Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

Chương 4

Tôi liên tục thối lui về phía sau, nhưng dường như mọi nỗ lực nhằm duy trì một cự ly an toàn tối thiểu đối với Vu Kính đều hoá công dã tràng cả. Tôi lùi về một bước, hắn lại tiến tới ba, hơn nữa còn xông lên bằng khí thế hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta á. Tình cảnh này thật chẳng khác nào như tôi vừa mới thảm sát cả nhà hắn từ trên xuống dưới, ngay đến con cún cưng giữ cửa cũng không buông tha vậy, hắn cứ nhìn tôi chòng chọc như thế khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt lên.

“Vu Kính à, anh, anh, anh bình tĩnh lại đã nào.” Lưng tôi đã đụng vách tường rồi, giờ thì có muốn cũng chẳng còn đường đâu mà lui nữa, đành vội đưa tay ra trước ngực ngăn Vu Kính lại: “Cái gì cũng phải từ từ, chuyện đâu còn có đó mà.”

Vu Kính chồm cả người sang chỗ tôi, mang theo làn hương thoang thoảng nọ, chậm rãi vươn hai tay ra quây lấy tôi vào chính giữa. (Gì cơ? Mấy người còn chưa nắm được tình hình hiện tại hay sao?! Có từng thấy qua miếng sủi cảo bao giờ chưa? Tình trạng của tôi lúc này chính là giống hệt như cái nhân của nó vậy đó.) Tôi bị cái bóng của hắn phủ trùm lên làm khuất hết tầm nhìn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn không ngừng phả vào tai, từng cơn nhột nhạt cứ theo đó chạy dọc sống lưng. “Được thôi,” Từ trong bóng tối truyền ra âm thanh khúc khích: “Thế thì chúng ta cứ từ từ mà trò chuyện héng.”

Nếu đã chấp nhận đàm phán rồi, vậy mắc chi vẫn cứ phải lấn sát sàn sạt sang chỗ tôi vậy hả, báo hại lưng tôi bị đập mạnh vô mấy cục đá trên tường đau điếng luôn hà! Thiệt muốn chửi đổng lên một trận cho hả dạ ghê, chẳng qua bây giờ còn đang bận chống cự lại hắn ta, nào có rảnh để mà ban phát ‘lời hay ý đẹp’ đâu. Cơ mà cái cha nội Vu Kính này, dòm kiểu nào cũng giống một thằng cậu ấm ẻo lả, hổng biết kiếm đâu ra sức mà mạnh dữ vậy nè trời?! Đến tận khi tôi sắp sửa thua đến không còn manh giáp, âu sầu ảo não mà nghĩ đến cái kết cục sẽ bị hắn ép bẹp lép vô tường cho tới chừng nào mỏng dính như tờ giấy thì thôi, mới bắt đầu cân nhắc tới khả năng phải dùng đến chiêu khổ nhục kế, nếu mà bây giờ mình dập đầu van xin mồm không ngớt kêu gào “Đại gia tha mạng” thì có còn kịp hay chăng?

Đột nhiên, cặp thuận phong nhĩ mà tôi vẫn hằng tự hào chợt nghe thấy được có tiếng bước chân rõ mồn một từ đằng xa truyền tới, từ âm thanh có thể đoán ra được cái tướng đi của người này đã tàn tàn rề rà lại còn chân nam đá chân chiêu xiêu xiêu vẹo vẹo nữa, không phải sư phụ tôi thì còn ai trồng khoai đất này? Vị cứu tinh của đời tôi đây rồi! Vốn dĩ tôi đã định buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận, nhưng giờ đây liền lập tức giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi, miệng cũng tự động bật chế độ la lên oai oái “Sư phụ ơi! Mau cứu con với!”

Hình như Vu Kính mới nói gì đó, nghe không rõ lắm dưng mà thây kệ đi, dù sao cũng chả đời nào thuộc phạm vi mấy câu chúc thầy tôi sức khoẻ dồi dào này nọ đâu, kế đó hắn ta mới nhích ra được một chút, song tay trái vẫn chưa chịu buông tha cho tôi mà chuyển sang xách cổ áo tôi lên. Tôi len lén ngước lên nhìn, vẫn là cái bản mặt ung dung tự tại ngàn năm không đổi đó, chẳng qua động tác tay phải thì lại không được thoải mái như vậy, khẽ khàng siết lấy cây sáo ngọc đeo bên hông nọ. Tôi bắt đầu nghi ngờ về công năng của cây sáo đó rồi nha, lẽ nào nó chính là vũ khí bí mật của hắn? Sớm biết vậy bữa đó đừng có bày đặt lên cơn tự ái hão mà đi trả lại cho hắn là giờ khoẻ re rồi.


