Ừ, Thì Cưới

Chương 18

Vương Khải đưa sát mặt anh ấy vào mặt tôi, thở những hơi thở gấp gáp. Điểm đặt ko phải là môi mà nhẹ nhàng cắn vành tai tôi, lưỡi còn rà nhẹ sau tai xuống đến cổ, rồi nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh đầy quyến rũ.

Anh ấy lại dừng lại và nhìn tôi, tôi bây giờ mềm nhũn như con chi chi. Chắc trước khi ăn thì con hổ nó vờn cho con mồi te tua, hết chạy nỗi rồi mới ăn. Tôi ko biết anh là hổ hay là sói chứ tôi biết chắc chắn tôi đang là con mồi... bên dưới thân của anh.

Anh khẽ luồn tay ra sau cổ, kéo tôi lên 1 chút rồi đưa đôi môi của anh chiếm trọn lấy môi tôi. Chiếc lưỡi điêu luyện quá, nó khiến tôi cứ ngất ra.

Anh cởi tung áo anh, dây nịt quần cũng bị tháo bỏ đi, anh kéo tôi dậy ngồi lên đùi anh. Nhưng là ngồi cùng hướng với anh. Anh để 2 tay tôi lên tấm gương cửa xe, vén tóc tôi và hôn lên vai trần. Tay anh nhanh nhảu tháo đi cái dây bra màu nude của tôi. Môi anh lại nghịch ngợm rà dọc sống lưng tôi. Vờn đã anh lại lật ngược tôi lại, ghế trên xe cũng bấm dài ra giống nệm.

Anh nắn bóp bộ ngực mềm mại còn rin của tôi, nhũ hoa hồng hào cũng được anh đùa nghịch bằng môi và lưỡi.

- Ngực em đúng là to giống Louis nói ghê, đúng là con nít ko biết nói láo mà.

Tôi đỏ mặt cố chống chế, ngay phút thế này mà anh ấy còn đùa giỡn được.

- Anh... thật quá đáng.

Vương Khải cười nhếch mép.

- Nhưng tôi thích.

Rồi những cú sờ soạng đầy kích thích, nó khiến tôi rạo rực. Sẵn có hơi men trong người nên lại càng rạo rực hơn nữa. Bất ngờ anh ập vào tôi đê mê cuồng nhiệt.

- Thục Anh tôi yêu em, rất yêu em.

- Em.. em.. cũng thế.

Bây giờ tôi thấy nó mới thực sự là tôi, muốn dâng hiến hết, muốn bùng cháy hết. Ko còn phải chưng ra cái tôi cao ngất ngưỡng, mà là 1 cái tôi khao khát vì yêu anh ấy.

Anh ấy nắm lấy tay tôi đưa xuống gần đũng quần anh ấy. Một vật to, căng cứng và ấm nó khiến tôi có phần e thẹn.

- Do em làm nó dậy, nên tôi bắt em phải chịu trách nhiệm với nó.

Ko phải là tư thế truyền thống, anh kéo người tôi ngồi lên chân anh. Từ bao giờ mà con quái vật to lớn đó chui ra khỏi quần anh ấy, giờ đây nó lại đang kiếm đường chui vào hoa huy*t của tôi.

Anh ko vào liền, môi anh vẫn chiếm lấy môi tôi, nhưng con quái vật ấy vẫn nhấp nhẹ, nhấp nhẹ bên ngoài hột ngọc của tôi. Nó làm cho bao nhiêu dây thần kinh của tôi căng lên, cảnh báo thèm muốn.

Con quái vật từ từ chạy vào, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ nó khá to nên nó khiến tôi thấy đau. Tôi ôm lấy cổ anh ấy, tay bấu vào.

- ah...

Tay anh bóp nhẹ 2 mông tròn mẩy của tôi.

- Đau lắm ko?

- Um... đau.

- Vậy hãy nghĩ về tôi đi, em yêu tôi như nào em hãy nghĩ về tôi đi. Chỉ cần nghĩ về tôi là được.

Tâm trí tôi, toàn thân tôi bây giờ đều muốn anh. Nghĩ vậy thôi mà con quái vật của anh ấy đi ra vào trơn tru hơn.

- Khít.. khít quá... tôi muốn em.

- Umm..ahhh...

Tôi cứ bấu vào cổ anh mà rên rỉ nhiệt tình.

- Uhmmm...hơ...hơ...

Những cú ra vào như vậy mà lại khiến tôi giống kiểu thiếu oxy ấy, phải hở miệng ra mới có không khí để thở.

