Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 70: Nước mắt của đế vương

Sau ngày hôm đó, nàng không còn xuất hiện trước mặt hắn dù chỉ một lần, hắn biết nàng cố tình trốn tránh hắn cả đêm hôm đó hắn không ngủ được tự bản thân đau khổ uống hết bình rượu này tới bình rượu kia cho tới sáng vẫn không thể ngủ được, tâm can hắn lúc đó như sập đổ, lúc đó khi nàng rời đi đem theo ánh mắt lạnh lùng cứ thế rời đi không quay đầu lại, hắn khi đó chỉ biết đứng chôn chân lại nhìn bóng lưng nàng rời đi tựa như năm xưa khi hắn chứng kiến người hắn yêu nhất rời bỏ hắn mà bản thân vô dụng chẳng thể làm gì được

Hắn một tay cầm bình rượu, lưng tựa vào ghế rồng, bộ dạng tàn tạ đến mức không ai có thể nhận ra người đó chính là Mạc Tử Ngôn, một vị đế vương tàn nhẫn, lạnh lùng như trong thiên hạ đồn thổi, ánh mắt tuyệt đẹp của hắn mơ màng, hắn nhếch miệng cười nhạt vẻ mặt đau khổ đến đau lòng 

Khi đó hắn không biện minh cho bản thân cũng bởi vì Thiên Nhi trong lòng hắn nàng không chỉ là một nữ nhân hắn yêu thương nhất, sủng ái nhất mà còn là mạng sống của hắn với hắn nàng là một đoạn chấp niệm mà cả đời hắn khó có thể buông bỏ, ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng, vẻ đẹp tựa hoa đào của nàng chưa từng mờ nhạt trong kí ức của hắn, hắn chưa từng yêu một nữ nhân nào sâu đậm đến vậy, phản nghịch tấn công hắn lạnh lùng coi điều đó chỉ là một thứ không đáng để bận tâm đến nhưng lại chẳng ngờ rằng nàng lại chính là người thay thế mạng sống cho hắn

Bọn chúng biết nàng đối với hắn là thế nào vậy mà một vị hoàng hậu cao quý lại từ chối chết dưới thanh kiếm của chúng, nàng nguyện ý nhảy xuống vực sâu để đổi lại mạng sống cho hắn, khi hắn đến mọi thứ đều trở nên đau buồn, bi thảm hắn không dám tin vào sự thật nhưng chiếc trâm vàng đó lại bắt hắn phải tin vào điều đó, nàng đến với hắn tựa như cánh hoa đào mỏng nhẹ vô tình rơi xuống tay hắn, không nhớ rằng mình đã đau khổ đến mức nào chỉ nhớ mọi thứ đối với hắn không còn ý nghĩa gì nữa, hắn trở nên giống như bây giờ cũng vì nàng, chỉ vì một câu nói mà cả đời hắn cũng không thể quên được 

""Mạc Tử Ngôn, nếu như sau nàng thiếp không còn ở cạnh chàng nữa thì chàng nhất định không được quên thiếp, nhất định vẫn sẽ yêu thiếp có đúng không"" 

Hắn vẫn nhớ nụ cười đó của nàng, nàng vốn dĩ đã rất xinh đẹp nhưng khi cười lên còn sáng rực hơn cả ánh mặt trời nhưng đó cũng chính là nụ cười cuối cùng nàng dành cho hắn 

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, thiên tử thành phủ một màu đau thương tàn nhẫn, hắn như người mất hồn ngồi trước lãnh hoa cung, trâm vàng cầm trên tay hắn đặt trước tẩm cung của nàng, hắn cúi người xuống giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống khỏi ánh mắt lạnh lẽo ấy, hắn nói 

Âm dương cách biệt thì sao?? Nàng đi rồi thì sao? Tình yêu của ta, linh hồn của ta đều là dành cho nàng, cả kiếp này ta chỉ có mình nàng, ta chỉ cần một mình nàng 

Thiên Nhi, ta yêu nàng.... 

