Tôi là một vật dụng học tập rất cần thiết cho các bạn học sinh khi đi học mà ai cũng phải có. Tôi là 1 chiếc bút bi.
Mới ngày đầu khi một người bạn cũ của tôi bị cậu chủ đánh mất rồi cậu lấy tôi ra để dùng thì tôi rất vui vì nghĩ mình đã có ích cho cậu chủ. Nhưng rồi, như bao chiếc bút bi khác của cậu chủ, tôi bị cậu làm rơi vào gầm giường rồi không lấy ra dù cho tôi còn rất nhiều mực . Trong gầm giường tối tăm và bụi bặm, đầy những con nhện và những con vật khác. Chúng làm cho tôi thấy rất sợ và chỉ mong mẹ cậu chủ sẽ dọn giường và tìm thấy tôi. Tôi nhìn xung quanh và thấy nhiều vật dụng khác nhưng các bạn ấy ở quá xa nên tôi không nói được với các bạn ấy. Chỉ có một chiếc compa đã gỉ ở gần tôi nên tôi bắt chuyện với bác ấy. Tôi khẽ lên tiếng gọi bác ấy: "Bác compa ơi, cháu có thể nói chuyện với bác được không? " Bác ấy trả lời tôi:"Lâu lắm bác cũng chưa nói chuyện với ai, bác cháu mình làm quen nhá. "Tôi gật đầu và hỏi bác ấy tại sao lại bị rơi vào đây và bác đã ở đây bao lâu rồi? Bác ấy tâm sự với tôi:" Chuyện dài lắm cháu ạ, trước kia bác cũng mới như cháu, mẹ cậu chủ đã mua bác về để bác giúp cậu chủ vẽ các hình tròn nhưng rồi cậu ta cũng chỉ giữ bác cẩn thận được vài hôm rồi lại tiện ở đâu vứt bác ở đấy và rồi một hôm, đi chơi về cậu ta quẳng luôn anh cặp lên giường rồi chạy đi chơi. Vì bác ở sát mép cặp nên đã rơi vào gầm giường tối tăm này. Bác mong sao mẹ cẩu chủ sẽ tìm ra bác nhưng mẹ cậu chủ lại mua cho cậu ấy cái mới để bác bị han gỉ ở đây. Còn cháu, sao cháu lại bị vất vào đây?". Tôi kể lại sự tình rồi hai bác cháu tôi trò chuyện thêm một lúc nữa rồi đi ngủ.
Tôi và bác ấy đều mong cậu chủ sẽ tìm lại chúng tôi vào một ngày nào đó.