Tu La Thần Công

Chương 33: Đào Vĩnh Trạch tái xuất giang hồ

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Giang Miện Qui gầm lên một tiếng. Người hắn xiêu đi hai cái rồi ngã lăn ra.

Đồng thời Tất Thông cũng tựa hồ phát điên dang hai tay nhảy xổ tới Lăng Trung Ngọc.

Nguyên Đào Vĩnh Trạch phát giác ra công lực Giang Miện Qui dường như kém trước nhiều. Lão phát huy toàn lực tỷ đấu, không ngờ Giang Miện Qui bị chấn động đến ngã lăn ra.

Lão còn dùng độc kế đâm vào huyệt Tinh Xúc của Tất Thông đẩy hắn về phía trước rồi quay gót trốn liền. Lão dùng thủ pháp “Thôi Tinh mê trận” của tà phái điểm huyệt mạch Tất Thông.

Tất Thông đã bị bảo kiếm của Lăng Trung Ngọc chặt đứt cây thiền trượng đang kinh hãi vô cùng, hắn không khi nào ngờ tới Đào Vĩnh Trạch lại đẩy hắn ra làm vật hy sinh.

Bị điểm huyệt Tinh Xúc, Tất Thông lập tức cảm thấy mạch máu căng thẳng, thần trí hồ đồ. Hắn trở nên hung dữ như loài lang sói nhảy xổ về phía Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Ngươi muốn chết chăng?

Tất Thông giang tay ra ôm lấy lưng Lăng Trung Ngọc. Chàng phóng kiếm đâm xuyên qua vai hắn, nhưng nửa người trên chàng cũng bị hắn ôm chặt không cựa quậy được.

Nguyên phép Thôi Tinh mê trận thúc đẩy cho người ta phát huy tiềm lực chót, ít ra cũng gấp đôi lúc bình thường.

Công lực Lăng Trung Ngọc so với Tất Thông không cao thâm hơn mấy. Lúc này công lực đối phương đột nhiên tăng lên gấp đôi dĩ nhiên chàng bị hắn kềm chế.

Giang Mỹ Linh thấy vậy giật mình kinh hãi la lên :

- Mau đưa kiếm cho tiểu muội!

Lăng Trung Ngọc buông tay ra. Thanh bảo kiếm rớt xuống đất đánh keng một tiếng.

Giang Mỹ Linh vội lượm kiếm lên vung hai nhát chặt đứt hai tay Tất Thông.

Tất Thông rú lên những tiếng rùng rợn, lăn ra chết liền. Máu trong người hắn phun đầy vào Lăng Trung Ngọc đỏ lòm.

Lăng Trung Ngọc định thần lại mới phát giác Đào Vĩnh Trạch đã trốn khỏi nhà thạch thất. Giang Miện Qui nằm thẳng cẳng dưới đất, hai mắt đỏ ngầu, mặt lợt lạt chỉ còn thoi thóp thở.

Chàng vội cúi xuống xem xét thương thế Giang Miện Qui.

Giang Miện Qui la lên :

- Ngươi bất tất quan tâm đến ta. Phải mau mau rượt Đào Vĩnh Trạch, nếu chậm thì không kịp nữa.

Giang Mỹ Linh muốn phát động cơ quan trong đường hầm, nhưng cô phát giác ra cơ quan trung ương đã bị Đào Vĩnh Trạch phá hoại rồi, chẳng còn cách nào ngăn trở lão nữa.

Giang Mỹ Linh ngấm ngầm buông tiếng thở dài. Cô chạy lại bên thúc thúc thì y tức giận quát lên :

- Sao các ngươi lại không nghe lời ta?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Thúc thúc! Thúc thúc để điệt nữ chữa thương cho đã. Đào Vĩnh Trạch có trốn đi đằng trời cũng không thoát được.