Tiếng giày dép kéo lê lệt xệt dưới đất nọ đang hướng ngày một gần hơn về bên này… Nhưng mới đi được có nửa đường tự dưng lại rẽ sang phía nhà bếp mà đi… Một hồi sau từ bên đó bỗng vọng ra âm thanh nồi niêu xoong chảo va vào nhau loảng xoảng, lát nữa lại có tiếng ăn uống xì xà xì xụp… Kế đó nữa, vẫn là tiếng bước chân ấy, lần này thì mục tiêu hướng tới lại là phòng ngủ… Tôi vừa nghe liền biết tình hình không ổn rồi, cứ để mặc như vầy thì đảm bảo tiếp theo thể nào ổng cũng sẽ đánh một giấc say như chết cho mà coi, tới lúc đó cho dù tôi có kêu cứu cỡ nào thì ổng cũng chẳng buồn nghe nữa rồi, thôi thì tranh thủ bây giờ chớp ngay thời cơ lôi hết sức bình sinh ra mà gào váng lên: “Sư phụ ơi, cháy rồi kìa!”

Chưa tới nửa giây sau, đã thấy một bản mặt bơ phờ ngái ngủ xuất hiện ngay cạnh cửa ra vào. Đúng là ổng rồi, cái vẻ sống dở chết dở, phí hoài hết cả một ‘nhan sắc’ trời ban này vốn là thương hiệu độc quyền của lão thầy Bất Tư nhà mình chứ đâu! Đánh một cái ngáp rõ dài rồi ổng mới đưa mắt sang bên này: “Cháy ở đâu vậy ta?”

“Đây nè sư phụ!!!” Chưa bao giờ tôi lại mong chờ sự xuất hiện của thầy ấy như bây giờ, mừng thiếu điều nước mắt muốn giàn giụa đầy mặt luôn rồi! Khi tôi trông thấy ổng rồi thì lại càng vùng vẫy tợn hơn nữa, Vu Kính chắc là sợ làm tôi bị thương hay sao đó nên đã buông tay ra. Tôi phi như bay ngay tắp lự ra sau lưng thầy: “Cứu con với sư phụ ơi! Có người muốn bắt cóc con kìa!”

“Cái quái gì?” Sư phụ lờ đờ đưa tay dụi mắt, lúc này mới dòm tới tôi, “Ra là con hả đồ nhi, con xem, thầy vừa tu luyện suốt một mùa đông dài đằng đẵng, bây giờ đang khát khô cả cổ đây, ngoan, mau đi rót cho thầy một tách trà đi con.” Xì, ai chẳng biết ông chui rúc trong hang cả ngày cốt chỉ để ngủ đông mà thôi, còn dám mặt dày vô liêm sỉ mà tự xưng là ‘tu luyện’ hả!

“Sư phụ à, thầy làm ơn nhìn cho kĩ lại đi, bên đó có người muốn bắt cóc con kia kìa!” Tôi ra sức chỉ trỏ về phía Vu Kính: “Đó, là hắn đó, thầy xem!”

Sư phụ liếc mắt về phía Vu Kính, rồi bất ngờ toét miệng cười với y: “Ra là huynh à?”

Vu Kính không nói gì mà chỉ mỉm cười đáp lại.

“Sư phụ, bộ thầy quen tên đó à?” Tôi giật giật tay áo sư phụ dò hỏi, “Phải kẻ thù của thầy không vậy?”


“Cái thằng này cứ ghẹo thầy hoài nha con, có từng thấy qua một người cả đời luôn phấn đấu sống và làm việc theo tư tưởng ‘một điều nhịn bằng chín điều lành’ như sư phụ đây mà lại có kẻ thù chưa hả?” Nói xong lại còn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội cho tôi xem nữa, tôi khinh bỉ vứt ngay cho ổng một cú lườm sắt như dao cạo. Còn dám nói không có kẻ thù? Vậy chứ năm nào cũng đào hơn chục cái hố ở sau núi là để chôn cái gì hả, củ khoai tây chắc?

