Trò Chơi Tình Yêu

Chương 58

Ch. 26

Kyo tìm đến công ty A&D nơi mà Bi và Joseph làm việc để hỏi thăm về chỗ ở của anh, cô muốn đích thân bay qua Canada tìm Bi vì cô kô thể chờ đuợc nữa, sự mất tích 1 cách bí ẩn của anh khiến cô vô cùng lo lắng. Khi bước vào công ty kô ngờ Kyo tình cờ gặp được Allie, con gái tổng giám đốc và cũng là cô học trò mà Bi đã thâu nhận.

"Chị là Kyo?"

Ngạc nhiên khi thấy Allie gọi tên của mình nên Kyo gật đầu "Cô là.."

"Em là đệ tử của anh Bi, lần trước đã gặp nhau trong tiệm mua CD đó. Hôm nay kô biết chị tới đây có chuyện gì?"

Kyo thuật lại đầu đuôi câu chuyện rồi nắm tay Allie, hỏi dồn dập "Chị có biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu kô? Tôi thật sự rất lo lắng cả tháng nay ảnh kô liên lạc với tôi, kô biết đã xảy ra chuyện gì nữa?"

Allie trấn an Kyo "Theo tôi biết thì hiện giờ chương trình học thiết kế bên đó có nhiều bài để làm, cho nên chắc là sư phụ của tôi kô được rảnh mà thôi. Chị kô cần lo lắng quá, àh phải điện thoại của sư phụ vừa bị hư, cho nên tạm thời kô thể liên lạc được."

Kyo hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói của Allie, nên thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tôi cũng đỡ lo rồi, cám ơn chị nhiều lắm."

Cô bước ra về nhưng trong lòng cũng còn chưa hết băng khoăng, đâu ngờ rằng những chuyện mà Allie nói chỉ là bịa đặt, cô muốn chia rẻ tình cảm của Kyo và Bi, lợi dụng cơ hội lúc anh đi du học để chiếm đoạt trái tim của anh. Mấy ngày truớc cô bay qua Canada gặp Bi vì chương trình du học là do ba của cô tài trợ, lúc nhìn thấy Bi thì anh đang bị bệnh nặng vì kô quen với thời tiết lạnh lẽo của Canada. Vì lẽ đó Allie đã hết lòng chăm sóc cho Bi trong mấy ngày qua, cô đã cắt hết đường dây liên lạc của Bi và Kyo. Hôm nay về lại DL là cô muốn lấy 1 số đồ thiết kế đem đi kô ngờ lại để cô bắt gặp đuợc Kyo, đúng là 1 cơ hội tốt nhân đó cô đã đặt ra 1 câu chuyện kô có thật để Kyo hoàn toàn tin tưởng là Bi thật sự bận rộn mà kô liên lạc với Kyo được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Má àh, con đã về tới." Ariel bước vào nhà đã ôm bụng kêu inh ỏi. "Con đói bụng lắm, ở nhà có gì ăn kô?"

Thấy cô con gái than đói nên bà Lâm liền bày 1 bàn thức ăn mà bà mới nấu xong đem lên bàn ăn.

"Con về đúng lúc, cũng đã tới giờ ăn rồi. Nè ngồi xuống ăn cơm đi."

Cả gia đình 3 ngừi cùng quây quần bên mâm cơm. Ariel gắp thức ăn luôn tay thấy vậy ông bà Lâm ngạc nhiên nhìn cô vì lúc trước Ariel ăn rất ít, cô nói là cô sợ mập nên kô bao giờ dám ăn nhiều nhưng kô hiểu tại sao hôm nay lại.. thay đổi 1 cách nhanh chóng như vậy.

Thấy ba má cứ ngồi nhìn mình mà kô chịu ăn cơm, Ariel ngạc nhiên hỏi

"Sao 2 ngừi cứ nhìn con vậy, bộ con ăn khác ngừi lắm sao?"

