Trái Tim Bị Đánh Cắp

Chương 35: Sang Mỹ

Trình Viện chưa kịp gặp được mặt Trình Khang..Anh đã đưa Diệp Tâm sang Mỹ..

Theo kế hoạch là đi sớm hơn mấy ngày vì bọn họ nhận giấy kết hôn sớm hơn dự định...

Vì để ít người phát hiện, Trình Khang lựa chuyến bay đêm..

Với đồng phục đơn giản áo thun quần bò.Diệp Tâm đáng yêu bị anh khoác cho chiếc áo lông to xụ che khuất vóc dáng mãnh mai như chú chim cánh cụt đáng yêu..Trên đầu đội thêm chiếc mũ nhỏ đeo kính mát giống hệt Trình Khang...

Diệp lão gia chỉ đến nhà bịnh rịnh chia tay cháu gái, tránh gây sự phiền phức cho Trình Khang nên chỉ đưa bọn họ đến sân bay là quay về.

Diệp Tâm không biết nước Mỹ bao xa là nơi nào..Nhưng lần đầu được đi xa nghe nói được đi chơi thì háo hức không thôi...

Trước ngày đi còn nôn nóng không chịu ngủ lăn qua lộn lại..Trình Khang bị cô làm cho ngứa ngái, liền ép buộc cho một trận mệt mỏi mới chịu ngủ...

-" Khang...Tối...quá "

Diệp Tâm được anh nắm tay vào quầy check in..Khuôn mặt nhỏ hơi ngước lên, mũi hếch nhẹ lầm bầm chu môi..

Trình Khang buồn cười kéo lấy kính cô cất vào túi..béo lấy má cô mỉm cười..

-" Đồ ngốc.Bây giờ sáng chưa "

Diệp Tâm liền a lên một tiếng nhoẻn miệng cười đáng yêu..

-" Sáng..sáng...rồi nha.."

Biết là trời tối anh chỉ cho cô đeo kín mắt màu vàng nhạt để tránh sự chú ý của một số người..Thế mà cô còn bảo tối quá..

Vợ của anh ngốc thật mà..đeo kính dĩ nhiên phải tối rồi..haiz...

Lên máy bay Trình Khang sợ cô không quen khí hậu, chùm lên người một tấm chăn lớn cứ thế ôm chặt Diệp Tâm vào lòng..Cũng may Diệp Tâm thấy yếu ớt vậy mà không bị say máy bay..Làm Trình Khang thở phào..

Diệp Tâm như muốn in cả khuôn mặt mình vào kính cửa sổ,  miệng nhỏ hết cười lại nói giống như chú chim nhỏ ríu rít....

-" Khang...Cao...Cao quá..."

-" Ừ..Em đang trên máy bay mà phải cao hơn mặt đất chứ.."

-" Biển kìa...nhỏ quá..."

-" Haha..Đồ ngốc đó là vì em ở trên cao mới thấy nó nhỏ chứ nó vô cùng lớn.."

Trình Khang đặt cằm lên vai cô vô cùng nhẫn nại giải thích cho cô vợ của mình..

Những lời nói ngô nghê khiến anh nhiều lần bật cười, lại phải nén lại dù sao cũng còn có người khác..

Thật là ba mươi năm qua cộng lại anh chưa bao giờ cười nhiều bằng thời gian ở bên cạnh cô mà.....

Thấy anh cười Diệp Tâm cũng cười còn xoay người hôn lên môi anh , mắt híp lại lầm bầm..

-" Ngủ.....buồn..ngủ.."

Nói rồi còn ngáp một cái nhưng rất biết chuyện che miệng lại đầu hơi gật gù..

Giờ này rất trễ so với thời gian ở nhà rồi..

-" Ừ..Em ngủ đi..."

Anh để cô nằm trên ngực mình..kéo chăn phủ qua vai cô.Cánh tay vòng sang ôm lấy vỗ về cho cô yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Hôn lên gò má trắng mịn mấy cái mới thôi..

Cũng may trước khi lên máy bay anh đã cho cô lót dạ nên chắc là không đói lắm.Đợi thức dậy rồi ăn tiếp chắc không sao..Nghĩ thông mọi thứ Trình Khang mới nhắm mắt lại cũng ngủ theo..Đường còn dài bây giờ phải dưỡng sức trước đã...

___________________________________________

Trình Ngạn cầm lấy tư liệu ngồi trong phòng làm việc xem qua...

