Và Từ Đó~
Chốc chốc lại......
-Thư kí,mang trà vào cho tôi
-Vâng
-Ngồi đấy đi.
-.......
....................
Trưa nào cũng.....
-Thư kí,xuống phòng ăn lấy bữa trưa giúp tôi.
-Vâng
-Ngồi lại.
-.......
.......................
Ngày nào cũng nghe....
-Thư kí,Vào đây.
-Vâng.
-Ngồi xuống.
-........
..............................
Cả công ty từ khi nào đã đồn ầm lên chuyện của hai người,truyện tình cô thư kí nhỏ và tổng giám đốc ác ma.Mỗi lần đến công ty nó đều bị những ánh mắt soi mói,hiếu kì chĩa vào,khó chịu đến ngột thở.
Và hôm nay cũng như bao ngày khác,nó dũng cảm đi xuống phòng ăn lấy cơm cho vị tổng giám đốc.Vì anh chàng luôn bắt nó ngồi lại trong phòng nên nó cũng có thói quen lấy 2 xuất,đương nhiên là một cho cậu ta một cho nó.
-Tổng giám đốc,của ngài đây.
Vũ Điềm liếc mắt đến chiếc bàn phía trước,buông cây bút xuống điềm nhiên đi đến.Ngồi lại chiếc bàn gỗ,cậu ra hiệu cho nó ngồi theo.
Người ta có câu "tập trung vào chuyên môn" nhưng nó ăn lại chẳng thể nào tập trung được,có một câu hỏi mà nó đã thắc mắc từ lâu rồi.
-Sao ngài cứ gọi tôi vào đây ngồi suốt thế?
Nín thở nhìn vị tổng giám đốc,nó vừa mới dùng tất thảy dũng khí cả đời của mình mới có thể bật ra được câu hỏi này.Đôi mắt cafe chăm chú nhìn khuôn mặt người phía trước,anh chàng lãnh đạm đến bất ngờ.Miệng mấp máy nhả một câu.
-Tôi thích.
Cạn Lời.
"Ring...ring..ring..."
Tiếng điện thoại của nó bỗng rung lên,nhận ra có người gọi nó vội vàng cầm máy lên nghe.
-Alo
.......
-A,vậy đây là tỏ tình lại?......Chờ mãi những 5 năm,em đã nói rồi,chờ 5 năm mà lại.
.......
-Tất nhiên em sẽ là cô gái mặc đầm trắng đầu cài hoa rồi.
......
-Để người khác?...Anh dám?
Nó vừa cười vừa nói chuyện với người con trai qua điện thoại,hai má thoáng ửng hồng.Không lâu sau cô nàng cúp máy trong tâm trạng hân hoan,vui vẻ ăn tiếp bữa trưa mà không để ý đến người ngồi đối diện mặt đang đen khịt như đít nồi.
Vậy mà còn nói là vẫn còn đang độc thân?Vậy đầm trắng đầu cài hoa ý là cái gì chứ?Tỏ tình lại?đùa cậu sao?Tức giận đập đôi đũa xuống bàn,Vũ Điềm trở lại chỗ làm việc,đôi mắt khép hờ.
-Cậu ra ngoài đi.
-Ơ,nhưng còn đồ ăn.
-Ra ngoài.
Ngỡ ngàng trước thái độ lạ lùng của Vũ Điềm nó chỉ ngậm ngùi đi ra,lòng đặt ngàn dấu hỏi không được giải đáp.
-----------------------------------------------
-Trà của ngài.
-Được rồi,ra ngoài đi.
-Dạ?
-Ra Ngoài
Cảm giác hụt hẫng khó tả,nó cũng không biết tại sao cậu ta lại như vậy.Nó đã làm gì sai sao?
