Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Quyển 1 - Chương 56: Muốn hận cũng chẳng thể hận

Khóc hồi lâu, Lam Khanh Khanh lau đi nước mắt trên mặt, nàng đứng dậy phủi nhẹ y phục dính bẩn. Khuôn mặt nàng lại trở về với sự bất cần đời, dường như nàng bây giờ và lúc nảy không phải là một

Bạch Nhi trở về thấy nàng như vậy có chút không an tâm, thà nàng quậy tung lên, tức giận hay khóc lóc còn hơn cứ tỏ ra bình thường như vậy. Cô yên lặng Khanh Khanh cũng yên lặng chẳng ai nhắc lại chuyện vừa nảy.

"Bạch Nhi, ta ngủ trước, ngươi cũng ngủ đi" giọng nàng có chút khàn khàn khiến Bạch Nhi kinh ngạc. Vành mắt nàng hơi hơi đỏ lên, Bạch Nhi rũ mắt gật đầu, thì ra trong lúc cô đi cùng Hàm nương nương nàng ấy đã ở đây khóc một mình.

Bạch Nhi nhìn theo bóng Lam Khanh Khanh thở dài, rốt cuộc cô cũng biết tại sao Khanh Khanh luôn tỏ ra mạnh mẽ. Ngày mà nàng giết bọn hắc y nhân, cô đã thấy có một nỗi bi ai hiện lên mắt nàng, thì rà nàng trải qua nhiều chuyện như vậy.

Lam Khanh Khanh mãi vẫn không ngủ được, nàng nhìn lên đỉnh màng chẳng biết bao lâu. Bên cạnh có tiếng động, nàng chau mày nhìn qua đã thấy thân thể mền mại của Bạch Nhi ôm lấy nàng.

"Cô qua đây làm gì?" Bạch Nhi cười hì hì "ngủ nha", nàng nhíu mày "sao lại qua đây? Giường của cô bị làm sao à?". Bạch Nhi lắc đầu, buông Khanh Khanh ra chỉnh vị trí nắm thoải mái bên cạnh nàng "Hôm nay ta muốn ngủ với cô"

Lam Khanh Khanh cũng chẳng đuổi Bạch Nhi. Hai người chẳng ai nói với ai thêm lời nào, nàng lại đưa mắt nhìn đỉnh màng. Qua được một lúc lâu bỗng Bạch Nhi lên tiếng "Khanh Khanh à, cô cũng đừng nên tự trách", "Ta không tự trách". Bạch Nhi xoay người nhìn Khanh khanh "Ta biết cô là người tốt", Khanh Khanh vẫn nhìn lên đỉnh màn "Ta giết người, là người tốt sao?".

Một khoảng im lặng, Khanh Khanh chẳng nghe thấy cô nói thêm gì, lòng bỗng trùng xuống. "Đúng vậy! Cô là người xấu, nhưng ít ra trong lòng ta cô là thiên thần" Nàng có chút giật mình nhìn sang Bạch Nhi. Cô nàng vẫn nụ cười ngọt ngào đó, thủ chung nhìn nàng, nàng cho dù trong mắt mọi người rất xấu xa nhưng trong mắt cô lại là thiên thần.

"Không chỉ là thiên thần, là cô gái xinh đẹp, tốt với ta nhất", Khanh Khanh bất giác nở nụ cười "Ngươi không sợ một ngày nào đó ta giết ngươi sao?". Bạch Nhi ra sức lắc đầu "ta không tin cô nhất tâm giết một cô bé xinh xắn, khả ái như ta", nét cười trên môi nàng càng sâu.

Bạch Nhi nhìn nàng với vẻ nghiêm túc "Khanh Khanh à, từ nay trở về sau ta sẽ bảo vệ cô, ta sẽ không để cô khóc nữa. Cho dù ta không biết võ công nhưng mà ta sẽ chăm chỉ học, chế vài thứ thuốc nữa, nhất định ta sẽ không để ai bắt nạn cô". Lam Khanh Khanh im lặng hồi lâu, nàng vẽ lên nụ cười trên môi "Được ta sẽ để cô bảo vệ ta"

Bạch Nhi chính là người đầu tiên và cuối cùng nàng tình nguyện hạ thấp đi bản thân, Khanh Khanh biết nếu một ngày kia chính nàng không thể bảo vệ được bản thân thì cho dùng Bạch Nhi có lợi hại thế nào cũng không thể bảo vệ nàng. Nhưng nàng vẫn muốn có được cảm giác được người khác che chở.

