Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 105: Ngọc bội - trâm ngọc - lời hứa với nàng (đầu)

Nữ nhân, nàng là ai? 

Tiểu nữ là Thiên Nhi, chỉ là trong lúc chờ đợi tiểu thư đã vô tình đi lạc vào đây mà không biết nơi đây là Đông Cung Thái Tử, xin thái tử lượng thứ 

Nàng là a hoàn nhà ai?

Tiểu nữ là a hoàn là đại tướng Tề Minh, hôm nay phụng sự đại tiểu thư Mộ Dung vào cung làm nghi lễ 

Nàng còn người thân không? Mẫu thân, phụ thân nàng có còn không? 

Tiểu nữ không cha cũng không mẹ, chỉ có người thân duy nhất còn sót lại trên đời chính là đại ca của tiểu nữ 

Ta có thể gặp đại ca của nàng không, ta có rất nhiều điều muốn nói với huynh ấy 

Ngày hôm đó ở tại đông cung này ta và nàng đã gặp nhau, từ trên cây ngã xuống người ta là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, dung nhan của nàng đôi mắt của nàng đều khiến ta say mê, giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng rất êm dịu ta chỉ vừa nghe qua đã muốn nghe lại lần thứ hai 

Ta đã từng hỏi nàng, đã có ai nói với nàng rằng đôi mắt của nàng rất đẹp không, nàng khi đó vô cùng ngạc nhiên sau đó liền nói 

Tiểu nữ là a hoàn những lời khen như vậy tiểu nữ chưa bao giờ nhận được hay đúng hơn là không dám nghe 

Đôi mắt của nàng rất đẹp, chúng mang màu ngọc thủy êm dịu như nước bất cứ ai khi nhìn vào đều không thể rời khỏi ánh mắt đó của nàng chưa từng có ai khen nàng phải không, vậy thì hôm nay bổn thái tử dành lời khen đó cho nàng nàng rất xinh đẹp, rất xinh đẹp 

Làn gió nhẹ thổi lướt qua mảnh kí ức năm đó ngày đầu tiên ta và nàng gặp nhau

Thiên Nhi, ta đã yêu nàng từ lần đó sau ngày hôm đó mỗi ngày ta đều ra ngoài tìm kiếm bóng dáng nàng nhưng đều không thấy ta rất muốn gặp nàng ta muốn nhìn thấy nàng ngay bây giờ khi đó ta đã điên cuồng đi tìm nàng trong lúc đó mới chợt nhớ ra lời nói của nàng hôm đó 

Nàng nói nàng là a hoàn là đại thừa tướng, ta liền vội vã đến phủ thừa tướng với mong muốn được gặp nàng 

Cuối cùng ta đã gặp nàng, khi nhìn thấy nàng bao nhiêu thứ cảm xúc lần lượt tràn ngập trong lòng ta ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng nhưng cuối cùng chỉ nói được một chữ 

Thiên Nhi, đi thôi ta đưa nàng về cung từ nay trở về sau nàng sẽ là thái tử phi là phi tử của ta

Một đời một kiếp không rời xa nàng

Trong mắt các đại thần và phụ hoàng ta khi đó nàng chỉ là một a hoàn mang dòng máu thấp kém còn ta là đông cung thái tử mang dòng máu thiên phượng cao quý chính là chủ nhân kế tiếp của Nguyên Quốc thái tử phi của ta phải là người xuất thân trong gia tộc cao quý, mang dòng máu ngọc phượng từ nhỏ sống trong nhung lụa chứ không phải một a hoàn thấp kém giống nàng 

Ta từ trước đến nay chưa từng cãi lời của phụ hoàng, mỗi lời phụ hoàng nói ra ta đều một lòng nghe theo mà chưa từng phản đối người bất cứ chuyện gì nhưng lần đầu tiên ta dám chống đối lại phụ hoàng vì nàng


Nếu thái tử phi của nhi thần không phải Thiên Nhi thì nhi thần sẽ không bao giờ thành hôn với bất kì nữ nhân nào khác, cho dù phụ hoàng có phản đối chuyện này nhưng nhi thần nhất định vẫn sẽ thành hôn với nàng ấy

Phụ hoàng khi đó đã rất tức giận kịch liệt phản đối chuyện nàng trở thành thái tử phi 

