Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 65: Đào hoa lạnh lẽo

Nhược Hy nhất thời có hơi ngạc nhiên, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng không đáp trả câu hỏi của hắn vì bản thân nàng cũng không biết rằng mình nên làm gì 

""Sao không trả lời ta"" Sắc mặt hắn có chút khó hiểu, trong lòng rất muốn nghe nàng trả lời cho hắn biết chuyện đó 

""Từ Hiên sao huynh lại hỏi như vậy"" Nàng cười một tiếng đáp lại, ánh mắt lại không hề có ý trốn tránh hắn vì trong lòng nàng biết câu trả lời là gì 

Từ Hiên lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, dáng vẻ ôn nhu lạ thường 

""Chỉ là muốn biết thôi nếu nàng không muốn trả lời ta không ép nàng""

""Huynh đối với ta chính là người mà ta trân trọng nhất""

Hắn chỉ cười nhạt đáp "" Người nàng trân trọng nhất là ý gì, có phải là vì chuyện của ta đối với Thiên Nhi""

Nàng gật đầu, hai mắt mở to một lời liền nói với hắn 

""Huynh vì nàng ấy mà có thể đánh đổi mọi thứ huynh có, nàng ấy đối với huynh là cả một kiếp người nguyện làm tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh muội ấy, khi huynh nhìn vào Lãnh Hoa Cung, ánh mắt đau khổ tâm can dày vò trong lòng dường như mọi thứ bị đảo lộn, một người băng lãnh như huynh sao có thể khóc dễ dàng như vậy vì một nữ nhân, đó là câu hỏi mà ta luôn muốn hỏi huynh nhưng sau đó lại biết rằng huynh vì nàng ấy mà đánh đổi mạng sống ta hiểu nàng ấy với huynh quan trọng ra sao""

Từ Hiên không đáp lại, ánh mắt hắn nhìn về phía xa phảng phất đau thương, không rõ trong tâm can đang vướng bận chuyện gì 

"" Ta trân trọng huynh, ta trân trọng tình cảm của huynh đó tuyệt đối không phải thứ tình cảm ti hèn khi huynh yêu nàng ấy chỉ vì nàng ấy là phi tử của Tử Ngôn, huynh vì nàng ấy hi sinh nhiều đến như vậy, nàng ấy có hiểu không, nàng ấy có biết không nhưng huynh đã từng nói cho dù nàng ấy có không biết thì huynh vẫn muốn ở cạnh nàng ấy mãi mãi để rồi thứ huynh nhận lại là gì Từ Hiên"" 

""Thứ tình cảm bị chối bỏ, muội ấy đã mãi mãi rời xa huynh cho đến giây phút cuối cùng đó huynh vẫn nói nếu được phép làm lại mọi thứ từ đầu huynh nhất định vẫn sẽ yêu nàng ấy chỉ có điều sẽ mãi mãi không để nàng ấy biết mọi thứ huynh làm và nhất định sẽ không để nàng ấy biết... huynh yêu nàng ấy nhiều đến mức nào"" Miệng nàng cắn chặt lại, ánh mắt long lanh chỉ cần nhắm lại là nước mắt có thể tuôn trào ra không ngừng, nàng tự hỏi tại sao hắn lại si tình đến thế, hắn lại vì một nữ nhân như nàng ấy mà nguyện làm mọi điều như thế 

Miệng hắn khẽ cười, bộ dạng rất thản nhiên khi nghe những điều nàng vừa bộc bạch cho dù đó là điều hắn đã từng nói cho dù tâm can có lay động nhưng ái tình lại không thể như trước, hắn không cảm thấy đau đớn khi một ai đó nhắc đến Thiên Nhi, cũng tuyệt nhiên mà không vì nàng mà rơi nước mắt nữa, hắn cốc vào đầu nàng một cái, mày nhíu lại giả bộ bực bội 

""Nhược Hy, đó là mối duyên của lúc trước bây giờ có nói lại thì cũng đâu thể làm gì được nữa nên nàng hãy quên đi đừng nghĩ ngợi nữa""

Bộ dạng của hắn khiến nàng sững lại ngước lên nhìn hắn, hắn đang cười ẩn sau trong nụ cười đó không còn một chút vấn vương của mối duyên ngày trước, hắn dường như đã quên đi tất cả, nàng một phần vui mừng vì hắn đã không còn đau khổ, một phần lại có một câu hỏi lớn trong lòng lẽ nào Từ Hiên hắn đã có người trong lòng 

""Từ Hiên ta muốn hỏi huynh một chuyện"" 

Từ Hiên chậm rãi nhíu mày gật đầu một cái 


""Huynh có phải trong lòng đã yêu người khác"" 

Nói đến đây, hắn bất chợt cười lớn khiến nàng có chút bất ngờ, hắn ngả lưng ra phía sau, liếc nhìn sang nàng ngồi bên cạnh, ánh mắt mơ hồ, người khác nhìn vào không thể biết là hắn đang nghĩ điều gì tất cả chỉ là mông lung mờ ảo 

