Vì Vợ Là Vợ Anh

Chương 90-3

Phải, bao nhiêu năm qua vợ đã vất vả ngược xuôi, sớm tối hết lòng vì con vì anh rồi. Giờ là lúc vợ được quyền tự do phát triển sự nghiệp riêng của vợ. Anh cười, anh bảo yên tâm Hến Sò có anh lo rồi.

Chị hơi tủi thân, hoá ra anh cũng không cần chị nhiều như chị tưởng. Lòng chị, nơi ấy lạnh lẽo. Buổi tối chị có nhắn tin tâm sự với bác Vân, bác hẹn chị đi uống sinh tố, rồi bác lựa lời khuyên nhủ em dâu.

-“Tôi nghĩ thím nên đi học. Ban đầu Cún sang Mỹ tôi khóc sống khóc chết ấy chứ, nhưng thời buổi công nghệ thông tin phát triển, chat video ầm ầm đi à, dần dần sẽ quen thôi. Với lại nếu thím thấy nhớ con quá thì đặt vé rồi bay về lúc nào chả được. Thím còn trẻ, bây giờ không thử, sợ sau này nuối tiếc đó.”

Bác nói cũng khá có lý, đêm đó mẹ Sò trằn trọc suốt, đến rạng sáng hôm sau đợi anh thức giấc chị có hỏi nhỏ.

-“Mình chắc là mình ổn chứ? Mình và con ấy?”

Thực ra suốt từ chập tối tới giờ anh cũng không ngủ được, tinh thần rệu rã chán chường. Tuy nhiên nghĩ mình thân làm thằng

đàn ông chẳng nên ích kỷ, bởi vậy anh đành vỗ về động viên vợ.

-“Ổn. Nhất định ổn mình ạ.”

Lúc ấy khẳng định cương quyết bao nhiêu thì ngày vợ đi có người não nề bấy nhiêu. Anh còn chẳng dám ra sân bay tiễn vợ, thực ra đặt vé khứ hồi luôn rồi mà, tháng mười hai được nghỉ giáng sinh là vợ về thôi, nhưng lòng cứ thấy trống trải sao sao ấy.

Thời gian bay sang đấy lâu lắm luôn, anh ở nhà lo đứng ngồi không yên, lúc vợ nhắn tin vợ đến nơi an toàn chồng mới thở phào nhẹ nhõm. May mà kì đầu vợ chỉ học sáng thôi nên chiều ở nhà có thời gian rảnh trò chuyện với ba con anh.

Vợ ở trong kí túc xá chung của trường, cũng sạch đẹp lắm, mỗi người một phòng nhưng nhỏ chứ không dược rộng như ở nhà. Hến Sò tíu tít đòi mẹ Hà quay cảnh đẹp bên Pháp, mẹ cũng chiều các nàng lượn qua lượn lại vài vòng luôn.

-“Mẹ ơi bác Vân bảo ở Pháp có cái tháp gì ý đẹp với to lắm…gì nhỉ…a…tháp Ép Phen…Với cả cái đồi Mông Mác nữa…hum nào mẹ Hà ra đấy rồi quay cho Sò xem mẹ Hà nha…”

-“Em Sò phát âm sai rồi, em Sò ngốc quá à.”

-“Kệ em, nhưng mà em xinh ý, dù sao em cũng xinh gấp tỷ lần chị Hến.”

Hai cục bông nhỏ chí cha chí choé, mẹ Hà cười nịnh nịnh hai đứa, mẹ bảo bao giờ lớn thêm chút nữa, em Sò đi máy bay không khóc nhè thì mẹ cho tụi con sang chơi nhé. Hến Sò hò reo thích thú, hai cái cô này cũng chày bửa lắm cơ, ngày nào cũng như ngày nào, líu la líu lo chuyện trên trời chuyện dưới đất, từ lúc gọi tới lúc tắt máy, chiếm hết sóng của ba Hậu.

Ba Hậu tủi lắm, nhiều khi tụi nó đi ngủ rồi muốn gọi thêm hỏi han bà xã mà sợ chương trình bên đó khó học vất vả, sợ vợ bận phiền vợ nên thôi, thỉnh thoảng đắn đo mãi mới gửi đi một tin nhắn dặn dò vợ giữ gìn sức khoẻ.

Vợ cũng rep lại ngay, vợ cảm ơn anh.

Vợ lịch sự quá trời quá đất luôn, chẳng biết sang bên đó có trúng tiếng sét ái tình với thằng mũi lõ nào không nữa? Vợ đi học thôi mà làm anh lo lắng, anh sốt ruột cứ như con gái anh lần đau xa nhà ấy. Một ngày giữa tháng mười một anh đưa Hến Sò về ãn cỗ bên ông ngoại. Dì Hợi thương ba cha con lủi thủi quanh quẩn bên nhau, lại thấy bác Hậu gầy quá nên vỗ vai anh rể an ủi, anh đừng lo lắng gì cả, bác Hà yêu bác nhiều kinh khủng lắm, bác là mối tình đau của chị gái em.

Cậu Hợp đang ngà ngà say, cậu lèo nhèo phản đối.

-“Ơ em tưởng mối tình đau của bác Hà là cál thằng kỵ sĩ bóng đêm chứ nhỉ?”

-“Đâu có đâu, cái đấy chỉ là rung động với có chút cảm tình thôi chứ làm gì đến mức yêu đương.”

Dì Hợi phản đối, cậu Hợp cười hề hề.

-“Bác Hợi nói chí phải, bác Hậu đừng để bụng nhá, thằng đó làm gì có cửa mà so với bác. Đấy bác xem, đến cái nick cũng trẻ trâu, gì mà @kysibongdem27…27 bao nhiêu ý bác Hợi nhỉ? Lâu em quên xừ nó mất rồi…”

-“Bố ai mà nhớ được, chỉ nhớ nick bác Hà nhà mình là @oaihuongtim0472 thôi. Công nhận cái thằng láo toét thật, mới quen vài hôm mà dám dụ bác Hà nhà em đi chơi nhé, lại còn lèo nhèo xin ảnh xin tên nữa chứ. Thế mà bác Hà ngu suýt mắc bẫy đấy bác ạ, may mà có bọn em cản không bị lừa thì ăn cám.”

-“Mẹ Sò nhìn qua có vẻ rụt rè khép nép nhưng cũng dại trai bỏ mịa đi được, chat gì mà chat lắm, chat thâu đêm suốt sáng, đợt diễn đàn bị sập bác ấy buồn mất mấy ngày, ba Hào điên quá ba cắt Internet luôn.”

-“Ê ê, cậu hơi bị mô li phê vấn đề nhé, ba Hào cắt là do cậu chơi điện tử nhiều mà. Kể bác nghe bác Hà nổi tiếng ngoan ngoãn mà đợt ấy cũng rủ em trốn ra quán net đó, ôi chao ôi chẳng biết con méo nào nó giả danh bác ý, thế mà thằng đần kia cũng không phát hiện ra. Em định nhảy vào chửi cho một trận mà bác ngăn, giận giận dắt em ra về, bác bảo người không phân biệt được thật giả như vậy chẳng đáng để bác bận tâm nữa.”

-“Đúng, cái thằng đó hãm lắm, xách dép cũng không đuổi kịp bác đâu bác Hậu ạ, bác không cần quan tâm tớl loại vứt đi như thế.”