Trần Khinh Yên

Chương 2

Bốn tháng sau...

Dưới chân núi Yên Tử mây mù phủ kín, có một cô nương mặc quần áo nam mang theo tay nải trên vai. Cô nương trẻ tuổi người đầy bụi đường, quần áo đã bạc, giày cỏ đã sờn rách, nhưng gương mặt lấm lem bụi đường vẫn toát lên thứ khí chất phi phàm khiến người ta không dám coi thường.

Trần Khinh Yên bước từng bước lên núi cao, vừa đi vừa thong dong ngắm cảnh. Cứ như thể tối nay không có "Trúc Lâm Yến" vậy.

Khinh Yên đã đọc hết "Thiên Giới sơ thảo" mà Vũ bà bà đưa cho, cũng đã thử suy nghĩ vài lần về chuyện bà ta nói. Vá nàng đã quyết định đến yến tiệc này. Tất nhiên, không phải vì nàng nghĩ cho Thiên Giới cần có nàng, mà nàng nghĩ cho chính bản thân mình. Từ lâu Nhân Giới đã chẳng còn quyến luyến nàng nữa, nàng sống được đến giờ có lẽ là do bản thân không muốn chết. Vũ Mạc đã nói, nếu nàng trở về, Ngọc Hoàng sẽ để cho nàng được tự do tự tại. Đây chính là thứ nàng muốn nhất, rũ bỏ cuộc sống gò bó hiện tại, tự giải phóng mình.

Yên Tử quả thật là chốn tiên cảnh, mây mờ giăng phủ bốn phía, huyền ảo như không có thực, lại cảm tưởng như có thể ôm vào lòng được. Thật dễ làm con ngườu ta xiêu lòng

Lúc Khinh Yên lên đến nơi, trời đã sẩm tối. Nàng ngồi xuống đất nhìn ngắm cảnh đẹp, lại nghĩ nơi này từ sau khi vua Trần mất mấy chục năm trước, người ta cũng chỉ lên hành hương vào ngày giỗ ông và ngày Tết. Còn thời gian lễ Tết đã qua này lại chẳng thấy bóng dáng ai đường xa tìm đến cửa Phật. Chỉ không ngờ nơi này giờ lại thành nơi tổ chưa yến tiệc Thiên Đình, trá danh sau "Trúc Lâm Yến".

Hết mệt, Khinh Yên mới đi tiếp. Trên đường đi nàng loáng thoáng thấy vài vị Thần tiên cưỡi mây bay đến. Tính đến giờ này có lẽ đã hơi muộn rồi.

Khinh Yên gõ cửa chùa. Một chú tiểu chạy ra mở cửa, nhìn nàng với vẻ hết sức sửng sốt:

- Thí chủ ...là ai? Tại sao lại đến vào ngày này?

- Nếu tôi nói đến để hành hương, cậu có để tôi vào không?


- Thật xin lỗi... Nhà chùa hôm nay có việc bận không thể đón tiếp. Mời thí chủ về cho. - Chú tiểu bối rối cúi đầu chắp tay. Khinh Yên thấy thế thì cười nhạt :

- Gọi trụ trì chùa ra đây, tôi muốn nói chuyện.

Chú tiểu càng bối rối không biết phải làm sao. Đuổi người thì thất lễ, không đuổi chỉ sợ họ thấy tiên nhân bay trên trời mà to chuyện. Vừa lúc, sư trụ trì đi ngang qua sân chùa liền ra hỏi xem có sự tình gì.

Khinh Yên đến lúc này mới lục túi lấy ra thiệp mời và ngọc bội đưa cho ngài xem. Sư trụ trì thấy đồ vật thì kinh ngạc tột độ :

- Thí chủ, bần tăng ...thật không hiểu.

- Không hiểu cái gì? - Nàng nhẫn nại nói chuyện với vị sư già - Cái này là có người đưa cho tôi, bảo tôi nếu thích thì đến. Trụ trì, ông thấy sao?

- Là ai đã đưa cho thí chủ? - Dường như vị sư già vẫn chưa tin nổi một con người bình thường như nàng lại cầm thứ này được.

- Một bà lão tên là Vũ Mạc.

Nghe tới cái tên này, sư trụ trì liền thay đổi nét mặt, mời nàng vào trong :


- Là người Vũ bà bà mời tới, chắc chắn là không tầm thường. Mời thí chủ ngồi nghỉ, bần tăng đi tìm Vũ bà bà đến đây ngay.

Khinh Yên chờ chưa lâu, Vũ Mạc đã xuất hiện trước mặt. Hôm nay bà ta mặc lễ phục Thiên Giới, trông rất ra dáng Thần tiên. Thấy nàng, bà ta mừng rỡ khôn tả. Hồi nãy còn không thấy nàng, hoá ra là nàng đến muộn.

Vẫn kiểu cách đó, chẳng coi Ngọc Hoàng, Vương Mẫu ra thể thống gì.

- Khinh Yên, ta còn tưởng ngươi không đến, đến rồi thì mau thay đồ rồi vào đi.

- Tôi hết đồ rồi. Mặc vậy cũng không sao.

Vũ Mạc ái ngại. Đường đường là yến tiệc Thiên Giới, ăn mặc như kiểu này... Thôi không sao, Ngọc Hoàng và Vương Mẫu sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt này, không nên để họ đợi lâu.