"" Là thật"" 

""Đúng vậy, trong lòng ta đang ngự trị một nữ nhân"" Từ Hiên ngồi thẳng dậy, dáng vẻ cười đùa không còn như vừa nãy Nhược Hy biết rằng hắn đang rất nghiêm túc, thẳng thắn đáp lại nàng trước mặt nàng không phải là một Từ Hiên còn vấn vương đau khổ với người trước đó mà khi nhắc đến nàng chỉ có hai từ đau thương nhưng Từ Hiên trước mặt nàng là một quân tử như thể đang đối diện với người trong lòng hắn, hắn không ngạc nhiên cũng chẳng bất ngờ với câu hỏi của nàng vì hắn biết nàng nhất định sẽ biết rằng hắn đang để ý đến nữ nhân khác 

""Huynh đang trêu đùa ta"" Ánh mắt ngờ vực nhìn hắn hoàn toàn không có chút tin tưởng 

Vì nàng biết rằng tình cảm của hắn dành cho Tiên Nhi không thể một sớm một chiều là thay đổi nhanh đến vậy, hắn yêu nàng ấy như vậy sao có thể trong lòng đã có nữ nhân khác nhanh như vậy, nàng biết mình đang suy nghĩ những điều rất vô lý, một mặt muốn hắn quên đi thiên nhi một mặt lại không muốn tin rằng hắn đã yêu nữ nhân khác 

""Ta biết nàng đang nghĩ gì, ta hiểu nhưng vì sao ta lại đem lòng yêu nữ nhân ấy thì ta không thể nói cho nàng biết được chỉ muốn cho nàng biết rằng nữ nhân ấy rất đẹp, rất thông minh nàng ấy có ánh mắt tựa sao trời, là vì sao sáng vô tình rơi xuống giấc mộng tăm tối của ta kiếp này"" 

Nàng nhíu mày, ánh mắt mơ hồ tựa như đang tìm tòi ý nghĩ của hắn

""Nhược Hy. nam nhân trong lòng nàng, người mà nàng yêu nhất người đó có phải là Mạc Tử Ngôn không""

Hắn một mặt hỏi nàng, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh không dao động nhưng bên trong lại hoảng sợ, tâm can hắn len lỏi sự đau đớn vì hắn biết câu trả lời nhưng nhất định vẫn không tin vào sự thật đó, lại muốn chính miệng nàng nói ra

""Nam nhân trong lòng ta chính là chàng ấy, Mạc Tử Ngôn"" Nàng mỉm cười nhìn hắn đúng vậy nam nhân duy nhất trong lòng nàng chính là hắn, nam nhân nàng không thể buông bỏ cũng chính là hắn, tình cảm dành cho hắn càng lúc càng to lớn đến mức nàng không thể kiểm soát được 

Câu trả lời đâm sâu vào trong tim hắn theo gió lạnh thổi vào nơi sâu thẳm nhất cũng nhất là nơi khiến hắn đau đớn nhất, hắn nắm chặt tay lại, ánh mắt băng lãnh quay đi chỗ khác hắn lúc này không muốn đối diện với nàng, hắn chỉ biết cười nhạt hỏi nàng 

""Nàng yêu hắn nhiều như vậy còn đối với hắn thì sao, ta tự hỏi hắn có yêu nàng không, hắn có cảm giác như nàng đối với hắn không""

""Từ Hiên, chàng cũng biết đúng không, trong lòng Tử Ngôn từ trước đến nay chỉ có duy nhất một hình bóng chàng hiểu đúng không"" 

""Nàng vẫn muốn ở cạnh hắn, nàng can tâm tình nguyện sống dưới cái bóng của Thiên Nhi""

""Ta không rõ mọi chuyện và ta cũng không muốn làm cái bóng của ai, ta vẫn là ta ta vẫn sẽ không rời đi ta sẽ vẫn ở bên cạnh Tử Ngôn, Thiên Nhi đã không còn Tử Ngôn rồi cũng sẽ khác thôi, chàng ấy sẽ quên tất cả mọi chuyện như huynh vậy huynh có thể quên đi mọi việc chỉ vì trong lòng huynh đã có bóng hình của nữ nhân khác và ta cũng vậy sẽ có một ngày ta sẽ thay thế được vị trí của nàng ấy, mãi mãi ""

Nữ nhân trong lòng ta chính là nàng, chẳng lẽ nàng không hiểu điều đó


Ta có thể dễ dàng quên đi thiên nhi cũng vì nàng mà ta làm được như vậy 

Nàng nói ta hãy quên đi đừng vì chuyện của lúc trước mà dày vò bản thân mình, giờ ta đã quên được mọi chuyện nhưng lại tiếp diễn thêm một đau khổ nữa

Tại sao ta lại yêu nàng, tại sao ta lại vẫn cứ ảo tưởng rằng với nàng ta có chút quan trọng trong lòng nàng 

Nhìn nàng như vậy ta chỉ muốn cướp nàng đi khỏi hắn mãi mãi, nếu như nếu như có một ngày Thiên Nhi nàng ấy vẫn còn sống và bình an trở về thì lúc đó nàng phải làm sao, nàng sẽ như thế nào 

Nhược Hy! 

