Tứ Quái Tkkg Tập 1 - 7

- 9 -

Tarzan quên bẵng Hephuoc, quên luôn tài tử John Wayne trên tấm hình quảng cáo, quên hết… để đón nhận một mùi thơm dễ chịu. Coi, kẻ rình rập hắn từ sau lưng đã tiết lộ lý lịch của mình. Cái hương thơm phảng phất mùi táo chỉ có thể là Gaby chứ còn hỏi.

Gaby ngạc nhiên:

- Kloesen không đi sao đại ca?

- Mình sợ sẽ về khuya, làm sao Kloesen leo thang dây được.

- Vậy là chỉ có hai đứa mình. Tụi mình vẫn vào rừng chứ Tarzan?

- Gaby không sợ sao?

Gaby bướng bỉnh:

- Nếu sợ mình tới đây làm gì!

Tarzan thán phục ngó cô bạn, không hẳn vì Gaby tỏ ra gan lỳ. Đêm nay cô diện quần Jeans nhung xanh và khoác áo len trắng tự đan lấy coi thật bắt mắt. Cô bé lại còn “chơi” mái tóc đuôi ngựa cột sợi dây lụa trắng tinh khôi hết chỗ nói.

Hai đứa song song đạp xe qua các ngả đường vắng. Tarzan bây giờ mới có thời gian kể lại cuộc nói chuyện với Hephuoc. Gaby nghe xong nói thật ngậm ngùi:

- Bây giờ mình mới thực sự thấy nhẹ lòng. Mình tin là chị Claudia sẽ thông cảm và tha thứ cho bố. Rõ ràng bên lý thì gia đình Vainden đúng nhưng bên tình thì Hephuoc đúng.

Hai đứa rẽ vào một con đường đồng. Khúc nhạc chiều của lũ chim đuổi theo. Trời sập tối nhanh chóng.

°

Tarzan và Gaby núp sau bụi gai ở khoảng rừng thưa đầy thông lá nhọn gần nơi Bóng Ma giấu chiếc mô tô. Chiếc ghế ngồi thiên nhiên của chúng là một khúc cây cụt khô ráo và tương đối sạch sẽ nhưng chỉ đủ chỗ ngồi cho một người. Hai đứa đành ngồi sát vào nhau.

Tarzan hỏi thật nhỏ:

- Lạnh không Gaby?

- Không. Còn bạn?

- Cũng… không.

Hắn cảm thấy tê dại một bên mông, nhưng không dám thay đổi thế ngồi. Thậm chí hắn có thể ngồi như vậy hàng giờ cạnh… Gaby. Ý nghĩ bất chợt đó làm hắn bối rối. Cũng may lúc này là ban đêm, cũng không có hai thằng Máy Tính và Tròn Vo ở đây để nhìn thấy đôi tai đỏ au của hắn.

Vào lúc Tarzan đang mơ mộng thì tiếng động cơ bỗng ầm ì vọng đến. Tarzan giật nảy mình:

- Ê, Gaby. Có tiếng xe hơi đang chạy vô đường rừng.

- Ừ nhỉ, có thể là hắn sắp xuất hiện đó.

- Chứ gì nữa. Chắc chắn đó không phải là người kiểm lâm tới đây đếm cây rừng rồi.

Tiếng máy xe ngưng bặt ngay chỗ chiếc Kombi đậu hôm qua. Người cầm lái nhất quyết phải là gã Linhco khả nghi.

Nào, những bước chân bí ẩn đã bắt đầu lướt qua đám lá cây và dẫm bừa vào các cành khô nghe răng rắc. Tarzan nhìn qua kẽ lá để quan sát Linhco. Hắn chỉ thấy mỗi cái bóng. Gã đàn ông mặc bộ đồ đua xe máy sẫm màu, đầu đội nón bảo vệ ma quái. Gã đủng đỉnh dắt chiếc xe máy phân khối cực lớn ra đường lộ.