Vũ Mạc dẫn nàng vào phía sau chùa. Lúc này Thần Tiên đều đã có mặt đông đủ, đang vui vẻ say sưa. Khinh Yên nhìn qua cũng thấy có hơn vài trăm người, phía trên toàn là những nhân vật nổi tiếng mà ngay cả nhân gian cũng lưu truyền.

Nhạc múa đang linh đình, Khinh Yên bỗng bước vào từ cửa chính. Tất cả lập tức im bặt. Duy chỉ có những nhân vật cấp cao trên kia là đã được thông báo trước nên không quá bất ngờ.


Tất cả mọi người đều nhìn nàng chằm chằm. Một cô nương mặc đồ nam, dáng vẻ bụi bặm, phong trần, mái tóc búi cao đang thong dong bước vào. Nàng mang khí thế bức người, ánh mắt cao ngạo, lạnh lùng lại thờ ơ vô tâm. Từng bước đi nhẹ như bay nhưng lại toả ra sát khí ngùn ngụt khiến người người hãi hùng lo lắng.

Nàng biết tại sao lại như thế.

Bởi vì nàng là một Sát thần. Vị thần có quyền năng lớn đến mức vẫy tay một cái liền có thể khiến nhân gian tuyệt vong.

Có điều Thần tiên ở đây không chỉ e dè nàng vì điều đó. Khi nàng đọc "Thiên Giới sơ thảo", có một đoạn đã viết :

"... Sát thần một mình tới Đại điện, một kiếm vung ra thần tiên chết, hai kiếm vung ra Đại điện sụp đổ. Nàng vốn định vung kiếm thứ ba, nhưng có lẽ vì nghĩ bản thân dù có giết chết Ngọc Hoàng cũng không thể nào cứu sống người đã chết nên đã buông kiếm. Sát thần tự bỏ sức mạnh của thần, đâu thai làm người trần mắt thịt, lấy tên Trần Khinh Yên, tính đến nay đã qua ba kiếp... "

Ba kiếp trước, nàng đã đại náo Thiên Cung, nếu khi đó không nghĩ lại, chỉ e rằng cả Ngọc Hoàng ở đó cũng bị nàng hại. Sự việc này được ghi chép lại rất cẩn thận chi tiết, được coi là đại họa trong lịch sử của Thiên Giới. Ngọc Hoàng đương nhiên rất tức giận, nhưng đã lâu rồi, Trần Khinh Yên cũng đã tự đày mình sống dưới Nhân Giới ba kiếp. Giờ đây, nàng có thể quay trở về. Hơn nữa, Thiên Đình càng không thể nào thiếu đi Sát thần lâu như vậy được.

- Ngọc Hoàng, quả thật vẫn là phong thái khí chất đó. - Vương Mẫu cười nói.

- Đúng vậy. Từ ngày nàng ta đại náo Thiên Cung tới giờ cũng đã hơn nửa năm trời trôi qua rồi. - Ngọc Hoàng xoa cái cằm phủ râu đen, nói với Khinh Yên - Trần Khinh Yên, ta rất mừng vì hôm nay ngươi đã chịu đến.

Khinh Yên cười nhạt :

- Tôi trước giờ còn không nghĩ rằng ông có thật trên đời. Hôm nay thật là được mở rộng tầm mắt.

Ngọc Hoàng cười lớn :


- Được, rất thẳng thắn. Thiên Đình xưa nay chỉ có ngươi là dám nói chuyện thật lòng với ta. Khi ngươi bỏ đi ta còn lo rằng không thể nói chuyện với ngươi nữa. Nhưng giờ ngươi đã qquyết định trở lại rồi.

- Có một chuyện tôi vẫn không hiểu. - Khinh Yên mở miệng hỏi - Người này không làm, người khác có thể lên thay. Tại sao ông một mực muốn tôi làm Sát thần cho Thiên Đình?

- Ừm, hỏi hay lắm. Mọi công việc khác của Thiên Đình, cho dù không có Thần cai quản thì vẫn sẽ diễn ra bình thường. Riêng có việc sinh - tử là căn nguyên của mọi thứ cho nên không thể thiếu đi hai thần Sinh - Sát.

- Vậy ông cũng không sợ khi tôi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trong kiếp trước thì sẽ một lần nữa đòi giết ông sao?

Ngọc Hoàng cười lớn :

- Khinh Yên, ngày đó chính là vì ngươi đã nghĩ lại, cuối cùng không giết ta nên mới tự đày mình xuống trần suốt ba kiếp. Hơn nữa lúc đó ngươi đang mất bình tĩnh, không nghĩ gì mà xông thẩng đến bảo điện đòi giết người. Cỏn bây giờ, chuyện cũng đã qua rồi, ai cũng có lỗi, ai cũng không muốn nhắc lại. Quan trọng là, ta tin tưởng ngươi, đâu cần lo lắng?

Khinh Yên nhìn thẳng vào con người ngồi trên cao kia, gật đầu đồng thuận :

- Vậy thì được rồi, tôi quay lại Thiên Đình.

- Rất tốt. Người đâu, đem Hoàn Thần Đơn lên. Khinh Yên ăn nó vào, ký ức cùng với sức mạnh trước kia của ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục.

Nàng nhìn viên thuốc trước mặt, đưa tay ra cầm lấy rồi bỏ vào miệng.