nhưng tại sao lại chọn anh? Và anh cũng hiểu một điều, cô đã yêu Tôn Thần Hy.
"Cao thiếu, mời đi lối này." Quản gia thấy anh đứng bất động nhìn theo tiểu thư của mình liền nở nụ cười nhẹ rồi nhắc nhở. Ở trong con mắt ông lúc này là hình ảnh hai người đang yêu nhau vì chuyện gì đó là giận hờn chứ không phải là một hình ảnh khác.
Cao Hải Phong nhẹ gật đầu rồi đút tay vào túi quần đi theo phía sau quản gia.
Hạ Ân Khanh ngã lăn lên giừơng. Dù ở nhà phải chịu cơn thịnh nộ của ba nhưng về nhà cảm giác luôn luôn rất thoải mái. Không nơi đâu tốt hơn ở nhà, câu này không sai.
Cô bắt đầu nhắm mắt lại thưởng thức hương vị quen thuộc của căn nhà. Nếu được cô chẳng muốn rời xa nó chút nào. Từng cảm giác mệt mỏi cũng vì đó mà bay đi, rất nhanh chóng cô liền chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang mặc một chiếc váy cưới xinh xắn và được ba cô nắm tay dắt vào lễ đường. Một chàng trai trong bộ comle trắng cằm đóa hoa của cô dâu bước về phía cô, quỳ một chân xuống rồi đưa cho cô đóa hoa.
Người đó là Cao Hải Phong.
Nước mắt của cô không biết vì sao lại lưng tròng. Cô cùng Cao Hải Phong bước về phía cha xứ. Nhưng rõ ràng cô đang rầt buồn, rất không vui.
Đột nhiên cánh cửa lễ đường mở ra, Tôn Thần Hy mặc một bộ vest đen chạy về phía cô. Dựt lấy cô từ trong tay Cao Hải Phong rồi nắm chặt tay cô mà chạy.
Hạ Ân Khanh giật mình bừng tỉnh. Cô mới vừa mơ cái quái gì vậy nè? Sao có thể mơ như vậy được. Tôn Thần Hy vĩnh viễn sẽ không làm vậy.
Bọn họ là anh em, dù có oán hận hay thù ghét gì cũng sẽ không làm như vậy. Cô thật ngốc mới mơ như vậy. Mơ mộng hão huyền.
Tôn Thần Hy ngồi trong bar uống hết chai rượu này đến chai rượu khác.
Lòng anh thật khó chịu, khó chịu hơn cả men cồn lúc này.
Trên bàn đã có hơn 10 chai Vodka loại mạnh nhưng chỉ toàn chai không.
Các cô gái nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt thèm thuồng. Người đàn ông trước mặt họ quá đẹp trai, thân hình to lớn hoàn mĩ tỏ ra đầy khi chất.
Một cô gái có vẻ bạo gan đến xà vào lòng Tôn Thần Hy.
"Vị tiêu sinh này, có cần người ta phục vụ không?" Vừa nói cô gái vừa nhốn nháo trong người anh.
Tôn Thần Hy cau mày. Anh chỉ cảm thấy cô gái trước mắt thật dơ bẩn, anh thật sự đang thèm thuồng hơn vị nhẹ nhàng thanh khiết và đầy thanh cao của Hạ Ân Khanh.
Tôn Thần Hy đẩy mạnh cô gái đó, mặc cho cô ta nằm lăn trên sàn. Anh tiếp tục uống.
Cô gái đó khuôn mặt đầy tức giận nhìn anh. Tên đàn ông chết tiệt! Ỷ có cái mã thì muốn làm gì thì làm sao? Biết bố cô là ai không? Là chủ tịch tập đoàn R đứng thứ tư trong nước đấy. Dám đụng đến cô, cô sẽ cho anh chết không đất chôn.
"Anh có biết tôi là ai không mà dám vô lễ hả?" Cô gái hét lên, nhìn đăm đăm về phía anh.
Tôn Thần Hy mặc kệ lời cô ta như tiếng "chó sủa" mà tiếp tục uống.