Bà Trịnh lắc đầu "Kô phải, chỉ là mẹ cảm thấy lạ mà thôi. Con àh, dạo này con có cảm thấy trong ngừi có gì lạ hay kô?"

Ariel buông đũa xuống chống cằm suy nghĩ "Lạ hả? Ngoài việc con ăn nhiều hơn trước ra thì kô có gì lạ hết, con định là 1 lát nữa đi bác sĩ, dạo này hình như con mập hơn trước nhiều."

"Theo kinh nghiệm của má thì hình như con đã có thai rồi." Ariel đang nhai cơm trong miệng nghe thế liền bị sặc.

"Hả? Chắc kô đâu? Tụi con đâu có...." Cô dừng lại kịp thời vì cô định nói là giữa cô và Jospeh đâu có gì xảy ra thì làm sao cô có thai được nhưng sực nhớ tới chuyện ở đảo Guam, thì gương mặt của cô tái hẳn đi. Cô lẩm bẩm 1 mình "Kô xui xẻo vậy chứ, chỉ có 1 lần thôi mà, mua vé số cũng kô đuợc hên như vậy."

Ariel vội vàng đứng dậy chào tạm biệt ba má cô "Con đi trước, con có hẹn rồi, ngày mai con sẽ trở lại thăm ba má sau." Dứt lời cô đi nhanh ra cửa bước lên xe lái thẳng 1 mạch tới bệnh viện gần nhà, cô đang rất bối rối nếu như lời của má cô nói đúng thì cô kô biết phải xử làm sao nữa. "Cầu mong là kô phải sự thật."

Ariel bước vào phòng khám bệnh gặp 1 ngừi bác sĩ khoảng chừng 30 mấy tuổi, thấy Ariel còn dè dặt nên bà ta mỉm cười trấn an.

"Đừng căng thẳng quá, hôm nay chị tới đây khám bệnh hả? Nhìn sắc mặt hồng hào như vậy hình như kô giống ngừi có bịnh."

Ariel đưa tay lên gãi gãi đầu "Tôi.. kô biết tại sao dạo gần đây tôi ăn nhiều hơn lúc trước, nhiều khi lại bị chóng mặt, kô biết đã bị bệnh gì rồi."

Bà bác sĩ mỉm cuời thân thiết "Mấy tháng nay có bị trễ.. hay kô?"

Ariel gật đầu "Tôi bị trễ 2 tháng rồi."

Để cho chắc ăn nên Ariel đồng ý để bác sĩ khám cho cô tường tận. Ngồi ở phòng chờ đợi kết quả mà tim cô cứ đập thình thịch, hai tay thì đan chéo vào nhau ra chiều khẩn trương lắm. Nửa tiếng sau bác sĩ trở ra với kết quả trên tay. Ariel lo sợ hỏi

"Có phải là tôi bị bịnh gì hay kô?"

"Kô có bịnh gì cả, mà là cô đã có thai đuợc 2 tháng rồi."

Ariel bàng hoàng như kô tin vào những gì mình nghe được, lỗ tai cô lùng bùng "Tôi... tôi đã có thai.. 2 tháng rồi?"

"Từ nay nhớ cẩn thận, đừng làm công việc nặng nhọc, hay ăn đồ mát vì thai nhi chưa đuợc vững. Còn nữa chị phải ăn nhiều đồ bổ vào để giữ cho mẹ và con đều khỏe mạnh."

Nghe những lời căn dặn của bác sĩ mà Ariel thấy choáng váng, hiện giờ cô đang mang trong ngừi giọt máu của Joseph. Kô biết là nên mừng hay nên buồn đây? Cô lái xe ra về mà trong lòng miên man suy nghĩ "Có nên nói cho ảnh nghe hay kô? Nếu nói thì phải bắt đầu câu chuyện như thế nào đây? Thiệt tình, nếu như lúc trước kô đi qua đảo Guam thì được rồi, bây giờ sẽ kô rắc rối như vầy."