Giang Miện Qui thở hồng học tức giận nói :

- Ta không khỏi được nữa. Đào lão tặc cũng bị ta đánh trúng một chưởng, chắc chắn bị thương không nhẹ đâu. Trung Ngọc! Ngươi thừa cơ hắn đang bị thương có thể hạ hắn được đấy. Nếu không sớm trừ để hắn luyện xong bí lục võ công thì trong thiên hạ không còn ai kiềm chế hắn nữa. Mối thù sâu tựa biển của nhà họ Giang không bao giờ trả được. Ngươi đi! Các ngươi muốn ta chết không nhắm mắt chăng?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Thúc thúc cứ yên tâm! Bọn tiểu điệt đi đây.

Trong lòng chàng còn một chút hy vọng, một mặt khuyên nhủ Giang Miện Qui, một mặt khom lưng xuống bồng y lên.

Chàng toan kiểm tra thương thế thì thấy người y cứng đơ như sắt.

Tạch một tiếng! Nửa pho bí lục võ công từ trong tay Giang Miện Qui rớt xuống.

Lăng Trung Ngọc để tay lên mũi thì y đã tắt hơi rồi.

Giang Mỹ Linh khóc rống lên. Lăng Trung Ngọc tuy ở cùng mẹ con Giang Miện Qui chưa được mấy ngày, nhưng chàng thấy bọn họ tính tình chất phác.

Không kể đến mối quan hệ giữa chàng và Giang Mỹ Linh, Giang Miện Qui cũng là người bạn khó lòng tìm được. Bây giờ chàng thấy hai mẹ con y đều chết hết, trong lòng xiết nỗi thê lương.

Giang Mỹ Linh khóc đến chảy máu mắt mà vẫn chưa dừng. Lăng Trung Ngọc nói :


- Người chết rồi không thể sống lại. Việc khẩn yếu là tìm cách trả thù cho người đã chết. Thúc thúc đã có di ngôn rất phải. Đào lão tặc còn ở trên đảo mà không trừ khử ngay đi thì người chết không nhắm mắt được. Kẻ sống cũng khó nỗi yên tâm.

Giang Mỹ Linh nghe chàng nói vậy liền gạt lệ nghẹn ngào đáp :

- Nay tiểu muội thiệt không còn một thân nhân nào nữa. Từ đây chỉ biết nương tựa vào ca ca.

Lăng Trung Ngọc cúi đầu xuống không dám nhìn cặp mắt cô chứa chan châu lệ. Lòng chàng chua xót vô cùng và cảm thấy mình phải đeo thêm một gánh nặng.

Chàng đưa mắt nhìn thấy nửa cuốn bí lục dưới đất liền nói :

- Mỹ Linh! Đây là bảo vật truyền gia của nhà họ Giang, tuy chỉ còn nửa bộ nhưng cũng có chỗ dùng được. Vậy Giang muội hãy thu cất cho cẩn thận.

Giang Mỹ Linh cất giọng bi ai nói :

- Nếu không có pho bí lục võ công này thì thúc thúc không đến nỗi chết về tay Đào lão tặc.

Lăng Trung Ngọc nghĩ thầm :

- “Võ công Giang Miện Qui còn cao hơn Đào Vĩnh Trạch xa, nếu không vì lấy bí lục võ công, để bị trúng độc của Võ Hạo Thiên để lại thì Đào Vĩnh Trạch giết thế nào được y”.

Chàng lại nghĩ tới mấy đời nhà họ Giang vì cuốn bí lục võ công mà chết hết.

Bây giờ chỉ còn lại một mình Giang Mỹ Linh. Vậy cuốn võ công đó quả là một vật bất tương.

Chàng buông tiếng thở dài nói :

- Thúc thúc vì pho bí lục mà chết, nhưng Giang muộn muốn báo thù cho y, e rằng không nhờ vào cuốn bí lục võ công này không xong. Đao giết chết người mà cũng cứu được người, vậy muội muội liệu đó mà dùng. Bây giờ muội muội hãy cất đi. Tiểu huynh mong rằng chúng ta kiếm được Đào Vĩnh Trạch, không phải dùng đến pho bí lục này càng hay.

