Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 22: Kết thúc cuộc vui.!

Đây là nhà hàng tự phục vụ. Hai anh chàng đi lựa đồ ăn nhưng rồi đứng buôn chuyện như mấy bà thím nào đó.....

- Lâu nay cậu luôn được ở bên Phúc Liên à? - Mạnh Trung chậm rãi hỏi

- Ừ, ghen tỵ sao? - Thiện Phong trả lời đầy tự hào

- Đương nhiên, mà câu nói đó cậu đã nói với cô ấy chưa? - Giọng nói của cậu bỗng trầm hẳn xuống.

- Nói rồi, nhiều lần là đằng khác.

- Vậy sao thế mình có lẽ hết cơ hội rồi nhỉ.!. – Khuôn mặt bỗng chốc như tối sầm lại.


- Cô ấy không trả lời, sau mỗi lần mình nói ra cô ấy vẫn có lẳng tránh sang chuyện khác, vờ như không nghe vậy. Hay là cô ấy đang chờ đợi một ai đó không phải mình nói câu đó thì sao nhỉ.!. - Cậu liếc mắt sang chỗ Mạnh Trung cứ như muốn hành quyết cậu vậy.

- Thế à…tốt quá rồi.!. - Mạnh Trung khễ cười một cách mãn nguyện nhưng vẫn phải tỏ ra giữ ý trước mặt cậu bạn đồng thời là tình địch này

Đang định tiếp tục bàn tán kế sách gì đó thì từ đâu đó Phúc Liên đã tiến đến bên hai anh chàng đang tám chuyện này khiến hai người giật mình xuýt ngã.

- Hai bà tám kia, khi nào mới có đồ ăn được đưa tới chỗ của mình đây. Biết vậy đã tự mình đi lấy cho nhanh....đúng là không thể ming đợi gì ở mấy người này được...Haiz – Cô tỏ ra vẻ khá thất vọng

Thấy vậy Thiện Phong nhanh chóng kéo Phúc Liên lại chỗ bàn ngồi, ra ám hiệu cho Mạnh Trung và rồi cuối cùng lại để mình cậu ấy mang tất cả đồ ăn lại chỗ của hai người này đang ngồi mà cũng không giám có một suy nghĩ nào mang tính trách móc. Nhìn từ xa trông một mình cậu mang tất cả đồ ăn thì cũng tội nhưng lại trông rất dễ thương. Thiện Phong thấy vậy định nhanh chóng lại chỗ cậu để phụ thì bị Phúc Liên giữ lại.

- Bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một, lại giúp đỡ cậu at hết mình băng cách để cậu ấy lại đây ngồi thảnh thơi còn mình thì lại làm tất cả những gì mà cậu ấy đang làm bây giờ. Hai, ngồi yên tại chỗ này và thoải mái thưởng thức thức ăn mang đến. Nào chọn đi.!. – Khuôn mặt của cô lúc này sao mà gian xảo quá đi.

- Được thôi, mình là một người rất có nghĩa khí, sao có thể bỏ bạn bè vào lúc này được.... - Giọng cậu kiên định

- Và cậu muốn chọn,...lựa chọn thứ nhất.!. – Cô tỏ ra hơi khó chịu

- Đương nhiên mình sẽ chọn......sẽ chọn...lựa chọn thứ.....hai rồi.Hì hì. Coi như phạt cậu ta nhỉ. - Cậu ngẩng cao đầu mà không biết có cảm nhận được sư bất hợp lí trong hành động và lời nói của mình không nữa.

- Đúng rồi, phải phạt chứ.!. - Miệng thì nói là phạt mà không hiểu sao lại có thể cười một cách đẹp như vậy được. Đôi khi còn lén nhìn trộm Mạnh Trung đang cố sức loay hoay nữa. Đúng thật là....Và cũng trong những lúc đó ánh mắt đang nhìn cô bỗng rực lửa cứ như muốn thủ tiêu Mạnh Trung vậy nhưng rồi nó lại dịu dần, dịu dần thì thấy cậu vất vả, chậm rãi tiến lại gần. Đến nơi mà người cậu như không còn sức lực vậy, nhìn thấy khuôn mặt vui vui vì được hành hạ một ai đó của Phúc Liên bất giác mọi thứ trong đầu cậu bỗng trống rỗng hẳn. Phải nói sao nhỉ, cảm giác này khó diễn tả quá......


Thế đấy chuyến đi chơi hôm nay của ba cô cậu kết thúc tại quán ăn này trong sự nuối tiếc của cả ba, đặc biệt là Mạnh Trung. Trước lúc chia tay, Mạnh Trung cũng không quên hỏi xin số điện thoại của hai người. Đầu tiên là Thiện Phong và cậu xin được một cách dễ dàng. Còn Phúc Liên cô kiêu kì nói.

- Mình cho cậu số rồi còn gì.

- Lúc nào vậy, hôm nay chúng ta mới gặp nhau mà??? - Mặt cậu bỗng chốc ngơ ra, trông thấy ngốc hại.

- Hôm qua, vào lúc trưa. - Giọng cô chắc chắn

- Khi nào vậy??? - Cậu vẫn chưa hiểu

- Cái số máy gọi đến cho cậu nhưng không có ai trả lời ấy. – Cô hơi bực

- À.......thì ra là số đó sao, thế mà mĩnh nghĩ làm đám học sinh bày trò phá mình nữa. Số đó mình.....cho bay cùng thời gian rồi. Thôi thôi, cho mình xin lại nha.!.


- Đi mà hỏi Thiện Phong ấy....Hức... Thiện Phong à mình về trước đây.!.– Cô quay đi luôn và không thèm nói thêm một lới nào nữa ngoài câu nói vừa rồi.

- Thiện Phong...... nào nào..... - Cậu dúi dúi điện thoại của mình vào người Thiện Phong nhưng cậu ta phớt lờ luôn, nhưng rồi lại nghĩ nghĩ gì đó rồi cầm lấy điện thoại và nhập số.

Xong việc cậu nhanh chóng chào tạm biệt Mạnh Trung, đuổi theo Phúc Liên và để lại Mạnh Trung đứng lại bơ vơ trước cửa hàng ăn lúc nãy. Cậu ta không quên để lại lời nhắn.

- Nhớ liên lạc nhé.!. Chờ đấy.!.

---------------^--^------------------

Ba người đều trở về nhà an toàn nhưng có điều là rất muộn rồi. Hai cô cậu kia thì có lẽ không sao nhưng Mạnh Trung thì nguy rồi. Sau ngày đi chơi là thứ hai – ngày cậu phải đến trường và làm việc. Ôi thôi....