Cô gái ấy nhìn anh, dường như con người này không thể dùng cứng được. Cô ta lại tiếp tục xà vào lòng anh, thì thào vào tai anh. Chắc chắn anh ta chê cô không có địa vị đây nhưng chắc một điều sau khi nghe xong lai lịch của cô anh ta sẽ cúi đầu phục vụ cho coi. Với cái suy nghĩ đó, cô gái vô cùng tự tin cùng to gan nói.
"Tôi là tiểu thư của tập đoàn R đấy, anh hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi cho không tốt. Nếu không tôi sẽ khiến anh sống không được chết không xong."
Tôn Thần Hy nghe vậy thì nhếch mép cười.
Cô ta dường như không biết mình vừa đụng đến ai thì phải.
Tôn Thần Hy lại một lần nữa đẩy mạnh cô ta ra. Anh ghét nhất là bị hâm dọa, cô gái này cũng thật to gan.
Anh nhẹ búng tay ba cái.
Một hàng vệ sĩ khoảng mười tên bước vào.
Cô gái đang nằm ở dưới đất đang tức giận bỗng thấy vệ sĩ bước vào liền đen mặt.
Rốt cuộc người này là ai chứ? Nhưng thử đụng đến cô đi, ba cô chắc chắn sẽ lột da hắn.
"Sáng mai, tôi muốn nghe tin tập đoàn R...PHÁ SẢN." Tôn Thần Hy liếc nhìn cô gái rồi nở nụ cười lạnh. Anh không đánh hoặc đụng chạm bạo lực đến phụ nữ nhưng anh có cách khác để khiến cô ta sống không bằng chết. Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ phá sản làm tất cả mọi người đều nghe rõ.
Mặt cô ta xám mét.
Đột nhiên ánh đèn bar dội qua mặt anh. Cô gái nằm trên đất nhìn chằm chằm vào anh rồi hết hồn.
Cô nhận ra người này.
Không xong cô rồi. Đây là tổng tài của tập đoàn Tôn gia có thế lực nhất trong nước và ngoài nước. Cả ba cô cũng phải nể mặt tám chín phần. Vậy mà cô...
Tôn Thần Hy nở nụ cười nhẹ rồi xoay người bỏ đi. Dám thách thức anh,Hậu quả của những kẻ thách thức anh đều không được tốt.
Tên vệ sĩ vừa nhận nhiệm vụ đó liền nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thương hại. Ai không biết hôm nay thiếu gia tâm trạng không được tốt. Vậy mà còn đụng vào. Đúng là đồ điếc không sợ súng.
Sáng hôm sau Tôn Thần Hy ngồi bất chéo chân trên ghế, cùng với Tôn Hạo và Tôn Quân Ngôn. Cả ba người đều tập trung vào tờ báo buổi sáng, đôi khi lại nhấp một ngụm cà phê.
Ký Bình liếc nhìn ba cha con. Động tác quả nhiên rất giống nhau.
Cô lại nhìn vào tờ báo hôm nay với cái tiêu đề đầy máu lửa.
"Gia tộc Lefebvre chính thức tan rã."
Ký Bình nở nụ cười lạnh. Dám đụng đến con gái yêu của cô, như thế này là quá nhẹ rồi. Cô chưa cho bọn chúng đi lập cái bang đã là một may mắn không hề nhỏ đối với chúng.
Còn Tôn Thần Hy lại gật đầu rất hài lòng với cái tít ở trang thứ hai kia.
"Tập đoàn R phá sản chỉ trong một đêm."
Dám động đến họ, đều có kết cục không được tốt.
Tôn Hạo và Tôn Quân Ngôn nhẹ thở dài.
Hai mẹ con nhà này quả nhiên không ai có thể chọc.
Tôn Quân Ngôn nhìn Nhạc Linh vẫn say sưa với cái laptop thì thở dài. Hắn có thể coi cô là dũng cảm không? Hay là điếc không sợ súng.
Từ hôm qua đến giờ vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Quả nhiên là mẫu con dâu đúng chuẩn của mẫu hậu. Cuồng công viên đến điên cuồng, không màng đến bất kỳ thứ gì xung quanh.
Ký Bình nhấp một ngụm hồng trà rồi đặt tờ báo xuống.
"Em đi đâu vậy?" Tôn Hạo thấy Ký Bình đứng dậy liền hỏi. Mấy năm nay dường như câu đó luôn là câu cửa miệng của anh mỗi khi thấy cô đứng dậy.