Hai người không kịp mai táng thi thể mẹ con Giang Miện Qui vội đi xục tìm Đào Vĩnh Trạch ngay.

Ra khỏi đường địa đạo không xa mấy đã nhìn thấy lốt chân Đào Vĩnh Trạch.

Trái hải đảo này vuông vắn chừng một trăm dặm. Hai người trông ra toàn là rừng xanh cỏ rậm không hiểu hắn ẩn nấp chỗ nào.

Giang Mỹ Linh nói :

- Trước đã hai lần thúc thúc đem Kim mao toan đi kiếm y. Nó đánh hơi mà chẳng thấy đâu. E rằng chúng ta và hắn còn ở lại trên hải đảo này một thời gian nữa.

Lăng Trung Ngọc động tâm hỏi :

- Chúng ta hãy ra bờ biển coi thử xem chiếc thuyền con ở đó không?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Phải đó! Chúng ta giữ con thuyền kia hay là phá tan nó đi thì không sợ Đào Vĩnh Trạch trốn thoát được nữa.

Hai người liền chạy ra bờ biển, bất giác la rầm lên :

- Khổ rồi! Khổ rồi!

Nguyên hai người bây giờ mới nghĩ tới thuyền thì Đào Vĩnh Trạch đã nhanh chân hơn. Con thuyền lớn không cánh mà bay mất rồi.

Con thuyền lớn nay nguyên Tất Thông đã chọc thủng mấy chỗ, cột buồm cũng bị chặt gãy rồi không thể ra khơi được nữa.

Ngờ đâu Đào Vĩnh Trạch cần trốn cho thoát thân. Lão nghĩ ra một kế, bao nhiêu mui thuyền cùng ván ghép hai bên đều bỏ hết đi rồi thả xuống biển như một cái bè lớn nổi lềnh bềnh rồi bơi ra khơi, cách bờ được mấy dặm rồi.

Lăng Trung Ngọc còn thấy lờ mờ bóng Đào Vĩnh Trạch liền lớn tiếng gọi :

- Bớ Đào Vĩnh Trạch! Ngươi muốn chết chăng? Ngươi ngồi trên cái bè đó chỉ một cơn sóng là đủ đưa xuống chầu Long Vương.

Đào Vĩnh Trạch cười rộ đáp :

- Đa tạ ngươi có lòng tốt quan tâm đến ta. Nhưng chẳng thà xuống chầu Hải Long Vương còn hơn ở lại trên đảo. Nếu Hải Long Vương không chiếu cố ta... ha ha... may mà ta trở về Trung Nguyên được sẽ trở thành một tay thiên hạ vô địch.

Tiếng biển động cùng tiếng gió át tiếng cười của Đào Vĩnh Trạch mỗi lúc một nhỏ đi rồi không nghe thấy nữa. Trên mặt biển chỉ còn lại một chấm đen.

Đó là Đào Vĩnh Trạch và chiếc bè cây. Sau chấm đen cũng mất hút.

Giang Mỹ Linh lặng lẽ hồi lâu rồi thở dài nói :

- Hỡi ơi! Ai chết là chết rồi, đi cũng đi rồi. Trên hoang đảo này bây giờ thì chỉ còn lại ca ca và tiểu muội mà thôi.

Ánh mắt cô đầy vẻ tịch mịch thê lương. Cô nhìn Lăng Trung Ngọc thấy mặt chàng thất thần, người chàng run lẩy bẩy.

Đào Vĩnh Trạch đã đem thuyền đi mất rồi. Có muốn về cố thổ cũng không được nữa.

Lăng Trung Ngọc cũng nghĩ đến chuyện chàng có thể mạo hiểm đóng bè ra biển nhưng không thể để Giang Mỹ Linh cũng mạo hiểm như mình được. Chàng nhìn ra chỗ khác, né tránh mục quang của cô, cất giọng chán nản nói :

- Trời sắp tối rồi, chúng ta đi về thôi.

