Vợ Câm

Chương 17: Bắt cóc

Sau khi nhận được lời xin lỗi từ phía Thiên Kim, Tiểu Nam cũng không muốn gây thêm chuyện, cô cảm ơn vị giám đốc sau lại đưa mấy đứa nhỏ về lại bàn ăn.

Vị giám đốc cho nhân viên đem đến cho cô một bàn hải sản đầy ắp, xem như đây cũng là lời xin lỗi đến cô và chầu ăn này tên quản lý trả hết.

Thiên Kim sau khi bị bắt xin lỗi liền nhanh chóng đi ra ngoài, ả ta bỏ lại 2 cô bạn đi cùng leo lên xe đi mất hút..

- Anh hả, làm giúp em vụ này, anh muốn gì em cũng chiều..

- ........

- Bắt con nhỏ đang ở nhà hàng A, em sẽ gửi hình qua cho anh. Ok không?

- .......

- Được, hiếp được thì quay clip lại, anh vừa có tiền vừa được sung sướng, con nhỏ đó xinh lắm haha..

- ......

Buông máy điện thoại xuống, Thiên Kim cười man rợ đập bốp vào vô lăng.

- Cho đáng đời mày đi con khốn.

Tiểu Nam vừa cho bọn nhỏ ăn xong, cô đang đưa bọn nhỏ ra xe để về lại giáo xứ. Kêu 2 chiếc xe loại 7 chỗ đến, mỗi sơ ngồi một xe để trông bọn nhỏ cho an toàn. Tiểu Nam không về cùng vì khi nãy Ngôn vừa gọi cho cô, nói rằng anh đang ở tổng bộ chờ cô.

- Mấy đứa về nha, khi nào rảnh chị lại có đến chơi.

Cả bọn trẻ nhao nhao giơ tay tạm biệt, mồm ríu rít nói cười:

- Tạm biệt chị Nam...

- Em về nhé chị Nam...

Cứ như thế cô đứng đợi cho đến khi hai chiếc xe đi khuất mới yên tâm mà bảo vệ sĩ đi lấy xe đến.

Tiểu Nam một tay che nắng, tay còn lại lại nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, cô đang ấn gọi cho Ngôn.

- Alo, em đang chuẩn bị đến đây.

Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Ừ, đi cẩn thận.

"Đùng, đùng ", tiếng va chạm khá lớn khiến Tiểu Nam giật mình, cô ngước mắt nhìn về phía trước, không biết từ đâu một chiếc moto đã cũ đang đâm sầm vào xe của cô.

Ngôn trong điện thoại cũng nghe được tiếng động mạnh, anh lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy Nam?

Tiểu Nam nheo nheo mắt, cô đi từ từ đến chỗ chiếc xe, nơi vừa bị va chạm, 2 người đàn ông trên xe moto hình như có ý gây sự với người của cô.

- À có 2 người đàn ông chạy xe moto đâm vào xe của mình, em lại xem sao..

Tiểu Nam vừa đi, tay cũng vẫn còn nghe điện thoại, 2 tên đi moto cứ luôn miệng văng tục vào người của Hồng Hưng lại có ý như gây chuyện, bọn họ hết đấm hết đá lại hung hăng đập phá xe.

Mấy tên vệ sĩ đi theo cô giờ đây đang đau đầu vì bọn này, bọn họ là người của Hồng Hưng rất ngại khi có va chạm sẽ ảnh hưởng đến tổng bộ, vì cảnh sát vẫn luôn canh me bọn họ không thôi.

Tiểu Nam đi đến cô hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Một tên vệ sĩ lên tiếng:

- Chị Nam, bọn họ đụng đít xe mình còn gây chuyện.

Tiểu Nam nói vọng vào điện thoại:

- Ngôn, đợi em chút.

Ngôn ngồi trên ghế xoay, anh nheo mắt lắng nghe tình hình trong điện thoại.

Tiểu Nam nhìn về phía bọn người kia, khi nãy có 2 tên giờ lại có đến 5 tên.

- Các anh muốn thế nào?

Bọn kia vênh váo:

- Tao thích kiếm chuyện đó thì sao, Bò đập xe đi.

Ngôn nghe trong điện thoại có người tên Bò, anh bất giác nhíu mày, lại sựt nhớ ra gì đó, anh hét vào điện thoại:

- Nam, chạy đi, chạy đi em..

Tiểu Nam đang đứng trong đám hỗn loạn, ngoài này bọn kia la hét ỏm tỏi khiến cô không nghe được những gì anh nói trong điện thoại.

Phía này 2 tên vệ sĩ đang chắn che cho cô bị gậy sắt đánh vào đầu máu me be bét.

- Ngôn, anh nói gì?

Ngôn lấy vội chìa khóa xe, anh chạy như bay vừa chạy vừa hét:

- Chạy đi, chạy vào nhà hàng đi, nhanh lên, nhanh lên Nam...