"Em đi vào bếp xem bữa sáng sao rồi." Ký Bình cũng rất kiên nhẫn trả lời. Còn đáp nhẹ lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Nhạc Linh lúc này không hiểu vì sao lại rời mắt khỏi laptop tình cờ nhìn thấy cảnh đó, mặt cô đỏ ửng lên.
Trời ơi! Có ngày cô lên cơn đau tim mất.
Tôn Quân Ngôn cười hì hì đặt tờ báo xuống, choàng tay qua ôm lấy cô. Thì thầm vào tai cô, khuôn mặt vô cùng ám muội.
"Chúng ta cũng như vậy nhé?"
Nhạc Linh ửng đỏ mặt lên đến mang tai. Đẩy Tôn Quân Ngôn ra.
Có cả Tôn Hạo và Tôn Quân Ngôn ở đây, vậy mà hắn dám.
Nhạc Linh lườm Tôn Quân Ngôn một cái rồi tiếp tục làm việc. Chiều nay, cô có cuộc họp quan trọng nên giờ phải sắp xếp.
"Ba...ba có bao giờ thấy hối hận vì đã yêu mẹ không?" Tôn Thần Hy đột nhiên lên tiếng. Có lẽ trong cuộc tình của ba mẹ anh, anh thật sự khâm phục và cũng có phần thắc mắc. Từ trước đến nay ngoài mối tình đẫm máu và nước mắt của ba mẹ còn có mối tình showbiz của chú thím Thẩm và cuộc lại là mối tình thần thánh của dì dượng Đường. Những mối tình đó điều rất trọn vẹn ở phút cuối và rất rất hạnh phúc. Nên anh cũng có phần nghi ngờ không biết đến lượt mình sẽ như thế nào.
Tôn Hạo nhẹ lời con trai hỏi thì hết hồn không thôi. Con trai cưng của anh sao lại hỏi chuyện này vậy chứ?
"Ba không hề hối hận, mà ba cho đó là một điều vô cùng may mắn." Tôn Hạo không hề suy nghĩ liền cho Tôn Thần Hy một đáp án chuẩn xác nhất.
Đúng, anh chưa từng hối hận. Anh còn phải cảm ơn mẹ vợ của mình rất nhiều. Nếu trước lúc lâm chung bà ấy không giao Ký Bình cho anh thì có lẽ cuộc đời này của anh đã đi theo một chiều hướng tệ hại nào khác. Hiện tại, anh rất hạnh phúc vì có người mình yêu bên cạnh, lại còn có hai đứa con ngoan. Đối với anh cuộc đời này đã đủ rồi, anh không còn tham vọng gì hơn nữa.
"Con nhìn vào trong ly nước này đi" Tôn Hạo nhẹ nhàng chỉ vào ly hồng trà cô vừa mới uống và ly cà phê của anh. Rồi nói tiếp:
"Trước khi được pha chế, nó cũng chỉ là một chất lỏng tinh khiết...nhưng khi pha chế rồi thì nó vẫn còn tùy thuộc vào từng người."
Tôn Thần Hy bất giác như hiểu ra đều gì đó.
Còn Tôn Quân Ngôn thì lại càng ôm chặt Nhạc Linh hơn. Hắn là người thông minh, tất nhiên hắn biết dụng ý của ba mình chứ.
Một ly nước tinh khiết cũng giống như một người phụ nữ đang uốn lượn chơi đùa, nếu mang pha chế người pha chế phải có lòng và người thưởng thức phải có tâm. Nếu không nó sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị hơn cả lúc ban đầu.
"Biển ngàn năm còn đó, tình yêu ta dành cho ba con là vĩnh cửu." Ký Bình từ bên trong bếp đi ra, khuôn mặt cô hiện rõ ý cười nhìn mọi người. Dù biết câu cô vừa nói không hợp với tình huống hiện tại nhưng đây là câu tận nơi đáy lòng cô. Ngày cô dựa vào anh rơi nước mắt đầu tiên ở bờ biển cô đã quyết định rõ ràng là sẽ cùng anh đi hết đoạn đường này rồi.
Tôn Hạo bất giác quay đầu lại, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng để cô ngồi lên đùi mình.