Giang Mỹ Linh lặng lẽ không nói gì cất bước theo chàng. Ánh tà dương chiếu bóng hai người dài lê thê trên bãi cát, có lúc phân đôi, có lúc hợp lại làm một.

Lăng Trung Ngọc ngó bóng mình rồi lại ngó bón Giang Mỹ Linh, bất giác lòng chàng bâng khuâng khôn tả. Chàng tự hỏi :

- “Chẳng lẽ đời mình cùng Giang Mỹ Linh sẽ chết già trên cái hoang đảo này cùng một số phận với Giang Miện Qui?”

Chàng ngẩng trông vòm trời lẩm bẩm :

- Kiếp này ta vĩnh viễn không được dòm ngó Lãnh Sương Quân, Cảnh Quyên Quyên lúc nào cũng nhớ đến ta không hiểu bây giờ tình trạng nàng ra sao?

Bỗng Giang Mỹ Linh cất giọng buồn rầu nói :

- Khu rừng lạnh quá! Trung Ngọc ca! Tiểu muội làm cho đời ca ca cũng bị liên lụy mất rồi!

Lăng Trung Ngọc khác nào đang ở trong cơn ác mộng bừng tỉnh dậy, chàng nuốt lệ nói khẽ :

- Trời đã đem vận mệnh chúng ta ra buộc liền vào nhau, thì đành sống chung ở trên đảo này vậy, sao muội muội còn nói đến chuyện ai làm liên lụy cho ai nữa.

Bất giác hai người nắm chặt tay nhau, Giang Mỹ Linh trong lòng cởi mở, cô tươi tỉnh nói :

- Tiểu muội không biết lấy gì tạ ơn ca ca được. Trung Ngọc! Có thật trong lòng nghĩ thế không?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Tiểu huynh đã nhận lời với muội muội thì không bao giờ canh cải nữa. Muội muội quên rằng chúng ta đã kết bái anh em rồi hay sao mà còn có giọng khách sáo đó?

Giang Mỹ Linh đỏ mặt lên cúi đầu xuống không nói gì nữa.

Ánh tịch dương chìm xuống đáy biển. Trong rừng cây tối đen lạnh lẽo. Hình ảnh hai người khuất vào bóng đen. Đầu óc Lăng Trung Ngọc không ngớt vẫn lên những viễn ảnh xa xôi, không tài nào xóa nhòa được. Chàng nghĩ tới những biến diễn trong cuộc đời chàng rất đỗi ly kỳ. Con người mà chàng muốn xa lánh vẫn ám ảnh chàng hoài, tựa hồ buộc liền vào mình thành một khối. Còn con người chàng mong gặp mặt lại bị làn biển cả mong mênh ngăn cách. Sau này chàng còn gặp những cuộc biến ảo gì thì không sao đoán trước được.

Sự việc xảy ra thế nào quả chàng không tiên liệu được. Tỷ như lúc này Cảnh Quyên Quyên đang chiêu hồn chàng. Vì chàng mà nàng đêm ngày thê thảm, mắt không ráo lệ. Trong võ lâm còn đồn đại chàng đã chết rồi.

Nguyên bữa trước đến chân núi Lao Sơn, Cảnh Quyên Quyên thấy bóng Lăng Trung Ngọc ngồi trên thuyền ra khơi giữa khoảng trời xanh nước biếc một lúc rồi mất hút. Nàng thương tâm vô hạn và quyết tâm bất luận bằng cách nào nàng cũng đi kiếm chàng.

Mẫu thân nàng là Phùng Linh khuyên can không được. Dĩ nhiên bà không dám để cô con ra biển một mình. Bà đành bỏ nhiều tiền mướn một chiếc hải thuyền để cùng đi với nàng. Nàng đoán chắc Lăng Trung Ngọc ra biển tất có mục đích gì. Trước chàng đã ở đảo Kim Xà thì chuyến này ra biển sẽ ghé thăm hòn đảo này trước.

Nàng liền bảo thủy thủ theo chỉ thị của đường hàng hải cho thuyền đi về phía đảo Kim Xà.

