Tuấn Thần cởi áo khoác ngoài khoác lên người Linh rồi đỡ cô ấy đứng lên. Nhưng Linh có vẻ vẫn chưa hoàn hồn cô ấy cứ tự mk bước đi giữa bóng đêm, ba người kia không biết phải làm gì đành đi theo sau cô.
Linh Thiên Vương nắm lấy tay Linh kéo người cô ấy lại. Linh kháng cự cố gắng gỡ tay Thiên Vương ra.
Linh. Cậu hãy nghe tớ nói. Nhìn tớ đi. Nhìn tớ đi xem tớ là ai. Linh giọng ní mỗi ngày một to dần và cuối cùng là hét lên. Dường như điều này đã khiến Linh tỉnh lại
Cậu là...cậu là... Thiên Vương. Linh nhìn kỹ lại một lần nữa
Đúng tớ là Thiên Vương bạn tốt của cậu đây nói xong Thiên Vương kéo Linh vào lòng ôm cô ấy thật chặt.
Sao cậu lại ra nông nỗi này Thiên Vương ôm lấy Linh vuốt tóc và xoa đầu Linh.
Linh cậu còn nhớ tớ là ai ko Vương Hàn đứng sau lưng Linh lên tiếng , Linh quay lại.
Vương Hàn Linh nói
Đúng rồi tớ là Vương Hàn bạn trai đẹp nhất thế giới nàu của cậu đây Vương Hàn nói xong liền ôm lấy Linh rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má Linh.
Anh Tuấn Thần Linh quay mặt sang bên cạnh thấy anh Tuấn Thầm đưng hai tay đã giang sẵn chờ đợi Linh sà vaog lòng.
Em gái ngoan đừng khóc nữa nước mắt sẽ làm em xấu đi ko còn xinh nữa ngoan nào Tuấn Thần vuốt mái tóc có chút rối của Linh.
Họ đã trưởng thành hơn, có cao hơn, đã có chút body đẹp, nhưng tính các của họ vẫn như ngày nào. Linh thì vẫn vậy vẫn nhỏ bé vẫn thấp và có chút gầy hơn ngày trước.
Bốn người vào một nhà hàng ăn đêm ở Hà Nội, Linh đói đến mức bụng sôi ục ục.
‘cậu đói lắm hả’ Vương Hàn ngạc nhiên hỏi
Linh không trả lời chỉ gật đầu rồi cắm cúi ăn. Bốn người ngồi cùng bàn mà chỉ có một mình Linh ăn. Cô phục vụ bê đồ ăn ra thấy ba người con trai bịt khẩu trang, đeo kính đội mũ kín mít liền ngạc nhiên hỏi.
‘ba người không ăn sao’
Nghe thấy câu nói này ba người trố mắt lên nhìn không hiểu j
‘cô ấy nói sao ba người không ăn’ Linh phải nhắc lại bằng tiếng trung. Nghe xong ba người lại cúi mặt kéo mũ sụp xuống. Tuấn Thần thấy cô phục vụ không đi liền vẫy tay cho cô ấy rời đi. Cô phục vụ thắc mắc rồi quay ngươi ròi đi.
‘cứ bỏ ra mà ăn không sao đâu, về đêm mọi người ở dưới công viên vui chơi không rảnh mà lên nhà hàng ăn đêm cả, cứ bỏ khẩu trang ra mà ăn các cậu đeo kính nên cũng không ai nhận ra đâu.’ Linh vừa ăn vừa quan sát xung quanh, giải thích cho ba người kia. Nghe xong ba ngời liền bỏ khẩu trang cắm cúi ăn cùng Linh
‘Hình như các cậu cũng chưa ăn’ Linh đã cảm nhận được bọn họ đang đói khi nhìn Linh ăn
‘ừ đã được ăn đâu’. Vương Hàn đói đến mức không còn quan tâm đến xung quanh ‘hồi nãy xuống sân bay phải chen chúc rồi về khách sạn rồi họp báo bận đến mức Tiểu Vương vừa ăn được miếng bánh mì lại phải bỏ ra để làm việc tiếp, làm xong quay lại lại mất miếng bánh mì’ Tuấn Thần vừa ăn vừa nói
‘vậy sao lại xuất hiện ở đây’ Linh hỏi
‘thì nghe nói quán cà phê ở dưới có bánh nên ba đứa dẫn nhau xuống ai ngờ gặp cậu đâu’ Thiên Vương nói.
Bốn người tập chung ăn đến mức toàn bộ đồ ăn trên bàn đều hết sạch.