Tiểu Nam vừa nghe được tiếng chạy, cô phát giác có điều gì đó không ổn, đang quay lưng chạy vào chạy liền bị kéo ngược lại. Nhìn dưới đất đám vệ sĩ người máu me kẻ bị bắn vào bụng, máu đỏ loang lổ, hiện trường khủng hoảng đến tột độ, mọi người bên đường chạy hết vào trong không ai dám đi ra ngoài.

Chiếc xe 19 chỗ màu đen từ đâu chạy đến thắng gấp, Tiểu Nam bị bọn chúng đánh thuốc mê vào mũi miệng rồi ôm lôi lên xe trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người. Bọn chúng gần 10 tên, tên nào cũng lâm le súng trên tay, đáng sợ vô cùng.

" Đoàng, đoàng " tiếng súng bắn chỉ thiên vang vọng trên nền trời, không một ai dám ló mặt ra ngoài.

Khi chiếc xe đen di chuyển bạc mạng trên đường chạy hướng về bến cảng thì người dân mới tuôn ra, ai nấy hốt hoảng gọi cảnh sát, gọi cứu thương để cứu mấy tên vệ sĩ đang nằm trên đường.

- Nam....Nam...

Ngôn cố gọi tên cô nhưng vẫn không nghe được tiếng cô trả lời, lại nghe tiếng hét cùng tiếng súng vang lên, tim anh như lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó toàn bộ Hồng Hưng được điều động tìm người gấp.

Trên đường lớn, sau khi chiếc xe đen chạy mất được một đoạn một chiếc Porsche đen bóng cũng nhanh chân đuổi theo...

Trong xe Phàm gọi cho đàn em của mình:

- Điều tra biển số xe XX - A6201, xe 19 chỗ màu đen, nhanh lên.

Hai mắt anh tỏ ra lạnh lẽo, cả người nóng bức đến cực điểm. Anh đang trên đường đến nhà hàng vì khi nãy sơ có gọi cho anh, cách tầm 500-600m anh đã nhìn thấy bóng cô thấp thoáng, nhưng trước mặt anh là chiếc container to đùng không chịu di chuyển mà anh lại kẹt đèn giao thông. Đến khi anh chạy gần đến cũng là lúc cô bị bắt đi mất...

Phàm vừa chạy vừa quan sát phía trước, có thể bọn người kia chưa biết anh đuổi theo nhưng khoảng cách quá xa anh khó có thể nhìn thấy rõ được đi của chúng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ấn vào phone đang đeo ở tai, nghe.

- Sao, tìm được chưa?

- Anh Phàm, bọn Cọp con người của Lão Lâm.

Phàm nheo nheo mắt, anh nghiến răng:

- Đánh... à không báo tin cho tên Ngôn.

Cúp điện thoại, anh nhanh chóng đạp chân ga tăng tốc chạy về hướng chiếc xe đen đang giam giữ Tiểu Nam.

Người của Ngôn cũng đã tìm ra manh mối chiếc xe đen, anh đang cho xe chạy hết tốc độ, hiện vẫn còn cách chỗ Tiểu Nam một con đường lớn.

Chiếc xe đen đi về hướng bến cảng, tại bến cảng có duy nhất một kho đông lạnh đã bỏ hoang rất có thể chúng sẽ đến đó.

Đang định rẽ hướng về đường tắt đi ra bến cảng, anh nhận được cuộc gọi của Phàm.

Nhìn số điện thoại lạ, anh nheo nheo mắt ấn nghe.

- Tôi là Ngôn.

- Chào anh, tôi đang chạy theo chiếc xe bắt cóc Tiểu Nam, hiện đang trên đường A, anh đến ngay đi.

- Phàm?

Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười nhạt:

- Ừ là tôi, đến nhanh đi nếu không tôi đưa cô ấy đi cùng. Quên, là người của lão Lâm, cha vợ hụt của anh haha..

Ngôn tắt máy, anh đập chân ga, miệng lầm bầm:

- Bọn khốn!

Phàm bám sát được chiếc xe, anh quan sát đường phía trước, đây là đoạn đường dẫn vào bến cảng sẽ ít xe hơi trên lộ. Anh tăng tốc vượt mặt chiếc xe đen một đoạn, sau đó đột nhiên cho xe chạy lùi, khiến chiếc xe đen đằng sau hoảng loạn thắng gấp.

Phàm nhìn nhìn ở kiếng chiếu hậu, anh quyết định cho xe chạy lùi thật mạnh đâm vào đầu xe 19 chỗ. Xe anh là xe đã qua nâng cấp nên độ thiệt hại khi va chạm đã giảm xuống rất thấp.

"Đùng ", chiếc xe 19 chỗ bị đâm trúng đến móp méo cả đầu xe, Phàm lại nhanh chóng xuống xe, hai tay anh móc 2 khẩu súng xả liên hồi vào trong xe 19 chỗ, tên tài xế chưa kịp trốn thoát đã chết gục. Bọn trong xe nhao nhao nhào xuống, xuống tên nào bị bắn liền tên đó, bọn chúng có vài tên không xuống, trực tiếp xả đạn từ cửa kính xe.