Nhưng rồi nữ nhân khác lại xuất hiện trong cuộc đời hắn, nàng cho hắn cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có, nàng khác với Thiên Nhi rất nhiều nàng không sợ trời không sợ đất luôn khiến cho hắn tức giận nhưng vẫn chẳng thể ghét bỏ nàng được, nàng rất mạnh mẽ, rất kiên cường nàng giống như đôi mắt xanh thuần khiết của nàng rất tuyệt diễm ban đầu còn vô cùng ghét nàng, chỉ vì muốn chối bỏ nàng mà đối xử với nàng tàn nhẫn hết lần này tới lần khác khiến nàng tổn thương nhưng nàng vẫn không rời xa đã vậy còn dám chỉ thẳng vào mặt hắn ánh mắt đan xen tức giận lẫn bi phẫn mà nói 

""Ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta, điên cuồng vì ta mãi mãi không rời bỏ ta được""

Nàng đã làm được rồi, nàng đã khiến hắn yêu nàng rồi nhưng tại sao lại quay lưng với hắn cho rằng hắn chỉ coi nàng là thế thân của thiên nhi, hắn chưa từng coi nàng là thiên nhi một chút cũng không 

Nàng hỏi hắn, có phải hắn chỉ coi nàng là thế thân của Thiên Nhi là hắn chưa từng yêu nàng hắn lúc đó không biện minh cũng bởi vì hắn đã phản bội lại lời hứa với Thiên Nhi, đã chót yêu nàng tâm can đảo lộn nhìn nàng khóc hắn bất chợt thấy hình bóng của Thiên Nhi đứng cạnh hắn giữ chặt lấy tay áo hắn nói hắn đừng đi, đừng đến gần nàng ấy, hắn đã rất đau khổ khi hắn nhận ra cũng là lúc nàng rời đi mang theo ánh mắt căm hận hắn

Hắn ném bình rượu ra xa, đổ xuống nền đất lạnh, lòng hắn quặn thắt, chân mày nhíu lại cảm giác dù có phải chịu bao nhiêu đau đớn, cực hình cũng không bằng lòng hắn lúc này, nặng nề, vô cùng khổ sở...


""Nhược Hy, nàng nói đi ta phải làm sao, phải làm sao bây giờ"" 

Ánh mắt vô hồn của Nhược Hy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời hôm nay rất đẹp sao sáng rực cả một bầu trời đêm, gió xuân thổi vào trong phòng nàng, nàng nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, nàng cười khổ gạt nước mắt, tay nàng run lên lúc này nàng rất nhớ hắn, nàng muốn tới cạnh hắn, muốn nói với hắn nàng đã quá đau khổ rồi, nàng không thể chịu thêm được nữa nhưng lại chẳng thể

""Nương nương, người cảm thấy trong người sao rồi"" Đại tổng quản mở cửa bước vào trong, bà thở dài một tiếng đau lòng nhìn nàng 

""Ta không sao, chỉ là cảm thấy không được khỏe ta sẽ ra ngoài đi dạo một lúc"" 

Đại tổng quản đến gần, ngăn bước chân nàng, bà ngồi xuống cầm lấy hai tay nàng

""Nương nương, mấy ngày hôm nay bệ hạ có đến gặp người, người đều không ra gặp bệ hạ phải chăng đã có chuyện gì xảy ra""

Nàng rút tay lại, từ từ đứng dậy "" Đừng lo, đại tổng quản ta ra ngoài đi dạo một lúc"" 

""Mấy hôm nay thái giám có kể lại, bệ hạ đã uống rất nhiều rượu bộ dạng của người rất đau lòng, nương nương thần nghĩ người nên đến đại điện một lúc, bệ hạ tâm tình không tốt chỉ có người mới rũ bỏ được tất cả""

Nàng xoay người lại cười lạnh "" Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi"" 

Dứt lời nàng bước đi, mặc cho nỗi đau không thể trưng ra mặt nhưng trong lòng lại nhức nhối không kém một phân, nàng vừa muốn gặp hắn lại vừa muốn hắn đừng xuất hiện trước mặt nàng, hồ phù dung ngát hương thơm từ xa đã ngửi thấy đến gần mùi càng thêm nồng nặc, hồ phù dung ở đây lớn hơn ở trong lãnh hoa cung nước trong vắt có thể nhìn được đáy hồ