‘Các cậu có muốn ăn nữa không’ Linh hỏi
‘công nhận đồ ăn của Việt Năm ngon ghê luôn’ Vương Hàn xoa bụng rồi gật đâu lia lịa
‘dù gì thì cũng kìm đc cơn đói rồi tớ sẽ cho các câu ăn thử một món ăn đọc nhất vô nhị luôn’
‘món j’ Vương Hàn mắt sáng lên hỏi
‘Bún… đậu… mắm… tôm’ Linh nói từng chữ một
‘nó như thế nào’ Tuấn Thần hỏi
‘nó rất ngon, nếu như đậu phụ thối là món ăn kinh điển của Trung Quốc thì bún đậu mắm tôm là món ăn kinh điển của Việt Nam’
‘hả nó giống đậu phụ thối hả’ Vương Hàn nhăn mặt
‘không bún rất ngôn chỉ có mắm tôm là mùi vị của nó hơi….. mà thôi ăn thử thì biết’ Linh nói xong liền gọi ngay một xuất bún đậu mắm tôm.
Xuất bún đâu mắm tôm được bê ra có đậu gián giòn tan, có bún có rau.Linh gắp một miếng đậu chấm vào bắt mắm tôm nuốt xuống
‘trời ơi ngon quá mất thôi’ Linh nói
Từ khi bát mắm tôm được bê ra ba người kia bày ra vẻ mặt khó coi, Linh nhìn thấy buồn cười.
‘có ngon không’ Vương Hàn hỏi
‘ngon lắm lắm lắm luôn á’ Linh gật đầu lia lịa ‘ăn thử đi’ Vương Hàn gắp thử một miếng rồi cho lên gần miệng mặt nhăn nhó khi ngửi thấy mùi, rồi cố gắng nhét vào miệng, nhai vài cái rồi nuối xuống bụng
‘tớ ko ăn đâu không ăn đâu’ Vương Hàn lắc đầu đẻ đũa xuống, ngồi nhìn Linh ăn. Miệng Vương Hàn chẹp chẹp vài cái rồi gắp thêm miếng nữa, có hơi mùi nhưng vị rất lạ
‘thực ra nó rất ngon mà’ Vương Hàn lấy đũa gắp ăn.
‘Vị sao’ Tuấn Thần hỏi
‘nó ngọt ngọt, mặn mặn, chút cay, chua, khó tả anh ăn thử đi rồi sẽ biết’ Vương Hàn không thể biết hết mùi vị như thế nào nên đành cắm cúi ăn.
Tuấn Thần và Thiên Vương cũng nhìn thấy ghê nên không ăn nhưng sau đó liền ngồi gắp ăn mặt cũng nhăn mũi cũng nín thở nhưng ăn rồi lại muốn ăn nữa cứ thế là ăn cho hết xuất đã gọi.
‘Để tụi mình đưa cậu về’ Thiên Vương nói
‘không cần đâu mình bắt taxi còn mấy cậu trả tiền nhé’
‘ok’
‘bye, mai gặp nhé’ Linh vẫy tay rồi lên taxi
‘ừ có j mai gặp ở quán nhé’ Vương Hàn vẫy tay chào Linh đi xa rồi ba người lại trở về đúng nguyên trạng bịt khẩu trang kín mít về đến phòng khách sạn thì gặp ngay anh quả lý.
‘mấy đứa đi đâu về đấy để anh đi tìm’ Anh quản lý
‘chúng em đói nên đi ăn’ Tuấn Thần nói
‘Vậy hả mấy đứa có bị phát hiện không’ Anh hỏi
‘không ăn ngon không khí trong lành lắm’ Vương Hàn nằm lăn ra giường thở dài
‘có mùi lạ…không phải bom của mấy đứa đấy chứ’ Anh quản lý ngửi
‘ai của ai, không phải của em đâu đấy’ Vương Hàn chối cãi
‘ko phải của tớ’
‘ko phải của anh’
‘nó ở trên nngười mấy đứa’ Anh quản lý tiến lại gần người Vương Hàn ngửi
‘A có phải là mùi này không’ ‘Hờ ơ ơ ơ’ Vương Hàn thở một hơi dài vào mặt anh quan lý
‘…’
‘Đúng là nó rồi đấy’
‘à đó là mắm tôm ăn ngon lắm anh ạ’ Vương Hàn còn cố tình thở thêm vài hơi vào người anh quản lý
‘Với mùi hương như vậy ý hát cho fan nghe chắc chắn fan sẽ đổ gục hết cho mà xem’ ‘ha ha ha’ Vương Hàn cười lớn, hai người kia ở bên cạnh cũng được đà bắt nạt anh quản lý.