Tiểu Nam hiện đang được một tên ôm lấy, cô bị đáng thuốc mê nên không hay biết gì cũng may bọn chúng chưa làm gì cô..

" Đoàng Đoàng Đoàng " tiếng súng vang lên rợp trời, Phàm vừa tiến vừa chống trả. Lực lượng trên xe đen quá đông mà anh chỉ có một mình, một khẩu súng đã hết đạn, khẩu còn lại cao lắm cũng còn không đến 10 viên.

Xoẹt, một viên đạn bay sượt qua vai anh, trúng vào bả vai nhưng không trúng trực diện chỉ trúng lướt qua. Máu đỏ thấm ướt lên chiếc áo sơ mi trắng, mắt anh nheo lại, càng tỏ ra câm phẫn tột cùng.

Bọn trên xe đen thấy anh bị trúng đạn bọn nó ào xuống, còn tầm khoảng 3,4 tên.

- Mày là ai, muốn chết tao cho mày chết!

Tiếng một tên cầm khẩu súng lục vang lên, hắn cười man rợ nhắm thẳng vào Phàm.

Phàm cười nhạt:

- Muốn chết cùng tao à, không dễ đâu.

" Đoàng " viên đạn bay về phía Phàm, trong tích tắc Phàm cúi người xuống thấp nhất có thể, tay vẫn nhả những viên đạn cuối cùng vào đám người kia. Viên đạn bay vèo sượt qua tóc anh rồi bây thẳng vào hàng cây bên vê đường.

Viên đạn cuối cùng từ súng của anh bắn ra nhắm thẳng vào mi tâm tên vừa bắn, một dòng máu đỏ chảy thẳng từ trên trán của hắn xuống giữa mặt, hắn gục tại chỗ.

Từ xa một chiếc Porsche đen cũng lao đến đâm sầm vào chiếc xe 19 chỗ, Ngôn nhanh chóng từ trên xe xả đạn liên tục vào trong, anh đi từ từ đến chỗ của Phàm, hất cho anh một khẩu súng.

Phàm một tay ôm vết thương một tên cầm súng, anh cười nhạt:

- Khá nhanh đấy.

Ngôn nheo nheo mắt:

- Nhanh như khi tôi giết anh.

Phàm mỉm cười ha hả:

- Tính sau đi, cô ấy còn trên xe, nằm góc trong cùng.

Ngôn gật gật:

- Được, tôi đi đưa cô ấy ra ngoài.

Ngôn đi trước vừa bắn hạ một tên, Phàm đi theo sau yểm trợ bắn hạ thêm một tên nữa, chỉ còn 2 tên đang chui từ cửa xe chui xuống đất vì sợ.

Cùng lúc đó người của Phàm và Ngôn cũng ào đến, Ngôn nhanh chân tiến vào ôm lấy Tiểu Nam, anh nhấc bỗng cô lên, vỗ vào má cô nhè nhẹ:

- Nam...Nam...

Phàm đi theo sau, anh cũng lay lay người cô:

- Tiểu Nam, tỉnh dậy đi em, Nam..

Hai người lại một trước một sau đưa Tiểu Nam xuống dưới. Dưới đất hai bên gần trăm người đang chỉa súng vào nhau tạo nên khung cảnh kinh điển của xã hội đen.

Ngôn nhìn Phàm, anh hỏi:

- Cảm ơn anh nhưng...

Lời chưa dứt cả Phàm và Ngôn đều vương tay chỉa thẳng nòng súng vào đối phương, người của Ngôn do Tần dẫn đầu cũng chỉa súng vào người của Phàm. Tần nhanh tay đi đến chỉa súng vào Phàm, tình hình trước mắt có thể thấy được 2 thắng 1.

Tất cả im ắng trong vài giây, Ngôn vừa ôm Tiểu Nam vừa nhìn nhìn cô đang thiếp đi, ánh mắt anh ôn hòa đi rất nhiều.

Cánh tay dần buông xuống, Ngôn đưa súng cho Tần, anh nhìn về phải Phàm, giọng nhạt nhẽo:

- Vẫn còn dài...

Phàm cười nhẹ:

- Tất nhiên.

Phàm nhìn về Tiểu Nam, ánh mắt ranh mãnh hiền dịu đi rất nhiều:

- Chăm sóc cô ấy giúp tôi...

Ngôn quay mặt Tiểu Nam vào trong ngực anh, anh nhấc chân đi về phía xe:

- Giúp anh, đừng mơ!

Xa xa tiếng còi hụ cảnh sát đang đến gần, Phàm nheo mắt nhìn về phía phía Ngôn, trong mắt có tiếc nuối, có yêu thương cũng có hận ý...