Ngờ đâu câu kế tiếp của ổng còn làm người ta hộc máu hơn nữa: “Huống hồ chi, tuy rằng ta đã bị trục xuất khỏi sư môn suốt bao nhiêu năm nay rồi, thế nhưng cũng chẳng có lý do gì để trở thành kẻ thù của chưởng môn sư huynh đây cả.”

“Sư huynh ư?” Trong lòng tôi âm thầm chất vấn, nhưng không phải vì chuyện ông thầy mình bị trục xuất khỏi sư môn (với cái tánh ổng như vậy mà còn không bị đuổi thì đó mới là lạ đó), mà là bởi vì cái vị sư huynh này ngó tới ngó lui vẫn thấy nhỏ tuổi hơn sư phụ tôi nhiều, nên mới đánh bạo nhận xét một câu: “Thế nhưng sao trông anh ta trẻ măng vậy thầy, trẻ hơn cả thầy luôn á.”

“Thế thì có gì lạ đâu, sư phụ mi đây tự ta còn chẳng nhớ nổi mình đã ăn qua mấy trăm cái sinh nhật rồi nữa là, nhưng nom vẫn còn trẻ trung phong độ, đẹp giai ngời ngời, nhanh nhẹn khéo léo, hào hoa phóng khoáng như ngày nào đấy thôi.”

“Xí nha sư phụ, những lời này con nghĩ là để dành dùng cho sư huynh Vu Kính của thầy nghe ra còn có lý hơn nhiều á!” Tôi đâm chọt thầy chẳng chút kiêng nể, đáng lẽ ra ấy, sư phụ thầy biết không, phải chi mà thầy chịu khó tỉa tót lại chút đỉnh, biết đâu dòm cũng còn có tí giống người đi, đằng này thầy tự nhìn lại mình mà coi, cái tướng đứng có một tí mà đã ngáp lên ngáp xuống, đầu bù tóc rối như cái ổ quạ, cả người thì bám đầy cành khô lá héo, trông nhếch nhác có khác gì dã nhân đâu…

Sư phụ vừa nghe xong liền quay phắt đầu lại, nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, rồi lại sửng sốt quay sang chỗ Vu Kính, “Con vừa gọi… tên huynh ấy đấy à?” Ánh nhìn của hai người gặp nhau tại không trung, một màn đối thoại bằng mắt diễn ra nhanh chóng rồi cả hai cùng nhau phá lên cười, mặc cho tôi vẫn đứng đó ù ù cạc cạc, không gọi bằng tên chứ gọi bằng gì trời, tôi cũng chưa lớn gan đến độ dám đặt biệt danh cho đồ hâm đó đâu.

Sư phụ lại quay sang tôi mà phán: “Ối chà chà, ra là vậy sao, này đồ nhi à, thế thì thầy cũng không thể giữ con lại được nữa rồi.”

“Hở? Sư phụ, bộ thầy hổng thương con nữa sao?” Tôi bây giờ mới chợt nhớ tới cái rắc rối vừa phát sinh ban nãy. Chuyện quan trọng như vậy mà tôi cũng quên cho bằng được! Tất cả cũng đều tại cái thông tin Vu Kính là sư huynh của thầy mình kia làm tôi sốc đến độ suýt té ngửa. Nên thành ra lại quên béng đi mất chuyện tên cà chớn này còn đang tìm cách bắt cóc mình, giờ nhớ ra rồi tôi mới lập tức giở ngay chiêu khổ nhục kế thứ thiệt ra: “Sư phụ ơi hỡi! Suốt bao nhiêu năm nay con một lòng một dạ phụng sự bên thầy, con đã vì thầy mà tình nguyện làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu đựng biết bao nhiêu là tủi hờn, khổ cực, để rồi đến hôm nay đây thầy lại nỡ phũ phàng tống khứ con cho cái tên ác ôn đó sao…”


“Thầy cũng nào có muốn vậy đâu con! Con mà đi rồi thì từ nay trở đi sẽ không còn ai vì ta mà nhận lấy hết mọi việc từ làm cơm, giặt giũ cho tới bửa củi, nấu nước, thậm chí là kể chuyện cho ta nghe nữa, sẽ không còn ai xuân sang ra sông câu cá, hè về nấu món thôn quê, thu tới đem phơi chăn nệm, đông qua…” Sư phụ không ngừng kể lể, làm ra vẻ đau lòng khôn xiết.