Thuyền đi hơn mười ngày còn cách đảo Kim Xà. Một hôm bỗng nghe từ phía xa xa có tiếng nổ như sấm rền vọng lại. Thanh âm này đúng từ phía đảo Kim Xà đưa đến. Nàng không biết núi lửa trên đảo này nổ tung mà chỉ thấy sóng gió cực kỳ nguy hiểm. Bọn thủy thủ vì muốn bảo toàn tính mạng, liền cho thuyền dời xa phương hướng đó.

Lại đi hơn mười ngày nữa, chờ cho gió lặng sóng yên mới quay trở lại.

Vì chần chờ mất nhiều ngày giờ, nên khi tới đảo Kim Xà thì hỏa sơn trên đảo Kim Xà đã phun hơn một tháng.

Cảnh tượng trên đảo khiến mọi người kinh hãi phi thường. Cây cối rắn rết chẳng còn thứ gì. Bao nhiêu sinh vật hoàn toàn bị chết. Một bầu không khí chết chóc ngự trị trên toàn đảo. Băng lạnh đông lại càng khiến cho cảnh tượng thêm thê lương rùng rợn...

Điều khiến cho Cảnh Quyên Quyên sợ hãi nhất là trên bãi cát còn nằm ềnh xác một con cá sa đã hư nát. Trong bụng cá, nàng còn tìm thấy cây thiết trượng của Lăng Trung Ngọc. Sau nàng lại kiếm thấy một ít di vật của nàng trong đống loạn thạch. Nàng tìm thấy cả cành ngọc thoa của chính nàng. May cành thoa này không bị nhiệt độ nung chảy thành nước. Dù nàng không biết tại sao cành ngọc thoa của mình lọt vào tay Lăng Trung Ngọc, nhưng đã thấy thiết trượng cùng di vật của chàng bỏ lại đây thì ai dám ngờ chàng vẫn còn sống ở nhân gian?

Cảnh Quyên Quyên cầm lấy cành thoa rồi ngất xỉu. Khi nàng tỉnh lại thấy mình nằm ở dưới thuyền. May có mẫu thân nàng khuyên giải trăm điều nàng mới còn đủ dũng khí mà sống được.

Phùng Linh đưa con gái trở về Thiên Sơn. Xuân đi thu lại, hoa nở hoa tàn.

Một năm qua, hai năm qua! Hiện giờ năm thứ ba cũng qua rồi. Thời gian lâu dài làm phai lạt nỗi đau khổ, Cảnh Quyên Quyên dần dần bình phục vết thương lòng.

Nhưng nàng vẫn nhìn cành thoa mà gạt thầm giọt lệ lúc vắng người.

Một hôm, Cảnh Quyên Quyên ngồi ru rú trong phòng, nàng kiếm cành thoa ở đáy rương so với cành thoa bắt được trên đảo Kim Xà nàng lại động mối thương tâm mà thổn thức gan vàng. Nàng ôn lại những ngày vui vẻ ở với Lăng Trung Ngọc. Khi ấy cả hai người còn là con nít, Lăng Trung Ngọc thích trêu chọc người khác mà lại hết sức âu yếm bênh vực nàng. Có lúc nàng đùa cho chàng phát cáu, có khi lại gây lộn cùng chàng. Những cái đó đều là ký ức vui thú mà bây giờ đều biến thành những chuyện dĩ vãng đau thương.

Ba năm qua, Cảnh Quyên Quyên lại tiếp tục được nghe những chuyện có dính líu đến Lăng Trung Ngọc hồi sinh tiền. Có người cho nàng hay tin chàng cùng Giang Mỹ Linh ra biển. Nhưng mẫu thân nàng lại bảo đã gặp Lăng Trung Ngọc lần cuối cùng lúc chàng kề cận Lãnh Sương Quân. Có điều nàng không được tin tức gì về Giang Mỹ Linh và Lãnh Sương Quân. Dường như hai người này đã mất tích theo cái chết của Lăng Trung Ngọc.