Nghịch Tử, con dám cãi lời trẫm sao trẫm nói cho con biết con tiện tì đó sẽ không thể nào trở thành thái tử phi được trẫm sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này con nên nhớ địa vị của con là một thái tử cao quý và chủ nhân của Nguyên Quốc sau này nếu con còn tiếp tục cãi lời trẫm thì đừng trách trẫm không có tình người

Phụ hoàng, nhi thần yêu nàng ấy xin phụ hoàng hãy hiểu cho tình cảm của nhi thần xin hãy chấp thuận việc này dù sao nhi thần cũng là hoàng nhi duy nhất của phụ hoàng người không thể phản đối chuyện này được 

Khốn kiếp, con dám cãi lời trẫm sao được nếu con còn cố chấp chuyện này đến như vậy trẫm sẽ cho người giết chết nàng ta để nàng ta không thể cản trở con được nữa

Ánh mắt sắc lạnh của Mạc Tử Ngôn nhìn Thái Thượng Hoàng một cách tàn nhẫn, lạnh giọng nói từng chữ 

""Phụ hoàng nếu người không chấp thuận chuyện này thì nhi thần sẽ rời bỏ ngôi vị thái tử trở thành một con người hoàn toàn bình thường để thành hôn với nàng ấy""

""Rời bỏ ngôi vị thái tử, Tử Ngôn con dám..."" Thái Thượng Hoàng đập mạnh tay xuống mặt bàn, tấu chương trên bàn đều lần lượt rơi xuống hoàng bệ 

Mạc Tử Ngôn lãnh đạm quỳ dưới hoàng bệ, gương mặt anh tuấn không chút lay động đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn lên Thiên Hoàng không hề sợ hãi, nếu ngày hôm nay hắn không nhận được câu trả lời của phụ hoàng hắn nhất định sẽ không rời đi 

Nàng là sinh mạng của hắn, đối với hắn nàng còn quan trọng hơn cả ngôi vị hoàng đế, ngôi vị thái tử 

Phụ hoàng bắt hắn rời bỏ nàng thì cũng đồng nghĩa với việc bắt hắn rời bỏ tất cả, nếu hắn không thể ở cạnh nàng thì ngôi vị này chẳng là gì cả hắn nguyện trở thành một nam nhân bình thường để thành hôn với nàng để được sống với nàng trọn một đời, chỉ có như vậy hai chúng ta mới không thể rời xa nhau được 

""Phụ hoàng lời hứa năm xưa, người còn nhớ chứ người nói nếu con có thể bảo vệ cho giang sơn này mang đầu của tên phản loạn đó về thì người sẽ thực hiện mọi điều là con muốn"" 

Thái Thượng hoàng không nói một lời lặng lẽ nhìn hắn đúng vậy người đã hứa sẽ thực hiện những điều mà hắn muốn

""Nếu phụ hoàng còn nhớ xin hãy chấp nhận cho nhi thần thành hôn với Thiên Nhi, cả đời này nhi thần chỉ cần duy nhất một mình nàng ấy""

Thái Thượng Hoàng tức giận quát lớn "" Người đâu đem thái tử ra ngoài đánh 50 trượng sau đó nhốt lại trong Đông Cung không có lệnh của ta vĩnh viễn không bước chân ra ngoài nửa bước""

""Vâng thưa bệ hạ"" 

Trời đã chuyển khuya, Chiểu Phàm chạy hết sức có thể quay về phủ thừa tướng từng hơi thở nặng nhọc phả ra bên ngoài trời rất lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi xuống về đến phủ hắn lập tức tới nơi ở của hai huynh muội, cánh cửa nhỏ bật tung ra Thiên Nhi có chút giật mình quay lại liền nói 

""Chiểu Phàm, huynh sao vậy trời đã chuyển khuya huynh còn không mau đi ngủ còn chạy đi đâu vậy""


Chiểu Phàm thở mạnh từng hơi, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ gần đó chậm rãi nói 

""Thiên Nhi, không xong rồi.. vừa nãy huynh ra ngoài mua thuốc cho Tề phu nhân thì có nghe người ở đó nói rằng hôm nay thái tử điện hạ và bệ hạ đã tranh cãi rất lớn trong đại điện""

Thiên Nhi cảm thấy bất an, lo lắng hỏi "" Tại sao lại như vậy chẳng lẽ có chuyện gì sao""

""Huynh.. huynh cũng không biết được chỉ nghe họ nói là thái tử điện hạ nói muốn thành hôn với muội nên tới đại điện xin bệ hạ chấp thuận nhưng bệ hạ không những không chấp thuận còn sai binh lính lôi thái tử ra ngoài đánh rất nhiều trượng sau đó nhốt lại ở Đông Cung.. "" 