Khó chịu cùng sự bức bối giữ trong lòng chẳng biết giải tỏa đi đâu bèn tìm đến cafe để "giải sầu".Tiến đến chiếc máy pha cafe trong phòng ăn,nó bắt gặp một đám nhân viên đang tụ tập nói chuyện.Liếc mắt nhìn,nhận ra đó là trưởng phòng nhân sự và mấy cô nhân viên trong tổ,để mà nói thì họ cũng được gọi là thân với nó trong công ty,ai cũng rất vui tính.Anh trưởng phòng thấy nó thì cất giọng chào hỏi:
-A,Nhiên,em muốn uống cafe hả?
-Dạ vâng,mà anh chị đang nói gì mà vui thế.
-À,Ông anh đây hào phóng mời tụi này đi ăn mừng một bữa.
Chị nhân viên xinh đẹp cầm trên tay ly nước nhấp một ngụm rồi mở miệng.Vừa nói xong cả đám hưởng ứng cười rộ lên.Chẳng là anh trưởng phòng được tiếng rất keo kiệt,giờ lại chịu chi thế này quả là hiếm thấy.nó nhất thời không kiềm chế được cảm xúc bất ngờ,hai mắt giương to nhìn anh trưởng phòng,giọng lắp bắp:
-Anh....anh...bao á?
-Cái con bé này,để xác thực thì cô cũng nhập hội luôn đi,anh chi tất cho cô xem.
-Uầy,anh vừa trúng số hả?
-Trung trúng cái đầu cô,vợ anh vừa mang thai.
-À.
Nó gật đầu,tay cầm lên cốc cafe ấm,từ từ uống vào một ngụm.
-Chuyện vui như vậy tôi tham gia được chứ?
"Phụt"
Bỗng từ đâu một giọng nói nhàn nhạt vang lên,thành công thu hút sự chú ý của mọi người.Riêng nó bất ngờ đến phụt hết cả cafe trong miệng ra ngoài,đứng quay lưng lại với dáng người kia.Thanh âm quen thuộc này nó không nhìn cũng đoán chắc được là ai.
-Tổng giám đốc cũng cảm thấy hứng thú sao?A....À....nếu cậu không cảm thấy phiền thì chúng tôi rất hoan nghênh.Thứ sáu,tan sở chúng ta sẽ đi.
Vũ Điềm gật đầu quay đi,khóe môi nhếch nhẹ một đường.Ý cười ẩn hiện trên gương mặt hoàn mỹ càng làm anh chàng có thêm sức hút,các cô nàng đang có mặt trong nhà ăn vừa nhìn đã không thể rời mắt,ngất lên ngất xuống trên sàn.
Đẹp đôi khi cũng có thể là một thứ vũ khí rất nguy hiểm.Người ta gọi đó là "giết không không dao".
-------------------------------------------------------
Tại Nhà Riêng Của Vũ Điềm~
Vũ Điềm đang ngồi phòng làm việc mà tâm trí lại cứ để đâu đâu không tài nào tập trung được.Đôi mắt mệt mỏi khép hờ,cậu tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi,thư giãn đầu óc.Cả ngày hôm nay trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một câu hỏi "Triệu Thiên sắp kết hôn?".Không phải chứ?
-Triệu thiên rõ ràng đã nói cậu ta.....Triệu.....Thiên....?
-Triệu Thiên.....Thiên.....Thiên.....tên thật là gì?
Vũ Điềm cầm lấy tập hồ sơ cá nhân của cô thư kí trẻ lên xem,thứ này vốn dĩ cậu chưa đụng đến......là chưa có thời gian để đụng đến.Từ từ mở tập hồ sơ ra,đôi mắt khẽ lướt qua tên người con gái......
Tiêu Nhiên...
Không gian như lắng đọng,Vũ Điềm dường như nghe thấy cả tiếng đập của trái tim,nhịp đập dần trở lên loạn xạ.Cậu bất động.
Cơn gió đêm từ đâu đến thổi từng cơn mát lạnh,luồn qua ô cửa sổ phả vào khuôn mặt anh tuấn.Từng cơn gió vội đến rồi lại vội đi như muốn gửi trả lại cậu mẩu kí ức nhỏ nhặt.
"Này cậu bạn tốt bụng tớ tên Nhiên họ Tiêu......."