Tarzan nằm chặt tay Gaby và nhận ra rằng bàn tay nhỏ nhắn ấy đang run rẩy.

- Rượt theo mau lên!

Lúc hắn lôi Công Chúa chạy đến chỗ giấu xe đạp thì gã Linhco đã cách chúng đến 50 mét trên đường mòn. Tarzan chỉ còn thấy ánh đèn pha mô tô thấp thoáng sau các thân cây. Hắn hét lớn:

- Cứ đạp từ từ sau lưng tôi nghe Gaby. Tôi sẽ bọc đường tắt chặn đầu gã. Nếu tôi bỏ xa bạn quá, tôi sẽ quay lại.

Hắn lao như tên bắn theo ánh đèn pha lúc ẩn lúc hiện. Khi Linhco đã tới sát bìa rừng, Tarzan trổ hết tài nghệ đua xe nước rút chồm như ngựa trên các khúc quanh. Chỉ còn một khoảng ngắn nữa là tới Rãnh Đá thì đột nhiên Linhco dừng lại tắt đèn pha và tắt máy làm Tarzan lỡ đà suýt bay chúi đầu xuống đất. Hắn thở hồng hộc rồi nhìn phía sau dáo dác. Thôi chết, Gaby đâu rồi?

Đúng giây phút đó, có tiếng thét thất thanh. Tiếp đó là một tiếng “thịch” nghe rất rõ trong đêm. Đó là Gaby!

Tarzan lộn ngược xe lại như một cơn lốc xoáy. Ánh đèn pin soi rõ Gaby đang ngồi bệt giữa đường rừng, đầu gối phải cô bé lộ ra qua một lỗ thủng bằng lòng bàn tay rách toạc trên quần, rơm rớm máu.

Tarzan quỳ xuống cạnh Gaby cuống quít:

- Đau lắm hả Gaby?

- Mình đúng là một con ngỗng ngốc nghếch. Thế là mình làm hỏng mọi chuyện rồi. Ôi, đau quá. Tại mình phóng như một con điên đó. Mình đi theo chỉ tổ vướng chân Tarzan thôi. – Cô bé thút thít.

- Thôi nín đi, này, duỗi chân được không? Lạy Chúa, lỡ vết trầy bị làm độc thì…

- Dù sao mình cũng đã chích ngừa uốn ván rồi. Không sợ. Chỉ sợ… Bóng Ma biến mất do sự cố này thì…

Trong lúc Tarzan đang loay hoay bên vết thương của Gaby thì từ trong bóng tối một giọng nói bỗng cất lên:

- Ê, mấy em làm gì ở đây hả?

°

Tarzan quay phắt lại, chĩa đèn pin ra phía trước và sững sờ. Kẻ vừa nói chính là Linhco, đứng giữa đường, trong bộ đồ đua xe máy, một tay chống nạnh, nheo mắt vì chói đèn.

- Tắt đèn đi! Tôi có phải là ma đâu.

- Nhưng anh bước nhẹ có khác gì ma chớ? – Tarzan cười không mấy thiện cảm và chĩa đèn xuống đất – À, anh có tình cờ mà đem theo băng dính không?

- Sao, có người bị thương à?

- À… bạn em bị ngã xe đạp, trầy đầu gối!

- Tôi chỉ có bông băng, nhưng để trên xe ô tô. Đậu gần đây thôi. Chờ chút nghe.

- Ô tô sao? Ngó anh giống như một người đi mô tô lẫn ô tô mà.

- Ờ… Tôi có cả xe mô tô lẫn ô tô. Để tôi đi lấy băng.

Tiếng chân gã xa dần. Tarzan kiểm tra xe đạp của Gaby.

- Trời đất, vành trước cong veo, tất cả nan hoa đều đi đời, săm thì lòi ra ngoài. Chà… À, vậy mà hay Gaby ơi! – Tarzan chợt hạ giọng thì thầm – Mình có một sáng kiến. Gaby không đi nổi nghe! Không một bước, hiểu chưa. Gã sẽ phải chở tụi mình về thành phố. Sau đó thì…

Hắn không nói hết, vì Linhco đã cưỡi xe máy đến gần.