Hơi thở người con gái bên cạnh dần an ổn, chìm sâu mà giấc ngủ. Khanh Khanh nhìn qua Bạch Nhi trong mắt tràn đầy sự ôn nhu ấm áp, lẩm bẩm "ta sẽ bảo vệ cô"

Hàm Mộc Vân ngồi thất thần nhìn bản thân trong gương, từ lúc trở về cung nàng đã như thế này, cung nữ dù khuyên thế nào thì nàng vẫn ngồi yên bất động. Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn nàng chau mày "Vân Nhi từ khi nào thành ra như vậy?". Nguyệt Tuy_cận vệ bên cạnh Hàm Mộc Vân thờ ơ xem nhưng chưa nghe hắn nói gì. Liên Khuynh bên cạnh nhẹ giọng "Từ khi cô ấy đi ra ngoài về đã thất thần như vậy"

Phong Nguyệt Phủ Hàn chau mày càng chặt "Nàng đi đâu?", Liên Khuynh nhúng nhúng vai "Nàng không cho chúng ta đi theo, làm sao ta biết được". Hắn day day trán trừng Liên Khuynh và Nguyệt Tuy, hai nàng mà là người trong cung thì hắn đã dạy dỗ các nàng rồi, dù gì hắn cũng là hoàng thượng cơ mà.

Phong Nguyệt Phủ Hàn vừa định đi vào đã bị Nguyệt Tuy dùng kiếm ngắn "Hôm nay chủ tử nhà ta mệt, ngươi cút đi". "Ngươi..." nàng ta ấy vậy mà bảo hắn cút, bọn nàng đúng là bị Hàm Mộc Vân chiều hư rồi mà. Thanh kiếm của Nguyệt Tuy bị hất ra, nam tử phục y đỏ thẫm đứng trước người nàng "Hoàng thượng mời ngài vào", Phong Nguyệt Phủ Hàn nhếch môi đi vào.

Nguyệt Tuy chẳng chúng bất bình hay giận giữ gì, vẫn thủy chung khuôn mặt lạnh băng, nàng thu kiếm. Liên Khuynh cười tươi như hoa lại gần hắn bắt chuyện, Tử Thanh chẳng để ý đến nàng liền rời đi. Liên Khuynh ngơ ngát, nàng quay người nhìn bóng Tử Thanh làm mặt qủy, lẩm bẩm "Tử Thanh thối tha ngươi tưởng ngươi ngon lắm sao? Võ công cao, tuấn tú, chức cao là cao ngạo thế à".

"Ngươi cũng bớt mê trai đi" Liên Khuynh trừng Nguyệt Tuy "Nguyệt Tuy cô được lắm dám mắng ta" nàng dường như chẳng để ý ai kia đang nổi giận đi ra ngoài. Liên Khuynh uất ức giậm chân thịch thịch chạy theo Nguyệt Tuy "Con mèo khốn kiếp kia ngươi đứng lại cho ta"

Phong Nguyệt Phủ Hàn đứng phía sau Hàm Mộc Vân chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nàng qua gương và dường như nàng vẫn chưa biết đến sự tồn tại của hắn. "Có chuyện gì à?" nàng không đáp, "lại làm sao, ai bắt nạt nạn, nói, ta sẽ trừng trị kẻ đó". Nàng vẫn không trả lời, vô tri vô thức ngồi đó. Phong Nguyệt Phủ Hàn tinh mắt để ý đến vệt nước mắt còn chưa khô của nàng, đôi mày chau lại. Hắn vừa định nói gì lại thấy nàng ngồi bật giật làm hắn có chút giật mình

"Đúng vậy nhất định Khanh tỷ không có ghét bỏ mình, mình không tin Khanh tỷ kiên cường như vậy", "Vân Nhi" Hàm Mộc Vân giật mình quay lại "Phong Nguyệt Phủ Hàn sao...sao ngươi lại ở đây". Phong Nguyệt Phủ Hàn chau chau mày ngồi xuống cái ghế nàng vừa đứng lên của nàng "Ta đứng ở đây thật lâu rồi, nàng cứ ngồi thẩn thờ ở đây giờ lại hỏi ta?". Nàng chớp chớp mắt "ngươi đến đây lâu rồi sao?" hắn gật đầu.

Hàm Mộc Vân vừa tính đuổi hắn đi lại nghĩ đến một chuyện "Phủ Hàn, ta xin ngươi một chuyện được không?"

_________________________

P/s: Hôm nay tớ có chuyện vui^^ vui lắm lắm luôn cơ??. Vì chuyện vui này mà đăng chap trể, xin lỗi mọi người^^