"Em nói sai rồi."
Ký Bình cau mày khó hiểu.
"Phải là..."
"Biển ngàn năm còn đó, tình yêu chúng ta dành cho nhau là vĩnh cửu." Tôn Hạo nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô. Bao nhiêu năm qua có lẽ câu này là đúng ý anh nhất.
Ký Bình cau mày đẩy Tôn Hạo ra.
Con trai, con dâu đều ở đây hai người nên giữ chừng mực thì hơn.
Trong khi đó Nhạc Linh đã sớm mặt đỏ như trái cà chua.
Ai đời con cái ngồi hết trước mặt mà hai người lớn nhất trong nhà lại "xèo nẹo" với nhau như vậy không chứ. Cả người phương Tây cũng không thoáng được như vậy. Nhưng sự thật là cô rất khâm phục ba mẹ chồng này. Chuyện tình của họ tuy không đồn đại ở khắp nơi nhưng ở đâu đó vẫn có thể nghe được. Một chuyện tình xây dựng trên tất cả đau thương, mất mát, chia lìa thậm chí là chết chóc nhưng cuối cùng họ cũng đến được với nhau bằng sự cảm thông cùng với lòng yêu thương vô bờ bến.
Tôn Quân Ngôn ôm chặt lấy cô.
"Đời này, anh cũng sẽ yêu em như vậy, thậm chí là nhiều hơn ba mẹ anh gấp trăm ngàn lần." Tôn Quân Ngôn nhẹ thì thào vào tai cô như rót từng hồi mật ngọt làm cô say khướt trong men tình của hắn.
Hóa ra đời này cũng có một người đáng để cô yêu thương trọn đời, trọn kiếp.
"Ngôn, em yêu anh." Nhạc Linh cũng nhẹ thì thầm vào tai hắn.
Tôn Thần Hy nhìn hai cặp đôi già trẻ trước mặt đưa ánh nhìn khinh bỉ rồi đứng dậy bỏ đi.
Chết tiệt! Họ coi anh là bù nhìn sao? Nhìn chướng mắt chết đi được.
Trong lòng thầm rủa nhưng thật ra anh đang ghen tỵ. Ai cũng anh anh em em chỉ có anh cù bất cù bơ nhìn họ ân ái. Thật bất công quá mà.
Thẩm Nhược Hàn vừa biểu diễn xong liền cúi chào rồi bước ra sau sân khấu.
Anh tiện tay nhận lấy chai nước từ tai quản lý Tiêu-quản lý cũ của mẹ anh trước kia.
Trên mặt anh có chút ảm đạm pha trộn nét buồn bã. Hạ Ân Khanh của anh, mối tình đơn phương của anh. Tất cả đều không còn, vừa nãy anh nhận được điện thoại từ cô. Cô muốn anh chúc phúc, tuần sau cô sẽ đám cưới nhưng chú rễ đứng bên cạnh cô tuyệt đối không phải anh. Mà là anh em của anh Cao Hải Phong.
Anh cũng không ngờ đến vị hôn phu mà cô hay chửi rủa lại chính là anh em, huynh đệ tốt của mình. Cuộc đời trớ trêu thật.
Trái đất cũng tròn thật.
Nguyệt lão cũng thích trêu đùa thật.
Tại sao lại để anh gặp cô, trong khi trái đất có hơn bảy tỉ người? Tại sao Nguyệt lão không trao tơ hồng của cô cho ai khác mà là huynh đệ của anh?
Đời, thật đáng trách.
"Lát nữa chúng ta sẽ sang Nhật, chuyến lưu diễn này khoảng một tuần." Quản lý Tiêu đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở anh.
"Cháu biết rồi ạ." Thẩm Nhược Hàn nhanh chóng trả lời rồi bước ra xe.
Lưu diễn cũng tốt, anh sẽ có lý do để không đến dự.
Ân Ân, anh xin lỗi vì không thể nhìn thấy em trong bộ váy cưới được rồi.
Anh đành thất hứa với em vậy.
Lúc trước anh hứa sẽ nhìn thấy cô mặc váy cưới vào lễ đường nhưng lúc đó anh tự tin cho rằng vị trí chú rễ nhất định là của anh. Nhưng đến hôm nay, anh thật sự thất bại.