Thúy Hoa mở cửa vẻ mặt cau có bước đến bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống nhìn chồng..

-" Anh còn tâm tư để làm việc.Anh định không tìm hiểu thử xem con trai chúng ta  bây giờ ở đâu hả...?"

Trước khi lấy vợ Trình Khang luôn xem bốn bể là nhà..Anh chưa bao giờ ở đâu lâu cả..

..Tưởng rằng sau khi lấy Trần Kiều Hân anh sẽ yên phận hơn.Ngờ đâu anh còn đi công tác nhiều hơn.Thời gian hai vợ chồng gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay..

Bây giờ để tìm được anh càng khó khăn hơn.Bà cũng đã đến bệnh viện nơi anh làm.

Người ở đó nói anh đã thôi việc.Còn chỗ ở bọn họ không biết..

Thật tức chết đứa con này mà..

Vẫn cặm cụi làm việc, đầu cũng chẳng ngẩng lên Trình Ngạn hững hờ nói..

-" Không phải em chẳng quan tâm à.?"

-" Hừ.Anh nói vậy là sao.Đó là con em mà làm sao em không quan tâm được chứ.Chỉ là em giận nó ly hôn với Kiều Hân thôi..

Ngạn! Anh nghe em nói đi, tìm hiểu xem Trình Khang ở đâu chúng ta tìm cách giúp nó với Kiều Hân trở lại với nhau...Em thấy con bé Kiều Hân còn rất yêu con trai mình."

Trình Ngạn ngẩng đầu lên nhếch môi..

-" Bây giờ cũng đã chịu nói ra rồi à.Trình Khang đã vì chúng ta hi sinh cuộc sống nó một lần rồi...Bây giờ em đừng xen vào chuyện của nó nữa.."

Thúy Hoa lập tức đứng dậy, giận dỗi nói..

-" Anh nói vậy là sao.Hai đứa nó kết hôn với nhau không phải người lợi nhất là anh à.Em được gì trong đó mà anh nói.."

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Trình Ngạn.Bà ta mím môi dịu giọng lại..

-" Thôi được rồi là em nói sai.Nhưng anh thấy đấy Kiều Hân vì con trai chúng ta mà chẳng thiết cả mạng sống.Em chỉ là không nỡ nhìn con bé đau khổ mà thôi.."

Trình Ngạn thở dài...

-" Không nỡ thì ra sao.Hai đứa cũng đã ly hôn rồi..Chuyện của chúng nó tốt nhất em đừng xen vào nữa."

-" Anh..."

Thúy Hoa khuyên hết lời vẫn không được hậm hực quay người ra cửa tức giận đóng sập cửa lại...Trình Ngạn chỉ biết lắc đầu...

Vừa đi xuống lầu thì nhận được điện thoại của Trần Kiều Hân..

Giọng cô ta ngọt ngào có chút yếu ớt..

-"Mẹ..Mẹ liên hệ được với chồng con chưa ạ "

Nghe đến lại xót xa.Thúy Hoa thương cảm nói..

-" Mẹ nói với ba con rồi.Cho người điều tra chỗ ở của Trình Khang.Con lo giữ gìn sức khỏe.Khi nào tìm được mẹ sẽ gọi cho con"

-" Mẹ.Nếu mẹ tìm được anh ấy.Mẹ nói con biết sai rồi.Con hứa sẽ sửa đổi..Mẹ nói anh ấy đừng giận con nữa.."

Giọng Trần Kiều Hân nghẹn ngào vô cùng đáng thương..

-" Được.Con yên tâm.Chuyện này cứ để mẹ lo.."

Nói hai ba câu với cô ta rồi mới tắt máy..

Mắt đen lườm lên trên lầu, không cam tâm suy nghĩ....

-" Được lắm..Hai cha con hai người muốn chống đối tôi mà.Anh không làm thì tôi làm..Đến lúc hai đứa quay lại với nhau thì đừng quay lại cám ơn tôi..Hừ.."

Bà sẽ cho người điều tra nơi ở Trình Khang..

Lần trước ép anh kết hôn với Trần Kiều Hân..Bà cũng giả bệnh mà thành công..lần này bà cũng sẽ không bỏ qua bắt cứ cơ hội nào cho hai người quay lại bên nhau...

Nghĩ đến kế hoạch của mình., Tuyết Hoa nhếch miệng cười đắc ý...