- Sao rồi mấy em?

- Rủi quá. Bạn em chỉ lết được chân nếu có người dìu đi. Xe thì đã hỏng hoàn toàn. Mà tụi em đã đến giờ phải có mặt ở nhà. Cảm phiền anh chở tụi em về nhà được không?

Nghe rõ tiếng Linhco thở dài đánh sượt. Giọng gã không lấy gì làm phấn khởi:

- Thôi được, đành vậy. Tôi đi chậm về ô tô trước. Hai em theo tôi, gần đây thôi.

Tarzan khóa xe của hai đứa vào một gốc thông nhỏ. Ý định đưa Linhco vào bẫy làm hắn mở cờ trong bụng. Ngày mai chúng sẽ vào rừng lấy xe đạp, khi Bóng Ma đã ngồi trong nhà giam, chứ sao nữa!

Khi Tarzan và Gaby đến khoảng rừng thưa, đã thấy Linhco đứng bên đường.

- Mô tô của anh đâu rồi? – Tarzan vờ hỏi.

- Tôi để lại đây. Mình cùng tới chỗ đỗ ô tô nghe.

Tarzan chưa buông tha gã:

- Ủa, anh tập chạy mô tô đường xấu hả?

- Ờ… Thì cũng gần như vậy đó.

Một câu trả lời tránh trớ chỉ làm Tarzan càng thêm nung nấu quyết tâm đưa gã tới Sở cảnh sát…

Khi cả ba đã ngồi trên ô tô, hai đứa mới nhìn rõ mặt Linhco. Gã có mái tóc dày sẫm màu, cặp mắt xanh và nước da rám nắng. Và trời ơi, kỳ lạ làm sao, ngó gã đẹp trai và đầy thiện cảm. Thậm chí, Gaby lại còn cho rằng gã và Tarzan có cái gì đó thiệt giống nhau. Tất nhiên, cô bé chỉ nghĩ thầm thôi, trong khi bề ngoài cô phải đóng trọn vai một người có đôi chân “chỉ có thể lết đi”.

Khi Linhco cho xe chạy đi, Tarzan quyết định lại làm một cú thăm dò. Hắn bắt chuyện tỉnh queo:

- Em là Peter Carsten. Còn bạn em là Gaby Glockner.

- Ủa, Glockner? Em có họ với thanh tra Glockner không vậy?

Gaby tự nhiên ríu lưỡi:

- Dạ… ông là… ba em!

Tarzan kịp thời chiếu tướng Linhco:

- Anh có biết chú Glockner sao?

Linhco chẳng đếm xỉa gì tới vẻ nóng vội của hai đứa. Gã ậm ừ:

- Ờ… thì tôi cung có nghe nói về ông ấy mà. Ba em là một thanh tra hình sự có cỡ đó, Gaby. Người ta nói về ba em toàn những lời tốt đẹp.

- Vậy còn anh thì tên chi vậy? – Gaby hỏi, giọng đầy thân thiện.

- Hai em cứ gọi tôi là Vecne!

Tarzan chột dạ. Nguy rồi, cứ cái đà này, gã Linhco có cái mẽ ngoài dễ coi này sẽ đưa Gaby vào tròng mất thôi. Một tên tội phạm như gã thiếu chi cách để tìm hiểu về các viên thanh tra hình sự. Chỉ Gaby ngây thơ mới dễ xuôi tai, còn hắn – Tarzan này không đời nào bỏ qua điều đã dự định. Ai bảo rằng phía sau một gương mặt thiên thần lại không phải là tâm địa của ác quỷ chớ?

Xe đã vào tới thành phố. Linhco hỏi:

- Tôi phải đưa hai em về đâu đây?

- Mẹ Gaby đi vắng. Ba bạn ấy đang trực ở Sở cảnh sát. Anh cho tụi em tới đó được không?