Chiếc xe từ từ khuất bóng trong màn đêm cùng với nổi đau của Thẩm Nhược Hàn.
Tạm biệt, tình yêu đầu đời của tôi.
Tôn Thần Hy ngồi trên phòng làm việc nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ trên bàn.
Chắc giờ mẹ anh cũng nhận được thiệp cưới từ tay dì dượng Đường rồi.
Còn tấm thiệp trên tay anh là của Hạ gia gửi đến với tư cách người mời là Hạ Ân Khanh.
Tôn Thần Hy nở nụ cười nhếch mép.
Ngủ với anh rồi bây giờ còn gửi thiệp mời đám cưới. Cô coi anh là cái gì hả?
Nhìn tấm thiệp in hình cô và Cao Hải Phong đang ôm nhau trong hàng nghìn cánh hoa anh đào người anh như điên lên.
Cô có cần đối xử với anh như vậy không? Không phải cô nói yêu anh hay sao?
Tôn Thần Hy đập mạnh tay lên bàn, khuôn mặt vô cùng căm phẫn. Phẫn nộ lên đến tột đỉnh.
Anh chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn người phụ nữ của mình bị cướp đi đâu. Dù có là Cao Hải Phong đi chăng nữa anh cũng quyết không nhân nhượng.
Tôn Thần Hy đứng bật người khỏi ghế, nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho trợ lý.
"Chuẩn bị trực thăng đến Thụy Sĩ cho tôi." Tôn Thần Hy lạnh lùng ra lệnh.
Anh biết máy bay riêng của gia đình anh thuộc của Anh nếu dùng nó chẳng may lại bị bắt vì tội xâm nhập biên giới không quân thì khổ. Chỉ có chiếc trực thăng riêng đó của anh là thuộc quyền quản lý của thương nhân nên nó không có liên quan gì đến gia tộc Freeman. Vì vậy nếu xảy ra chuyện cũng dễ dàng giải quyết hơn.
"Vâng ạ." Tên trợ lý nhanh chóng trả lời rồi đi chuẩn bị cho anh.
Trong khi đó Ký Bình cũng điều động máy bay riêng để sang đó. Đám cưới của cháu trai, cô vẫn nên đến sớm thì hơn.
Mặc dù chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi để chuẩn bị đám cưới nhưng Hạ gia đâu phải hạn thường, rất tỉ mỉ, rất đẹp mắt và vô cùng xa hoa để thể hiện đẳng cấp của mình.
Hạ Ân Khanh khoác lên người chiếc váy cô dâu trắng tinh khiết, ngồi trên ghế để cho các nhà thiết kế và tạo mẫu chuyên nghiệp trang điểm. Cô nhìn mình trong gương, cô thấy thật tủi thân. Cả hôn sự của mình cũng không tự mình quyết định được, thật bất công.
Thiệp mời cũng đã gửi đi khắp nơi, chắc Tôn Thần Hy đã nhận được. Mà liệu anh có đến không?
Nhạc Linh đứng bên cửa phòng thở dài. Cô quá hiểu đứa bạn cứng đầu cứng cổ này của mình. Cô là phụ nữ, phụ nữ tất nhiên sẽ rất nhạy cảm. Cô làm sao không biết Hạ Ân Khanh có tình cảm với Tôn Thần Hy cơ chứ nhưng Hạ Ân Khanh không dám tiến tới là vì cô.
Bằng lòng Tôn Thần Hy rất ưu tú, rất xuất sắc. Về mọi mặt, mặt nào cũng hơn người. Nhưng trái tim làm cô điều khiển được, cô lở trao nó cho Tôn Quân Ngôn mất rồi.
"Hôm nay, cậu thấy có vui không?" Nhạc Linh nhẹ nhàng hỏi mặc dù cô biết câu này của bản thân rất dư thừa.
"Vui, rất vui." Hạ Ân Khanh nở nụ cười ngượng nhìn cô. Giờ phút này cô chỉ muốn khóc. Cô thật hối hận, biết vậy lúc ở sân bay đừng bỏ đi thì tốt biết mấy.