- Thục Anh, tôi yêu em, yêu em lắm ấy. Em có yêu tôi ko?

- Umh... có.. rất yêu.

Câu nói ấy như 1 điểm tựa cho những cú lắc hông mạnh bạo hơn của anh ấy.

- Chậm.. chậm chút... umhm...

Nhưng anh có chịu chậm đâu, anh để tôi ngã người ra ghế, còn anh quỳ xuống sàn xe. Những cái ghế cũng được bấm ra trước, không gian rộng. Anh đưa 2 chân tôi lên vai rồi ra vào từng nhịp biến động, lúc nhanh lúc chậm.

- Thích ko...

- Thích...umh... thích lắm.

- Nói yêu tôi đi, tôi đưa lên mây.

- Yêu...ah.... em yêu anh..

Bỗng dưng nhịp độ tăng lên đột ngột.Rồi anh gầm lên như con thú bị thương, bao nhiêu tinh hoa thuần túy được bắn chảy vào bên trong tôi.

.....

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại tôi thấy đầu óc nặng trĩu. Toàn thân rã rời như muốn bể ra, chân mỏi đừ ko nhích nổi nữa. Toàn thân như bị 1 tấm gì đè lên ấy. Tôi cố gượng dậy nhìn xuống thân mình. Mắt trợn to hết cỡ, tay anh ấy đang trên ngực tôi, chân thì lại gác lên quân khu của tôi.

Tôi đẩy anh ấy qua 1 bên vò đầu bức tóc. Chết cha, ko biết đêm qua có chuyện gì ko đây, thật sự mỗi lần say bí tỉ như vậy tôi lại ko nhớ được gì hết. Tôi cố tìm kiếm quần áo mặc lại, rồi mở cửa chuồn ra ngoài.

Giọng anh ấy liền vang lên.

- Em định cứ thế mà đi à?

- Ơ, em.. hôm qua.. hôm qua.. chúng ta có chuyện gì ko?

- Chuyện gì? Em ko nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?

- Thật xin lỗi anh, mỗi lần say bí tỉ như vậy là em ko còn nhớ chuyện gì hết.

Tôi cười ngây ngô, nhưng mặt Vương Khải biến sắc, tôi thấy mình như đang đứng ở bắc cực lạnh lẽo. Suy nghĩ bây giờ của anh ấy là " chỉ muốn nhai nuốt luôn cô gái trước mặt thôi, đêm qua anh đã thể hiện hết bao nhiêu khả năng lên giường, bao nhiêu bản lãnh đàn ông ra, vậy mà lại bảo ko nhớ 1 gì, thiệt điên tiết quá".

- Hôm qua... hôm qua em đã rất cuồng nhiệt, nhảy vào người tôi, cứ nhất định phải đòi ăn tôi cho được.

- Em... em... thật vậy luôn hả?

- Đúng vậy, tôi đã cố cả em. Tôi nói khi nào em cưới tôi, tôi sẽ hiếng dâng mình cho em tất cả. Nhưng em lại cứ nhất định ko chịu. Em còn lột áo tôi ra như này này, rồi còn cởi quần tôi ra như này này. Rồi còn...

Tôi đưa bàn tay lên ra dấu hiệu cho anh ấy im lặng.

- Có phải... có phải chúng ta...đã A đến Z rồi phải ko?

Vương Khải lại chưng ra bộ mặt đáng thương, thiệt thòi.

- Bao nhiêu năm thủ tiết của tôi, em đã chén sạch sẽ rồi.

- Vậy.. vậy là...

Tôi cúi đầu xuống lòng đầy thất vọng " thôi kệ, dù sao cũng mất trinh với 1 tên đẹp trai 1 chút, giàu có 1 chút cũng đáng".

Anh ấy lấy chân khều khều tôi, tay vòng trước ngực.

- Em xem thế nào chịu trách nhiệm với tôi đi chứ, ko lẽ con người em chỉ có vậy. Chén no rồi bỏ đi.

- Tôi ko bảo anh chịu trách nhiệm với tôi thì thôi, sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh. Anh lo về bên con kỳ đà của anh đi kìa.

- Lại ghen.

- Tôi mà thèm ghen à.

- Tôi ko biết, em ghen hay ko ghen, nhưng em phải chịu trách nhiệm với tôi đi. Ít ra là em phải chịu làm người yêu tôi, nếu ko thì tôi đang cảm thấy tổn thương sâu sắc đây.

- Rồi, rồi, tôi chịu là được chứ gì. Nhưng anh phải giải quyết con kỳ đà kia đi.