Nàng hít một hơi thật mạnh tâm tình đã ổn hơn một chút, nàng bước lên cầu tựa lưng cạnh đó, ngước mặt nhìn trăng, ánh trăng dịu nhẹ chiếu sáng mọi nơi, bất chợt dưới hồ có tiếng động lạ vang lên, nước bắn tung tóe khắp mọi nơi, nàng vô tình trượt tay ngã thẳng xuống hồ

Nàng sợ hãi nổi lên, bộ y phục mỏng ướt đẫm, tóc này chạm xuống tận đáy hồ, nàng ngạc nhiên nhìn xuống bên dưới hồ phù dung này không sâu như nàng nghĩ, lúc này nàng mới để ý trước mặt nàng một nam nhân anh tuấn vô cùng đang nhìn nàng bằng con ngươi lạnh lẽo, miệng hắn khẽ mở, mái tóc ướt đẫm từng giọt nước chảy xuống gương mặt mắt, chính là hắn Mạc Tử Ngôn hắn rất đẹp dường như hồ nước phù dung này càng khiến hắn trở nên anh tuấn hơn 

Nàng ngạc nhiên hỏi hắn "" Mạc Tử.. Ngôn chàng đang làm cái quái gì ở đây vậy""

Tiếng động vừa nãy thì ra là của hắn chẳng phải là hắn ngồi đây từ trước sao, sao hắn lại ở dưới hồ 


Hắn vuốt nhẹ mái tóc, bộ y phục ướt đẫm, lộ ra khuôn ngực săn chắc của hắn, nàng phủ nhận hắn rất đẹp a 

""Nàng không thấy sao, ta đang nghỉ ngơi"" 

""Nghỉ ngơi, dưới hồ phù dung này"" Nàng khó hiểu nhìn hắn 

""Mỗi khi tâm trạng không tốt, nước hồ phù dung sẽ khiến ta cảm thấy tốt hơn, hồ nước này rất sạch không như nàng nghĩ"" 

Hắn thản nhiên đáp lại nàng như chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng chợt nhớ ra bản thân vẫn còn đang rất giận hắn, nàng đứng dậy quay người đi

Nếu như nhìn chàng thêm, ta sợ bản thân sẽ lại rung động mất 

""Vậy thì cáo từ, bệ hạ cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa, bây giờ ta phải đi... ""

Nàng chưa nói hết lời, cánh tay đã bị hắn kéo lại ngã xuống dưới đáy hồ, nàng bật dậy ho sặc sụa tức giận nói 

""Muốn giết chết ta sao tên khốn này""

Hắn ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng, một tay giữ đầu nàng không để nàng rời đi, hắn nhíu mày mắt nhắm lại khổ sở 

""Nàng đừng đi, ta không muốn để nàng rời đi ""

Nàng cảm nhận được cả người hắn đang run lên, nàng lo sợ định ôm lấy hắn nhưng lại dừng lại, nắm chặt tay đẩy hắn ra hét lớn 

""Mạc Tử Ngôn, nếu chàng đã không yêu ta tại sao cứ hết lần này tới lần khác khiến ta vọng tưởng rằng nữ nhân mà chàng yêu chính là ta"" 

Hắn cười khổ "" Ta phải làm sao, phải làm sao để nàng tin người ta yêu chính là nàng"" 

Trong phút chốc mọi thứ như dừng lại, tim nàng đập luân hồi hắn đau khổ, hắn mệt mỏi nhìn nàng bàn tay lớn kia vẫn giữ chặt cổ tay nàng, nàng quay đi cố không phủ nhận mọi chuyện 

""Yêu ta?? Chàng yêu ta chỉ vì chàng coi ta là Thiên Nhi đúng không, chàng nghĩ ta ngu ngốc không rõ mọi chuyện sao, chàng định lừa gạt ta đến bao giờ"" 

Nước mắt của hắn, lần đầu tiên chảy xuống vì nàng, vì nữ nhân trước mặt hắn, người mà hắn yêu thương nhất, giọt nước mắt lạnh lẽo ấy rơi xuống mặt hồ 

""Ta chưa từng coi nàng là thế thân của Thiên Nhi.. một chút.... cũng chưa từng""