Một thoáng lưỡng lự. Rồi Linhco lại thở dài:

- Thôi, cũng được.

Mi sắp toi đời rồi! Mi sẽ chỉ còn là Bóng Ma của một thời thôi, đồ gian xảo lưỡi dẻo quẹo! – Tarzan nghĩ thầm.

Linhco lái chiếc xe của gã vào một chỗ đỗ xe còn trống trước Sở cảnh sát. Gaby bây giờ mới bộc lộ trí thông minh của dòng họ Glockner:

- Anh có thể đợi một chút được không, anh Vecne? Ba em thường có công vụ ở đâu đó. Để em vào ngó thử. Nếu ba em đi vắng, cảm phiền anh chở em tới nhà người bà con vậy.

Còn phải hỏi, mặt Linhco thiếu điều chảy dài. Nhưng gã vẫn ráng bình thản:

- Ồ… còn cái chân của em…?

- Đầu gối em đỡ nhiều rồi. Có một quãng ngắn, em đi được mà.

Tarzan đỡ Gaby xuống xe, dìu cô bé vào tận cửa. Hắn thì thầm:

- Cừ lắm, Gaby!

Rồi hắn trở lại ô tô, ngồi vào bên Linhco. Hắn biết phải làm gì nếu Linhco chợt nhận ra cái bẫy. Hắn cười thầm khi thấy Linhco lại thở dài, xem đồng hồ liên tục. Rõ ràng gã đang ráng hết sức để kiên nhẫn…

Hắn kín đáo quan sát mặt tiền Sở cảnh sát. Kia rồi, có ba người đàn ông mặc thường phục đi ra, theo sau là Gaby. Nháy mắt sau, họ đã đứng bên ô tô. Cửa xe phía Linhco ngồi bị giật tung ra…

Bây giờ thì chắc gã sẽ chống cự quyết liệt đây – Tarzan nghĩ và hắn chuẩn bị tinh thần để “xung trận”. Nhưng rồi, chuyện gì kìa…

Viên cảnh sát vừa giật cửa trố mắt:

- Trời đất quỷ thần ơi! Té ra cậu là Bóng Ma đó hả Vecne?

- Có chuyện gì vậy Soocso? – Linhco cũng sửng sốt không kém – Lại còn trò gì thế này?

Soocso cười, miệng ngoác tận mang tai:

- Chúng tớ được Gaby cho biết là cuối cùng thì Bóng Ma cũng đã sa bẫy. Vậy là cậu đã bị nộp vào tay chúng tớ đó.

- Vậy hả? Trời đất!

Linhco ngoảnh nhìn Tarzan với nụ cười tươi rói. Đại ca của TKKG ù tai hoa mắt nhìn đâu cũng thấy những nụ cười khoái trá của mấy viên cảnh sát. Linhco nói trong tiếng cười:

- Chà, hai em thiệt là ranh mãnh. Gaby hoàn toàn đi lại được chớ gì. Còn cú ngã chắc cũng là do hai đứa dàn dựng hả?

Tarzan đỏ mặt:

- Cú ngã thì có thật, do Gaby phóng nhanh trong đêm tối. Tụi em thiệt uổng công theo dõi anh vì nhầm lẫn. Vậy anh là ai vậy?

Soocso cười giải thích:

- Thượng sĩ cảnh sát hình sự Vecne Linhco được cử đi lùng Bóng Ma. Bởi vậy hai em mới “tóm” được anh ấy lảng vảng ở khu vực đó lúc nhập nhoạng tối.

Linhco chìa tay cho Tarzan:

- Em đã chộp nhầm một người anh em. Nhưng anh thực sự khâm phục những gì các em đã làm. Chúc thành công nghe.

Gaby cười khúc khích. Tarzan hiểu tâm trạng của cô bạn. Sự thực, chính hắn cũng thừa nhận thượng sĩ Linhco có một gương mặt thật khả ái. Hắn chỉ không biết rằng Linhco và hắn giống nhau như hai anh em mà thôi.