…Còn nói nữa là con đổi ý đi ngay à nha, “Chẳng lẽ sư phụ không xót con chút nào sao?”

Sư phụ thở dài một tiếng, rồi khẽ xoa đầu tôi, hành động dịu dàng hiếm thấy này khiến cho tôi xúc động đến mức bổ nhào ngay vào lòng thầy, mém nữa đã không kiềm nén được mà khóc oà lên rồi. “Không phải là thầy không muốn giữ con lại, nhưng sự thật là những chuyện này đều do con tự gây ra nên giờ đây thầy đành phải để con một mình gánh chịu trách nhiệm thôi.”

“Thầy nói sao chứ?” Tôi càng nghe ngàng thấy hồ đồ, “Con đã làm gì anh ta đâu nào?”

“Con với huynh ấy chẳng đã kết duyên trọn đời rồi đó sao, con cũng thừa biết một khi yêu tinh hỏi tên người nào, mà người đó lại trả lời nó thì coi như hai bên đã tự se duyên cho nhau rồi còn gì.”

“Hồi nào đâu ạ!!!!” Tôi kịch liệt kháng nghị: “Từ đầu chí cuối con đều chưa từng nói cho hắn biết tên của mình mà! Vả lại hắn cũng có phải là yêu quái gì đâu!!!”

“Huynh ấy là sư huynh của ta, làm sao mà là yêu quái được chứ.”


“Thế thì ở đâu ra cái màn kết duyên vớ vẩn đó cơ chứ!” Tôi gần như hét toáng vào mặt thầy.

Vu Kính nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên lại vươn tay ra bắt lấy vai tôi nhẹ nhàng kéo về phía mình, khiến cho tôi lọt thỏm vào trong lòng hắn, sau đó mới cười hỏi sư phụ: “Sư đệ bị trục xuất khỏi sư môn của tôi à, lẽ nào cậu vẫn chưa nói cho đồ đệ của mình biết bản thân nó là một con yêu hồ hay sao?”

“Ờ thì cũng tại nó vốn là một con cáo con nhờ uống phải viên thuốc của đệ vào mới đột nhiên tu được thành hình người đấy chứ.” Sư phụ bình thản trả lời như thể ‘đó là lẽ đương nhiên’, “Với lại đồ nhi à, con cũng chưa từng hỏi qua thầy về vụ này mà, đâm ra thầy cứ tưởng là con biết cả rồi chứ.”

Tôi, tôi làm sao mà biết được hả trời!

Mà không, chuyện đáng nói ở đây là, tôi vậy mà lại là một con hồ ly tinh sao?

Ngoài trừ giả vờ bất tỉnh nhân sự nhằm trốn tránh sự thật ra, tôi còn biết làm cái gì đây?

|Hết chương 4|

T/N: Ối chà, Vu Kính vậy mà lại là sư huynh của thầy thằng bé. Nếu đã không đến vì báo thù như bao kẻ khác, vậy thì mục đích chuyến ghé thăm này của Vu Kính là gì nhỉ? Muốn biết Vì sao mà một vị chưởng môn cao cao tại thượng lại phải thân chinh chạy đến cái chốn thâm sơn cùng cốc này, xin hãy đợi xem tiếp hồi sau sẽ rõ


Tám nhảm ngoài lề: Ta nói, chạy trời không khỏi nắng cấm có sai:)) Bé hồ ly tội nghiệp né cỡ nào né, vẫn không tránh khỏi cái nghiệt duyên với thằng cha xảo quyệt này:))

Trong một hôm nắng đẹp, bạn nbm cao hứng lên đã xin phép nốt chị Bảy cho dịch cả xê-ri luôn rồi (chơi dại quá ha T^T) Lỡ xin người ta rồi nên phải ráng cày cho hết, nên là theo gợi ý của chính đương sự, bộ tiếp theo được dịch sẽ là… Mà thôi nói trước mắc công bước không qua, cứ nhai cho xong bộ này cái đã