Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Chương 3: Trọng sinh

“ Thân thể thật đau...a “


Hiên Viên Lãng mơ màng mở mắt, suy nghĩ đầu tiên của hắn là “ Đau “. Không phải hắn chết rồi sao? Sao lại đau như vậy? Hắn cố mở mắt, đập vào mắt hắn là một toà cung điện nạm vàng son tuyệt mỹ. Căn phòng rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp, trụ đồng ở bốn góc phòng chạm trổ hoa văn cực kì tinh tế. Hắn đang nằm trên chiếc giường lớn có chăn bông thật dày, đầu giường chiếc lư hương cổ xưa đang toả ra mùi trầm hương hắn ưa thích nhất. Đây là Ngọc Đàng cung mà! Ngọc Đàng cung là cung điện Hiên Viên Lãng ở khi còn là Đại hoàng tử. Khi được sắc phong Thái Tử thì hắn mới chuyển sang Đông Cung chuyên dành cho Thái Tử. Sao ta lại ở đây? Ta vừa mới chết rồi mà? Hiên Viên Lãng thấy cả người đều đau nhức, hắn nhìn xuống để kiểm tra thân thể mình thì liền giật mình. Sao tay mình lại nhỏ vậy? Hơn nữa còn trắng trắng, mềm mềm nữa? Trong lúc Hiên Viên Lãng còn chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Một thân ảnh vừa đi vào Ngọc Đàng cung, thấy hắn đã tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết. Nhào đến bên giường hắn la khóc nói:


“ Huhu... Đại hoàng tử ngài tỉnh rồi...huhu... Tiểu Từ lo chết mất...huhu...nha nhaaa “


Thì ra người đến là Hứa Từ, Hiên Viên Lãng nghe hắn khóc lóc đến nỗi muốn mê mang lần nữa a. Hiên Viên Lãng chăm chú nhìn Hứa Từ đang gào khóc bên giường, lúc này Hứa Từ còn rất trẻ. Tầm 13 tuổi, hắn còn nhớ Hứa Từ lớn hơn hắn 3 tuổi. Vậy là năm nay hắn mới 10 tuổi sao? Hắn thật sự trở về quá khứ rồi sao?


“ Hahaha... “
Sau khi chắc chắn điều này khiến Hiên Viên Lãng mừng đến phát điên. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một trận mà không nghĩ tới cảnh tượng một tiểu oa nhi 10 tuổi phấn điêu mài ngọc, tròn tròn xinh xắn ngồi cười điên cuồng như vậy đáng sợ cỡ nào a. Hứa Từ bên cạnh đã bị doạ cho ngốc.


“ Chẳng lẽ Đại hoàng tử bị bà chằn kia đánh đập tàn nhẫn quá độ nên giờ hoá điên rồi “ - đây là suy nghĩ trong lòng Hứa Từ lúc này.


Sau khi phát tiết xong sự vui mừng này Hiên Viên Lãng mới dần bình tĩnh lại. Trong lòng hắn thầm cám ơn thượng thiên đã cho hắn cơ hội làm lại từ đầu. Cho hắn cơ hội lần nữa sửa đổi vận mệnh cũng như sai lầm của bản thân. Cho hắn lại được nhìn thấy người con gái mà hắn yêu nhất trên đời này. Cảm khái qua đi, hắn nhìn sang Hứa Từ, hắn nhớ lại kỉ niệm những năm Hứa Từ đi theo hầu hạ bên cạnh hắn. Hứa Từ này đã theo phò tá từ khi Hiên Viên Lãng hắn chỉ là một Đại hoàng tử hai bàn tay trắng. Rồi sau này khi thành Thái Tử, trên đại điển sắc phong cải trang thành hắn, thay hắn đỡ một mũi tên đến suýt mất mạng. Cuối cùng khi hắn thành Cửu Ngũ Chí Tôn, Hứa Từ vẫn tận tuỵ theo hầu một bên. Dù cho hắn sa cơ cùng đường người này vẫn trung tâm đến cùng, nguyện chết trước để dọn đường Hoàng Tuyền chờ hắn. Càng nghĩ Hiên Viên Lãng càng cảm thấy may mắn vì có một người hầu, người bạn như vậy. Nội tâm hắn nhu hoà, viền mắt đỏ lên hơi vươn chút lệ quang từ lúc nào mà hắn cũng chẳng hay. Giọng nói trẻ con trong trẻo tràn đầy chân thành, Hiên Viên Lãng thật lòng nói:


“ Hứa Từ, cám ơn ngươi “
Hứa Từ thu hết biến hoá của Đại hoàng tử vào trong mắt. Khi thấy Đại hoàng tử vừa cười điên cuồng xong lại quay sang nhìn hắn với ánh mắt đẫm lệ đầy chân thành, Hứa Từ trong lòng càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình:


“ Thôi...xong rồi...xong thật rồi...Đại hoàng tử bị bà chằn kia đánh thành điên thật rồi “


Thấy Hứa Từ vẻ mặt sửng sốt không trả lời mình Hiên Viên Lãng cho là hắn ngạc nhiên khi chủ tử lại nói lời cảm ơn một nô tài nên cũng không nói thêm. Nếu Hiên Viên Lãng biết được ý nghĩ trong đầu của Hứa Từ thì rất có thể một kiếm chém chết tên nô tài này a. Hiếm khi hắn nói lời thật tâm vậy mà lại bị cho là điên, hừ. Nhưng hoàn hảo là Hiên Viên Lãng không biết:)))


“ Hừ, Tiểu Từ, hôm nay là ngày nào, thân thể ta làm sao mà đau nhức vậy? “ - Một chưởng béo mềm, mũm mĩm đánh lên đầu Hứa Từ giúp hắn từ trong suy nghĩ trở về thực tại. Hứa Từ hồi thần lại, lập tức nhanh nhảu trả lời:


“ Bẩm Đại hoàng tử, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm Hiên Viên 38. Thân thể ngài đau nhức là vì sáng nay Hoàng Thượng dẫn ngài đến sân tập võ để rèn luyện. Sau đó, ngài đòi tỷ thí với đại tiểu thư của Hàn tướng quân thì bị nàng đánh ngất xỉu. Hoàng Thượng liền phái người đưa ngài về Ngọc Đàng cung. Ngài đã hôn mê từ sáng đến giờ rồi ạ “


“ Ta đã biết! Tiểu Từ, bây giờ ngươi ra ngoài đi. Ta cần nghỉ ngơi. Sáng mai ngươi hãy trở lại “ - Hiên Viên Lãng vừa nói vừa phẫy phẫy bàn tay nho nhỏ đuổi người


“ Đại hoàng tử ngài vừa tỉnh dậy có đói bụng không? Để Tiểu Từ xuống bếp phân phó người dọn thức ăn lên cho ngài “ - Hứa Từ quan tâm hỏi
“ Không cần, ta hơi mệt, muốn ngủ tiếp. Ngươi lui ra đi, sáng mai hãy trở lại. Còn dược liệu cũng để mai hãy thoa “


Hứa Từ thấy chủ tử mệt mỏi cũng không tiếp tục hỏi nữa, liền cáo lui ra ngoài. Hiên Viên Lãng thật là ăn không vô. Bây giờ hắn cần yên tĩnh để sắp xếp lại kí ức của mình. Hắn phải nhớ lại những sự kiện quan trọng của đời trước để làm sẵn chuẩn bị cho tương lai của mình. Nếu như trời đã cho hắn trở về quá khứ, mà hắn lại phạm vào sai lầm của đời trước nữa thì đúng là nên kiếm khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi a. Hắn muốn đời này những người đã từng hại hắn, gạt hắn, làm tổn thương người hắn yêu quí đều chết không toàn thây!


Trong đêm tối trên chiếc giường lớn của Ngọc Đàng cung, một tiểu oa nhi xinh đẹp, trắng trẻo, mập mạp đang lẩm bẩm, ghi chép gì đó, sau cùng lại nở nụ cười như ác ma!