Cảnh Quyên Quyên còn được nghe khá nhiều tin tức về Lăng Trung Ngọc.

Tin chàng chết ở đảo Kim Xà do miệng đệ tử phái Kim Sơn truyền đi làm chấn động toàn thể võ lâm.

Lăng Trung Ngọc xuất hiện rực rỡ rồi mất hút như sao mai buổi sáng. Có người nghe tin chàng chết lấy làm khoan khoái, có người lại thương tiếc chàng...

Sở dĩ người đời đối với chàng có quan niệm trái ngược nhau là vì chủ quan khác biệt ưa thích hay thù ghét của từng người.

Cảnh Quyên Quyên đang ngồi ôn lại ký ức ngày xưa, bỗng nghe có tiếng bước chân vang lên. Một người khẽ gõ cửa phòng nàng.

Cảnh Quyên Quyên ngập ngừng lên tiếng :

- Vào đi!

Nàng ngoảnh đầu nhìn ra thì người bước vào cửa chính là sư huynh Ngụy Tô.

Ba năm nay Ngụy Tô không rời nàng nửa bước, nhưng gã nghe lời Phùng Linh không đề cập tới hôn sự bao giờ. Mẫu thân nàng nhận thấy thời kỳ bi thương của nàng chưa hết nếu nhắc tới hôn sự e làm cho nàng đau buồn trở lại, nên cứ để thời gian lặng lẽ trôi và mối đau thương phai lạt dần dần.

Quả nhiên sau ba năm gần gũi, Ngụy Tô tuy chưa chiếm được tình yêu, song nàng coi gã thân như tình huynh muội.

Ngụy Tô vào phòng thấy Cảnh Quyên Quyên đang cầm trong tay một cành thoa ngọc, mắt nàng long lanh ngấn lệ, thì lòng gã không khỏi chua cay, gã lẩm bẩm :

- Thằng lỏi Lăng Trung Ngọc chết đã ba năm mà nàng vẫn chưa quên hắn.

Nhưng gã giả vờ không biết gì, mỉm cười hỏi :

- Trên đỉnh Tuyết Sơn lại có tuyết hoa mới. Sư muội! Sao sư muội cứ ngồi trong phòng ủ ê mặt ngọc, không ra ngoài thưởng ngoạn.

Cảnh Quyên Quyên đáp :

- Không hiểu sao tiểu muội sinh ra làm biếng, chẳng muốn cử động chi hết.

Ngụy Tô nói :

- Tiểu huynh nói cho sư muội nghe một câu chuyện mới mẻ để giải buồn nhé?

Cảnh Quyên Quyên hững hờ hỏi lại :

- Chuyện chi mà mới mẻ?

Ngụy Tô hỏi lại :

- Hôm nay sư phụ tiếp ba người khách, sư muội có biết không?

Cảnh Quyên Quyên đáp :

- Tiểu muội không biết! Ba vị nào vậy?

Ngụy Tô nói :

- Một vị là Tạ Vân Chân phái Nga My, nhưng hiện tại y làm đại biểu cho Cái bang. Một vị là Trình Hạp phái Thanh Thành còn vị nữa là Tiêu Thanh Phong phái Manh Sơn.

Cảnh Quyên Quyên hỏi :

- Ba vị này cùng nhau kéo đến chắc trong võ lâm sắp xảy ra chuyện gì trọng đại?

Ngụy Tô đáp :

- Không hẳn thế! Chúng ta ở đây khác nào cảnh đào nguyên ngoài cõi tục. Có điều trên chốn giang hồ thì náo loạn tựa trời long đất lở.

Cảnh Quyên Quyên hỏi :

- Vậy ba vị đó tới đây là chi?