- Nhất trí.

- Sau này cũng ko được lòi ra con kỳ đà nào nữa.

- Nhất trí.

Vương Khải chồm vào người tôi, hôn lên trán tôi nữa.

- Bây giờ chúng ta nên về thôi, chứ tình trạng này, đi đâu được.

Tôi cũng ráng nhìn lại mình, te tua hết cả. Nên đồng ý theo anh ấy. Chứ tôi về nhà kiểu này, thế nào cũng bị anh 2 chém chết.

- Nhưng anh ko mang áo vào à, cứ thế mà về.

Vương Khải đưa áo đã vươn máu của tôi lên, mặt cười cười bí hiểm. Tôi thì thấy xấu hổ chết được.

Vương Khải giờ trong lòng đang đắc ý lắm. Anh tự cảm thấy mặt anh dày quá, dày hơn cả bêtong. Đúng là con trai anh thật tuyệt, cứ phải mặt dày lên là ổn.

.....

Chiếc audi của anh chạy vào 1 khu biệt thự, và nó nằm trong những khu biệt thự cao cấp khác nữa. Tôi nhìn ra ngoài thấy cảnh lạ liền hỏi anh ấy.

- Đây là đâu?

- Nhà anh.

- Nhà.. nhà anh. Sao lại đưa tôi về đây?

- Ko về đây thì em định về đâu?

- Tôi...

Mà thật là tôi cũng ko dám về nhà. Thôi kệ tới đâu thì tới.

- Mà sau này, em phải gọi anh thân mật vào nhé.

- Tôi... em...

- Ngồi đây chờ anh 1 lát.

Anh ấy để tôi ngồi trong xe rồi đi vào nhà, hình như anh đang nói chuyện với ai ấy. 1 lát sau anh quay lại cầm 1 cái khăn lông to trên tay, anh choàng tôi lại và ẵm tôi vào nhà.Tôi nghe tiếng xôn xao bàn tán xung quanh.

Cánh cửa phòng mở ra, căn phòng khá to, dưới sàn lót sàn gỗ. Phòng cực kỳ đơn giản, có 1 cái giường to, 1 cái bàn làm việc, tủ quần áo được áp tường.

- Em đi tắm đi, lát vú nuôi mang quần áo lên cho em.

- Vâng.

Tự dưng tôi thấy mình ngoan ngoãn như 1 con mèo nhỏ, tôi bước vào phòng tắm. Cởi bỏ chiếc khăn, cởi bỏ váy, trên khắp người tôi toàn dấu vết hôn của anh ấy để lại. Thật là xấu hổ quá, phải chi đêm qua tôi nhớ được chút gì thì tốt biết mấy.

Trước cửa phòng, bà vú và ông quản gia cứ tranh cãi với nhau. Bà vú giựt bộ đồ nữ trên tay cho ông quản gia.

- Đưa đây tôi đưa vào.

- Ko, để tôi.

- Tôi là đàn bà, để tôi vào.

- Nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy, chủ nhân của quần ren đỏ.

- Tôi cũng vậy mà, thôi chúng ta cùng vào vậy.

- Ừ, quyết định vậy đi.

Cốc.. cốc...

- Vào đi.

Ông quản gia và bà vú lấn nhau đi vào. Ông quản gia lên giọng trước.

- Ông chủ, đây là áo quần của phụ nữ mà người ta mang đến.

Anh mệt mỏi trả lời.

- Ông để trên bàn đi.

Ông quản gia để đồ trên bàn, ông và bà vú cùng nhìn quanh nhưng ko thấy ai cả. Rồi nhìn lại ông chủ của mình, ông đầy vẻ cảm động và xin phép lui ra.

- Chúng tôi đi ra ngoài đây.

- À, nấu cho chúng tôi cái gì đó ăn sáng.

- vâng, ông chủ.

2 người già họ khều khều nhau cùng đi ra ngoài. Ông quản gia mắt đã chảy ra dòng lệ.

- Ông sao vậy, sao khóc?

- Tôi ko khóc, tôi đang cảm động. Cuối cùng thì ông chủ chúng ta lại được mạnh mẽ trên giường rồi.

- Sao ông biết.

- Bà ko thấy là ông chủ đang mệt mỏi đó à, còn đưa phụ nữ về nhà thì hẳn đêm qua đã tốn rất nhiều sức. Áo cũng ko mang còn gì.

Bà vú gật gật đầu.

- Phải ha, vậy tôi xuống nấu mấy món bổ dưỡng cho họ mới được.

- Đúng rồi bà đi đi.