""Không biết bây giờ điện hạ sao rồi, thái thượng hoàng đã rất tức giận với điện hạ... "" 

Chiểu Phàm chưa dứt lời Thiên Nhi đã vội vàng chạy đi, hắn đuổi theo Thiên Nhi nhưng nàng đã chạy đi một đoạn khá xa nên hắn chỉ biết hét lớn lên hỏi nàng 

""Thiên Nhi, muội định làm gì"" 

Thiên Nhi vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói vang ra xa 

""Huynh đừng lo cho muội, muội sẽ vào cung có thể đêm nay sẽ không trở về vậy nên huynh hãy ngủ truwosc đi đừng đợi muội, muội sẽ không sao đâu có thái tử điện hạ bảo vệ cho muội rồi""

Thiên Nhi dứt lời liền chạy thật nhanh vào trong cung, bóng dáng nàng chạy vào trong đêm tối mà biến mất Chiểu Phàm đứng tại đó thở dài một tiếng, vẻ mặt hiện lên vô vàn những lo lắng 

Thiên Nhi vốn là người hấp tấp lại còn ngốc nghếch không biết muội ấy có gặp được thái tử không?

Mà gặp rồi thì sẽ như thế nào? Thiên Nhi muội thật là 

Cuối cùng nàng cũng vào được trong cung, bên ngoài binh lính canh gác rất chặt chẽ chỉ sơ hở một chút thôi thì sẽ bị giết ngay nàng lại không biết võ công chi bằng tìm cách thật nhanh để vào được bên trong

Nàng nhảy xuống khỏi bức tường cao lớn đó cuối cùng cũng vào được bên trong Thiên Tử Thành, phía xa kia có một đám binh lính đang đi tuần nàng nhanh chóng chốn vào bụi cây gần đó chờ họ đi qua rồi sẽ rời đi 

Mãi một lúc lâu sau mới có thể tới được Đông Cung, trước cổng vào đông cung có nhiều binh lính đang canh gác bên trong cũng không ít tên thái thượng hoàng đã tức giận như vậy nên Tử Ngôn sẽ không thể dễ dàng rời khỏi Đông Cung được chỉ còn một cách cuối cùng 

Nàng bám vào thân cây cổ thụ to lớn trèo lên trên thân canh vừa tầm với cửa sổ nàng lấy ra từ trong y phục ba hòn sỏi nhỏ ném vào cánh cửa sổ vẫn còn đang thắp nến xem ra là hắn chưa ngủ 

Cả ba lần nàng ném đều không thấy hắn ra mở cửa sổ, nàng thở dài một tiếng vẻ mặt mang chút tiếc nuối mãi mới có thể vào trong cung gặp hắn mà hắn lại ngủ có lẽ nàng nên quay về càng sớm càng tốt trước khi bị binh lính trong cung phát hiện 

Nàng chuẩn bị nhảy xuống thì cánh cửa sổ trong tẩm cung bật mở ra nàng trong lúc sợ hãi liền mất đà và ngã vào người hắn, trước mặt nàng và vẻ mặt anh tuấn ma mị mê hoặc yêu ma bất cứ ai nhìn vào đều không muốn dứt ra ánh mắt của hắn khi nhìn thấy nàng đã vài phần dịu đi cánh tay hắn ôm lấy nàng vào lòng 

Nàng ngạc nhiên, nhẹ giọng nói "" Tử Ngôn""

Hắn khẽ cười hơi thở ấm áp phả lên phía trên đầu nàng, thân thể nàng nằm gọn trong vòng tay hắn giọng nói lạnh lùng trước đó hóa ôn nhu lạ kì 

""Nữ nhân ngốc nghếch ban đêm nàng dám lẻn vào cung sao, không sợ bị binh lính bắt được nàng sẽ chết không toàn thây sao""

""Ta không quan tâm chuyện đó, Tử Ngôn chàng sao rồi ta nghe đại ca nói chàng bị bệ hạ đánh 50 trượng rồi còn bị nhốt lại trong đông cung không được ra ngoài tất cả đều là vì ta đúng không "" 

""Chàng muốn xin bệ hạ thành hôn với ta mà bị đánh phải không, sao chàng lại làm như vậy chứ... "" 

"" Mạc Tử Ngôn, chàng thật là.. đáng hận.. rất đáng hận""