Ngụy Tô đáp :

- Bốn vị Đại hương chủ Cái bang đều bị hại. Bang chúa Cái bang là Dực Trọng và Chưởng môn phái Nga My là Hàn Tiểu Ẩn đều bị trọng thương. Chưởng môn phái Thanh Thành là Thiết Diện bà bà là người ra hạn cho đến ngày giỗ Thúy Vi tiên tử sang năm phải tự tử. Họ còn chỉ định cho bà ta tụ tập hết đồng môn đến trước phần mộ Thúy Vi tiên tử rồi hãy tự vận. Nếu không theo lời họ sẽ giết sạch bọn đệ tử phái Thanh Thành.

Cảnh Quyên Quyên không khỏi giật mình kinh hãi la lên :

- Có chuyện này ư? Người nào mà dám lớn mật đến thế?

Ngụy Tô đáp :

- Ngày mùng ba tháng tám trong khi Cái bang đang cử hành lễ khai đàn khánh điển bỗng có một người che mặt, mặc tang phục đến điếu tang. Mỗi năm Cái bang long trọng mở lễ khánh điển ăn mừng một lần mà người kia tới nơi ai điếu há chẳng phải họ muốn sinh sự định làm cho người ta phải xúi quẩy?


Cảnh Quyên Quyên nói :

- Đúng thế! Rồi sao nữa?

Ngụy Tô đáp :

- Bốn vị Đại hương chủ Cái bang liền bao vây quát hỏi thì người che mặt đáp: “Tại sao ta đến điếu tang, bang chúc các ngươi và Cái bang đệ tử đều biết hết, chỉ có bọn các ngươi bốn người là vừa hay biết mà thôi”. Y nói vậy rồi lập tức động thủ nhanh như chớp đánh chết cả bốn vị Đại hương chủ.

Cảnh Quyên Quyên la lên :

- Có khi nào thế được? Bốn vị Đại hương chủ Cái bang đều có sở trường về mấy môn võ công, và trên chốn giang hồ liệt họ vào cao thủ hạng nhứt vậy mà sao cả bốn vị đều bị người đánh chết?

Ngụy Tô đáp :

- Đúng thế! Nói ra ít người tin được, nhưng chuyện kỳ quái là ở đoạn sau này. Chưởng môn phái Nga My Hàn Tiểu Ẩn là bạn thân với Cái bang Bang chúa Dực Trọng khi đó ở đấy. Hai vị này cũng tiến vào động thủ với người che mặt kia. Trong khoảng thời gian cháy tàn nén hương, hai vị đều bị trọng thương, nhất là Hàn Tiểu Ẩn đã thành tàn phế. Tiểu huynh nghe nói hiện giờ y vẫn chưa cử động được.

Cảnh Quyên Quyên nghe nói kinh hãi vô cùng, vì Hàn Tiểu Ẩn Chưởng môn phái Nga My là một nhân vật ngang hàng với Địch Long, chú dượng nàng. Cả nội công, ngoại công lão đều đã đến mức độ tinh thâm khôn lường. Nhất là ba môn tuyệt kỹ “Thiên La bộ”, “Thiên Cương chưởng” và “Thiên Tuẩn kiếm” thì lão bao trùm cả võ lâm.

Bản lãnh Hàn Tiểu Ẩn như vậy lại liên thủ cùng với Cái bang Bang chúa Dực Trọng đấu với người che mặt mà bị trọng thương thì thật là một chuyện không thể tưởng tượng được. Người che mặt kia là ai?

Cảnh Quyên Quyên còn đang ngẫm nghĩ thì Ngụy Tô lại nói tiếp :

- Người che mặt đánh trọng thương Chưởng môn phái Nga My và Bang chúa Cái bang rồi ngửa mặt lên trời cười ba tiếng nói: “Dực Trọng! Bây giờ ngươi đã biết ông Xanh là ghế gớm chưa? Ngươi muốn báo thù thì đến ngày rằm tháng ba sang năm cứ lên núi Thanh Thành. Ta chờ ngươi ở đó”. Lão dứt tiếng cười thì người đã đi xa mấy dặm. Bọn đệ tử Cái bang còn đuổi làm sao cho kịp?