"Đừng có ngốc." Nhạc Linh ôm chầm lấy cô. Bạn bè bao nhiêu năm, hai người đã quá hiểu nhau rồi.
Hạ Ân Khanh cũng ôm lấy Nhạc Linh, cố gắng để không cho giọt nước mắt của mình rơi xuống.
"Đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi." Tiếng của ba cô vọng vào nhắc nhở.
Hạ Ân Khanh cùng Nhạc Linh buông nhau ra, cố gắng điều chỉnh khuôn mặt bình thản rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa nhà thờ mở ra, Hạ Ân Khanh nhẹ nhàng khoác tay ba mình bước vào trong. Bên trong nhà thờ chặt kính người, mọi người đều vỗ tay chào đón cô.
Cao Hải Phong trong bộ vest đuôi tôm màu trắng, trên tay cầm đóa hoa của cô dâu đứng bên cạnh cha xứ nở nụ cười ngọt ngào. Rõ ràng anh không yêu cô nhưng giờ phút này tim anh đập nhanh kinh khủng. Anh từ từ khoan thai bước về phía trước mấy bước rối dừng lại ở trước mặt cô quỳ một chân xuống.
Hạ Ân Khanh giật mình, tình huống này thật giống trong mơ nha.
"Làm vợ anh nhé." Cao Hải Phong đưa đóa hoa trước mặt cô, miệng nói một câu đầy tình cảm.
Nhưng chỉ hai người mới biết đó chỉ là diễn kịch.
Hạ Ân Khanh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
Ba cô cũng nhè nhẹ đặt tay cô lên tay anh.
"Ba giao đứa con gái nghịch ngợm này cho con."
Cao Hải Phong nhẹ gật đầu như biết ơn.
"Xin ba cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Ba cô nở nụ cười hài lòng vỗ nhẹ lên vai Cao Hải Phong một cái nhẹ rồi bước về chỗ của mình.
Hạ Ân Khanh lại tiếp tục khoác tay Cao Hải Phong bước tiếp những bước còn lại trên thảm đỏ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi chợt thấy bản thân mình thật thất vọng. Tôn Thần Hy không hề có mặt. Cô còn mong đợi điều gì cơ chứ? Muốn anh đến cướp dâu sao? Thật hoang tưởng. Điều đó vĩnh viễn không xảy ra vì nó chỉ có trong mơ.
Cha xứ đứng phía trên bắt đầu đọc một tràng lời cầu nguyện cùng chúc phúc trong nghi lễ. Sau đó lại nhìn hai người hỏi:
"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?"
Cao Hải Phong nhìn về phía cô. Hạ Ân Khanh cùng nhìn về phía anh. Bốn mắt nhìn nhau có chút khó xử. Nhưng đã đến phút này thì không thể ngừng lại được, hai người cất giọng nói:
"“Tôi xin nhận Cao Hải Phong/ Hạ Ân Khanh làm chồng/vợ và hứa sẽ chung thủy với Cao Hải Phong/ Hạ Ân Khanh trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng..."
"NGỪNG LẠI." Hai người chưa đọc hết câu thì một tiếng nói lớn vang lên.
Cánh cửa nhà thờ từ từ mở ra, ánh sáng như từ phía Thiên Đường rội vào.
Tôn Thần Hy từ từ xuất hiện sau cánh cửa.
"TÔI PHẢN ĐỐI CUỘC HÔN NHÂN NÀY." Tôn Thần Hy nói bằng giọng rất lớn khiến mọi người điều sửng sốt. Có nhiều người còn nhận ra anh, họ bắt đầu xì xào ầm ĩ.
Ký Bình đang ngồi bên cạnh Đường Hải Yến bất giác cau mày. Con trai cô đang muốn gây phiền toái gì nữa đây? Sao cô lại thấy nguy hiểm đang rình rập đâu đây?
"Ân Khanh, em đã là người phụ nữ của anh. Trời đã quyết định kiếp này em phải là của anh. Vậy tại sao em lại phải chống lại ý trời thế hả?" Tôn Thần Hy bước về phía cô, nói lớn để cho mọi người cùng nghe.
Ký Bình vội đứng lên ngăn cản.