Bầu trời đêm ở Thiên Quốc đầy sao, sáng lấp lánh cả một vùng trời, ánh trăng trên cao tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ êm ả, chiếu xuống hồ nước lớn, xuyên qua cửa sổ căn phòng của Mạc Tử Ngôn, căn phòng lặng yên như tờ bên ngoài nghe rõ tiếng gió thổi ào ạt qua tai, hắn đang ngồi trên bàn đọc tấu chương, kinh thư cả ngày hôm nay hắn không mấy mệt mỏi nên ban đêm vẫn có thể tỉnh táo là nhờ trà cúc ly hương của Bạch Tử mang đến cho hắn, hắn mặc bộ y phục màu trắng nhã nhặn, tóc dài được thả xuống, ánh mắt chậm rãi vẫn lướt qua từng dòng chữ trên kinh thư 

Hắn không muốn quấy rối giấc ngủ của nàng nên mới chọn một phòng riêng để ở và hắn thích sự yên lặng vào ban đêm, hắn cùng với Bạch Tử giải quyết khá nhiều chuyện nên chỉ gặp nàng lúc ở yến tiệc và sau đó thì không gặp lại nữa, nàng giờ này chắc đã ngủ từ lâu, hắn tựa lưng vào chiếc ghế rồng, thở dài một tiếng, chân mày chợt giãn ra, mỗi lần hắn định nhắm mắt lại thì ánh mắt của Từ Hiên lúc hắn nhìn Nhược Hy hắn không thể chợp mắt

Ánh mắt đó hắn đã quá đỗi quen thuộc cũng giống như ánh mắt khi nhìn Thiên Nhi... nhưng 

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ làm hắn bừng tỉnh, hắn ngồi dậy, vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn về phía cửa, giọng nói trầm lại 

""Là ai"" 

""Tử Ngôn, là muội"" Thì ra là Tư Lăng, hắn nghe vậy không chút suy nghĩ đi về phía cửa, cánh cửa được mở ra Tư Lăng đứng trước mặt hắn, nàng đang mỉm cười một tay để đằng sau y phục

Hắn nhướn mày hỏi "" Khuya rồi sao muội còn chưa ngủ, lại đến tìm ta""

""Muội muốn nói chuyện với huynh một lúc, ngày mai là đại lễ của muội rồi sau đó sẽ chẳng thể gặp lại huynh được nữa"" Tư Lăng năn nỉ hắn, ánh mắt đẫm lệ như đang cầu xin sự đồng ý từ hắn 

Bộ dạng nàng bây giờ hắn còn có thể làm gì khác, nếu không đồng ý nàng sẽ chẳng chịu buông tha cho hắn 

""Ta đi với muội""

""Vậy đi thôi"" 

Tư Lăng kép tay hắn đi tản bộ khắp Thất Lưu Thành, hắn lặng lẽ bước theo nàng không nói một lời, Tư Lăng vui vẻ mỉm cười, một lúc lại ra hiệu cho hắn nhanh chân lên, bỗng nhiên nàng dừng lại, lập tức xoay người về phía hắn cũng đang đứng lại đó 

""Tử Ngôn ta nói cho huynh biết một chuyện nhé"" 

Hắn không đáp lại chỉ gật đầu 

"" Có một nàng công chúa từ nhỏ vô tình đến một đất nước xa lạ chơi rồi nàng ấy bất chợt phải lòng một vị thái tử nhỏ đưa tay về phía nàng ấy và nói với nàng ấy rằng "" đừng sợ, ta ở cạnh muội"" ngay sau đó vì vị thái tử ấy công chúa ngày nào cũng bắt huynh trưởng của nàng ấy đưa nàng nhất sang đất nước đó chơi bất kể ngày đêm chỉ vì muốn nhìn thấy vị thái tử ấy và rồi từng ấy thời gian dài dằng dẵng trôi qua cả hai đều dần trưởng thành công chỉ có một điều vẫn như trước chính là nàng chúa đó vẫn yêu nam nhân đó nhưng người đó lại không phải là một thái tử nữa mà lại là hoàng đế của một nước nhưng rồi đến khi nàng công chúa đó quyết định nói cho nam nhân đó biết mình yêu hắn nhưng người đó lại tay trong tay với một nữ nhân khác không phải nàng""

""Trải qua rất nhiều chuyện, nàng công chúa đó vẫn cố chấp yêu hắn dù với hắn cô công chúa nhỏ chỉ là một muội muội không hơn không kém và cho đến ngày hôm nay khi đứng trước vị hoàng đế đó với tư cách là một công chúa nàng ấy nhất định vẫn sẽ nói rằng: Mạc Tử Ngôn, muội yêu huynh, rất yêu huynh""

""Mạc Tử Ngôn, bao nhiêu năm qua huynh có từng yêu muội không""