Cảnh Quyên Quyên thở phào hỏi :

- Chẳng lẽ cứ để cho hắn bỏ đi tự nhiên hay sao?

Ngụy Tô đáp :

- Đệ tử Cái bang cần cấp cứu người bị tử thương trước nhưng thi thể bốn vị Đại hương chủ đã lạnh toát. Mặt người nào cũng sắc tím đen, kinh mạch đều đoạn tuyệt. Dực Trọng bộ mặt rất khó coi xua tay la lên: “Dẹp bỏ lễ Khánh điển! Lập tức báo cáo cùng Chưởng môn phái Thanh Thành nói là Đào...”

Cảnh Quyên Quyên la thất thanh :

- Đào Vĩnh Trạch phải không?

Ngụy Tô đáp :

- Phải rồi, đúng là Đào Vĩnh Trạch.

Gã thở dài nói tiếp :

- Chắc chắn lúc Cái bang mở tiết Khánh điển đến gây hấn, nhưng sợ có người nhận ra chân tướng để người nghe tiếng bỏ chạy trước, nên mới che mặt.

- Thật là chuyện không ngờ! Lão ma đầu đó lại xuất hiện...

Đào Vĩnh Trạch lần cuối cùng giao thủ cùng Phùng Linh trên núi Lao Sơn rồi từ đó tới nay đã ba năm qua, lão vắng bóng trên chốn giang hồ.

Cảnh Quyên Quyên cho là lão thất tung ngoài biển rồi. Nay nàng được tin lão lại xuất hiện giết người thì kinh hãi vô cùng. Đồng thời nàng liên tưởng tới Lăng Trung Ngọc bụng bảo dạ :

- “Trung Ngọc ca cùng Đào lão tặc đồng thời ra biển. Chàng đã xương vùi bụng cá mà tên ma đầu làm toàn điều ác thì lại còn sống trở về”.

Nàng nghĩ tới đây bất giác nổi lòng bi phẫn, muốn khóc lên mà không có nước mắt.

Ngụy Tô hỏi :

- Sư muội! Sư muội làm sao vậy?

Cảnh Quyên Quyên lau mắt đáp :

- Tiểu muội nghe chuyện mà đau lòng! Hừ! Bây giờ đã đỡ một chút rồi.

Sư huynh kể tiếp đi.

Ngụy Tô tuy trong lòng ngờ vực, nhưng cũng không hỏi nữa. Gã nghĩ một lát rồi kể tiếp :

- Sau khi bị Tu La thần công của Đào Vĩnh Trạch đả thương. Dực Trọng vội phái đệ tử đi báo cáo với Chưởng môn sư thúc của y. Ngờ đâu Đào Vĩnh Trạch lại đến trước. Gã đệ tử Cái bang mới tới Triệu Gia, huyệnh Thanh Thành thì Đào Vĩnh Trạch đã bắt được hai đứa cháu của Thiết Diện bà bà đem đi rồi.

Cảnh Quyên Quyên giật mình ngắt lời :

- Đào lão tặc cưới hai đứa cháu của Thiết Diện bà bà ư?

Ngụy Tô đáp :

- Đúng thế! Chẳng những Đào lão tặc cướp hai đứa cháu của bà ta. Hắn còn ra hạn cho bà ta phải tự sát vào ngày giỗ Thúy Vi tiên tử sang năm. Điều này tiểu huynh đã nói với muội muội rồi. Đào lão tặc tái xuất giang hồ xem chừng để tiêu diệt phái Thanh Thành. Dực Trọng vừa ở phái Thanh Thành vừa kiêm chức Bang chúa Cái bang, nên bang này cũng phải bị liên lụy.

Ngụy Tô tiếp tục thở dài tiếp :

- Cái bang và Thanh Thành là hai bang phái lớn đều có mối quan hệ với các môn phái khác. Như vậy là Đào lão tặc khiêu chiến với toàn thể võ lâm.

- Bọn Tạ Vân Chân ba người tới đây phải chăng để thỉnh cầu chú dượng tiểu muội hạ sơn?