Con trai cô đang làm chuyện quái quỷ gì thế này? Đó là vợ của em họ nó, nó không được đụng vào. Dù cô luôn luôn ủng hộ chuyện yêu đương nhưng chuyện này cô tuyệt đối không chấp nhận.
Đường Hải Yến ở bên cạnh nắm chặt tay cô lại.
"Chị, chuyện của tụi nhỏ...để cho tụi nó tự giải quyết đi." Đường Hải Yến nhìn cô bằng ánh mắt kiên định rồi lắc đầu mấy cái, ý bảo cô không nên.
Ký Bình thở dài một hơi rồi ngồi xuống.
Hạ Ân Khanh đảo mắt qua từng người. Hiện tại các trưởng lão nhà cô đang xem trò vui, còn ba cô đang nhìn cô bằng ánh mắt hâm dọa giống như là cô mà đi khỏi đây ông ấy sẽ giết chết cô vậy.
"Không phải tối hôm đó em bảo không phải là thời điểm an toàn của em sao? Không chừng trong bụng em...sớm đã có cốt nhục của tôi." Tôn Thần Hy ghé vào tai cô nói nhỏ đủ những người ngồi gần cũng nghe cùng. Giọng vô cùng mờ ám.
Họ lại được dịp bàn tán.
Còn Hạ Ân Khanh thì đỏ cả mặt vừa ngượng vừa tức giận. Cô nói như vậy khi nào?
Tôn Thần Hy, đồ khốn. Anh dám dùng thủ đoạn với cô.
Cao Hải Phong nãy giờ chỉ đứng khoanh tay xem kịch. Bộ dạng của anh nãy giờ thật sự đang rất muốn cười nhưng cố nén.
Anh họ ơi anh họ, giờ phút này đứa em này chỉ có thể phán anh một câu: Vô liêm sỉ.
Còn Tôn Thần Hy anh chỉ cười nhạt, chỉ cần dành được cô. Muốn anh vô liêm sỉ đến đâu cũng có thể.
"Em có thể để con mình không cha nhưng anh thì không thể." Tôn Thần Hy nói bằng cái giọng ta đây rất có trách nhiệm, ánh mắt đầy kiên định nhìn về phía cô.
"Nên vì vậy em chỉ được phép là của riêng anh." Vừa dứt lời Tôn Thần Hy liền không để cô phản ứng, bế cô lên rồi bước đi hiên ngang ra ngoài.
"Người đâu, chặn lại." Ba cô lúc này mới phản ứng.
Ông bây giờ chẳng cần biết người này là người của Tôn gia hay Freeman nữa. Ông chỉ cần biết hiện tại ông đang rất mất mặt.
Một đám vệ sĩ nhanh chóng chặn anh lại.
"Cao tiên sinh, Cao phu nhân, hai người lẽ nào làm im như vậy sao?" Mẹ cô nhìn thấy phía bên đàn trai vẫn im ru liền cau mày tỏ ra khó chịu.
Đường Hải Yến cùng Thân Ba từ từ đứng dậy.
"Chuyện của tụi nhỏ...hãy để chúng tự giải quyết." Nói rồi hai người liền rời khỏi chỗ đó.
Tôn Hạo và Ký Bình vẫn ngồi im trên ghế xem kịch. Còn Tôn Quân Ngôn và Nhạc Linh thì đang đưa ánh mắt cổ vũ về phía họ.
Cao Hải Phong nãy giờ vẫn đứng im một chỗ.
"Tôi cho các ngươi ba giây để tránh đường. Nếu không đừng có trách." Tôn Thần Hy lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt chim ưng lạnh như dao nhìn về phía năm tên vệ sĩ trước mặt khiến bọn họ run sợ mà lui xuống mấy bước.
"Tôn tiên sinh, Tôn phu nhân...hai người...hai người hãy xem việc tốt của con trai hai người kia kìa." Mẹ cô tức giận chỉ chỉ về phía họ.
Tôn Hạo nhếch môi cười nhạt. Nhưng trong lòng đang cổ vũ con trai.
"Việc của tụi nhỏ, chúng tôi không có ý kiến." Nói rồi anh và Ký Bình đứng dậy ôm nhau rời đi. Bọn vệ sĩ của hai người đi theo phía sau ánh mắt sắc lãnh nhìn kẻ vừa vô lễ kia.